Chương I : Mở đầu

Nắng đã bao bọc cả một khoảng lớn xung quanh thôn XX , những con ve sầu hoà với giai điệu của mùa hạ năm nay với cái nóng oi bức của nó.
"Ánh Hạ, Ánh Hạ..." Tiếng gọi vang trời giữa ngôi làng nhỏ tràn đầy yên bình. " Lý Anh, không ngày nào mà cậu không hét tên tôi là cậu chết à??" Cô hét to vào mặt cậu. Bỗng gương mặt Lý Anh cười to lên khiến cho Ánh Hạ phải ngơ ngác hồi lâu " Chẳng nhẽ cậu lại lên cơn nữa à, hay lại bắt đầu cái trò đùa lỗ mãng đó lần nữa" Ánh Hạ với khuôn mặt hoang mang gặng hỏi cậu. "Haha... Đâu phải tớ thích đùa đâu, chỉ là lúc nào mùa hạ tớ lại nhớ đến chuyện của 10 năm trước mà thôi" trả lời xong cậu lại cười lớn hơn khiến khuôn mặt của cô đỏ ửng lên vì xấu hổ " Cậu có thôi đi không hả" cô ngại ngùng quát lớn với khuôn mặt dường như sắp khóc đến nơi, tiếng cười cuối cùng cũng dần hết, Lý Anh với mặt diễu cợt nói với Ánh Hạ " Bình thường con hổ nhà tớ mạnh mẽ lắm cơ mà, sao hôm nay lại suýt khóc vì chuyện nhỏ này thế" cô trả lời với gương mặt tái nhợt " Con hổ nào nhà cậu, có cậu mới là em trai của tôi đấyy" nói xong cô giận dữ đuổi cậu ra khỏi sân nhà mình rồi chạy thẳng vào nhà mặc cho tiếng hét ầm ĩ của cậu ở ngoài.
Một lúc sau, cô bắt đầu nhớ lại kí ức 10 năm trước, hôm đó là một ngày đẹp trời như hôm nay vậy, cô và cậu lúc đó chỉ mới học mẫu giáo nhưng vì tò mò về cuốn sách mà Ánh Hạ đã đọc trong sách cậu trộm được của cô giáo nên đã cùng trốn vào rừng để tìm ra bằng được cô tiên và con bọ cánh cứng khổng lồ trong câu truyện. Dọc rừng có những bông hoa dại mọc trải dài khiến cho cô vô cùng thích thú còn cậu thì chỉ bất lực nhìn cô chạy theo chúng, vài phút sau bỗng cô đứng hồi lâu khiến cậu phải lại để ngó tình hình " Ánh Hạ !! Bộ cậu tính thành tượng luôn hay....." chưa kịp nói hết câu người cậu cũng cứng ngắc lại. " Cậu nhìn kìa !! Đó chẳng phải là con bọ to đùng xấu xa trong truyện đã làm hại cho tiên sao" chưa đợi cậu phản ứng cô đã vồ lâý con bọ nhai ngấu nghiến trong miệng trong sự xửng xốt, bàng hoàng của cậu " Con nhỏ điên này, cậu nôn ra nhanh cho tớ, có biết nó là cái gù không mà ăn như đúng rồi thế". Chưa đợi cậu nói hết cô đã bật lại "Nó là con bọ đáng ghét, tớ phải ăn cho bõ tức" nói xong cô nuốt luôn nó vào khiến cho Lý Anh bên cạnh chỉ biết câm nín bất lực đứng nhìn. Cứ thế sau lần đó, hễ năm nào đến ngày này Lý Anh lại lôi ra để làm trò đùa chọc tức Ánh Hạ khiến cô tức nhưng không làm được gì ngoài tìm cách khiến cho cậu ta im cái miệng lại.
Quay lại hiện tại, một ý nghĩ loé lên trong đầu Ánh Hạ, cô liền bật cười to lên " Ôi sao trên đời này lại có người vừa xinh đẹp và thông minh như mình cơ chứ, chỉ cần lấy tật xấu của cậu ta ra để đe doạ thì chắc chắn tên đó sẽ không dám trêu mình nữa mà..." Sau giây phút tự mãn, cô lại quay trở về hiện thực rằng cậu ta biết rõ tật xấu của cô hơn ai hết, và cô đã thử cách này 2 lần vào năm ngoái rồi, thế rồi cô lại tư đánh bản thân mình và oà khóc lên " Được rồi vậy thì chỉ cần lôi người cậu ta thích rồi kêu người đó bảo kê mình là được mà, chẳng phải cậu ta thích Tiểu Linh hoa khôi của trường sao, cô ấy cũng thích Lý Anh mà..." đến đây khuôn mặt cô hiện rõ vẻ mất mát : " Nhưng mà mình cũng thích Lý Anh" nghĩ trong cô lại lắc đầu tự trấn an mình, thôi thì ngủ đi cứ để cậu ta chọc mình tiếp vậy, mối tình suốt 14 năm này có lẽ chỉ cần mình biết là được rồi.
"Reng....reng..." tiếng chuông bao thức vang lên xen lẫn tiếng gọi của Lý Anh phía dưới sân "Con nhỏ kia, mày muốn bà cô khó tính kia giết tao với mày hay gì, Ánh Hạ... Ánh Hạ...." khiến Ánh Hạ té ra khỏi giường, "Chết rồi hôm nay là ngày khai giảng" nói xong cô vội vàng đánh răng rồi đeo cặp chạy xuống nhà chào bố mẹ rồi xách dép lên xe của Lý Anh tới trường. Vừa mới xuống xe, tiếng trông đã kêu lên khiến hai cô cậu quăng xe trước cổng chạy thẳng lên lớp. "Phù, may vãi bà cô dữ dằn kia chưa có vào , mày phải cảm ơn tao đấy Ánh Hạ à" vừa nói vẻ mặt của Lý Anh vừa tự đắc ý khiến cho cô chỉ biết miễn cưỡng cảm ơn. "Cạch..." *Tiếng cửa mở*
"Cả lớp nghiêm" lớp trưởng hô to làm Ánh Hạ và Lý Anh vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Cả lớp đồng thanh "Chúng em chào cô ạ", một gương mặt dận dữ bước vào "Được rồi các em ngồi xuống". Vừa dứt câu cô Đường đã vào luôn buổi học trong sự mệt mỏi của mọi học sinh trong lớp.
" Được rồi các em nghỉ" cô vừa đi cả lớp đã thở vào nhẹ nhõm như được giải thoát. Ánh Hạ nhìn Lý Anh như muốn nói điều gì đó thì bỗng một đoàn người kéo đến hét to tên của Lý Anh khiến cho lớp 11A1 ồn ào bàn tán còn gương mặt của cậu ấy thì có vẻ không quan tâm mà nhìn về phía Ánh Hạ. Đột nhiên ở ngoài im lặng, từ trong đám người đó có một bóng người thanh mảnh và nhỏ nhắn bước ra, đó là Tiểu Linh vẻ mặt của cô ta có vẻ ngại ngùng chạy thẳng vào bàn của Lý Anh rồi nói " Ca ca à, đây là tấm lòng của em mong anh chấp nhận" đó là một bức thư màu hồng ai nhìn cũng có thể biết là thư tình và một chiếc bánh do cô ta tự làm,a rồi Tiểu Linh nói tiếp " Em đã thích anh ngay từ lần đầu gặp rồi mong anh chấp nhận, em cũng biết là anh cũng có tình cảm với em vậy nên...." Lý Anh chợt chen ngang lời và quăng luôn những thứ Tiểu Linh đưa vào xọt rác " Cô có bị ảo không đấy, ông đây thích cô hồi nào, không sợ người yêu tôi ghen à ?" Nói xong cậu đi về phía Ánh Hạ đang ngơ ngác ở đó rồi kéo tay cô đi trong lúc Tiểu Linh và mọi người ở đó ngơ ngác nhìn.
Xuống đến căng tin, Ánh Hạ mới chợt tỉnh và thẹn thùng hỏi " Lý Anh, cậu có người thương lúc nào sao tớ không biết" Cậu liền quay người lại và cười lớn " Đùa đấy, tớ có ai ngoài cậu" khiến khuôn mặt cô từ buồn bã sang xấu hổ: " Cậu... cậu đừng có đùa !!, đi về nhà!!" vừa nói xong cô kéo tay cậu chạy thật nhanh ra rồi xách luôn chiếc xe một mạch về nhà, Ánh Hạ không hề biết khuôn mặt Lý Anh bây giờ cũng đỏ ửng như trái cà chua không khác gì cô "

Đôi lời tớ muốn gửi đến với những ai đang đọc dòng này : Helloo, tớ là C truyện này tớ muốn viết lên để luyện thêm về trình độ viết của mình, vì là lần đầu tớ viết nên có sai sót mong các cậu góp ý chứ đừng nặng lời về tác phẩm của tớ, tớ sẽ cố gắng tìm ý tưởng để cải thiện về nội dung truyện hay hơn . Cảm ơn các cậu đã đọc dòng nàyy, mãi yêu các cậuu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #muahanamay