Tớ là một đoá hoa dại

Tình yêu tuổi học trò - một tình yêu được ví như đóa hoa đầu mùa, nhanh nở chóng tàn, tựa như cơn mưa bóng mây, nhanh đến nhanh đi. Tôi - một người không có điều gì nổi bật, học lực khá, nhan sắc cũng bình thường, lại đem lòng thích cậu. Một người học rất giỏi, lại còn rất đẹp trai, là một người được cả trường yêu mến. Người ta cứ nói: "Mây tầng nào gặp mây tầng đó". Câu nói đó tưởng chừng như chỉ đúng với người lớn, nhưng có lẽ đối với chúng tôi cũng vậy.
  Tôi có một người bạn thân rất giỏi, rất xinh đẹp, khi chúng tôi đi chơi với nhau, người ta cứ ví chúng tôi như một đóa hoa dại và một bông hoa hồng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn rất thân với nhau, cùng nhau học bài, cùng nhau đi chơi. Nhưng tôi không hề biết, tình bạn mà tôi cứ tưởng sẽ cùng tôi đi hết quãng đường sau này lại là một miếng thủy tinh mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành nghìn mảnh. Khi lên lớp 8, tôi, bạn thân tôi và cậu ấy được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi chung một bàn. Chúng tôi cứ thế mà cùng nhau trải qua những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Cùng nhau đi học, đi du lịch, cùng nhau trải qua quãng thời gian đáng giá nhất cuộc đời - quãng thời gian của tuổi 18.
   Thời gian như thể là một con quái vật chân dài, cứ thế mà chạy, cứ thế mà trôi qua. Thắm thoắt đã đến ngày chia tay mọi người, chúng tôi, những đứa trẻ luôn được bảo bọc và che chở, giờ đây, phải tự quyết định tương lai và cuộc đời của mình. Vào một tối đầu hạ, cả lớp chúng tôi cùng hẹn nhau ra một quán cafe. Mọi người cứ thế mà cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, cùng nhau lấy trà thay rượu, chỉ mong sau này có thể gặp lại nhau trong biển người rộng lớn. Trong buổi tiệc chia tay hôm ấy, đã có rất nhiều người tìm được người sẽ đồng hành cùng mình trên con đường sau này, cũng có những người phải buông bỏ tình cảm đầu đời của mình. Hôm ấy, tôi đã chuẩn bị cho cậu ấy một món quà thật đặc biệt, đem hết những hy vọng, những điều thầm kín mà tôi đã mang suốt 4 năm đặt hết vào chiếc hộp nhỏ bé ấy. Nhưng, khi chuẩn bị đưa quà cho người tôi thầm thương, thì cậu ấy lại bước đến bên cạnh bạn thân tôi và tặng cho cô ấy một sợi dây chuyền.
   Lúc ấy, tim tôi tựa như một mảnh thủy tinh vô tình bị giẫm nát, vỡ vụn lúc nào không hay. Tôi cứ đứng đó, sau lưng cậu ấy, lặng lẽ rơi nước mắt. Hộp quà đã bị tôi đem giấu sau lưng từ lúc nào. Tôi sải chân bước vội ra quán cafe, lặng lẽ không một ai biết. Tôi cứ đứng đó và khóc. Khóc cho bản thân tôi, khóc cho mối tình đầu đời của mình, tựa như một bông bồ công anh đã trưởng thành sau bốn năm, thả mình bay theo những cơn gió. Tôi nhìn chiếc hộp trong tay, sau đó lặng lẽ cất nó vào trong balo. Không phá đi, cũng không vứt bỏ. Tôi sẽ giữ gìn nó như một kỷ vật, để sau này khi nhìn lại, tôi cũng có thể nhớ rằng, à, mình đã từng ngây thơ như thế, đã từng đem lòng thích một người sâu đậm như thế. Tôi xách balo lên, bước đi nhẹ nhàng trên con đường rộng lớn nhưng trống trải ấy.
  Đầu hạ năm ấy, có một người con gái buông bỏ tình cảm thuở thiếu thời của mình, đầu hạ năm ấy, cũng có một cô gái đem hết kỷ niệm tuổi 18 đặt vào chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn học. Mùa thu năm ấy, cô gái nhỏ rụt rè năm nào , nay đã tự tin sải rộng đôi cánh, bay đi thực hiện giấc mơ của mình. Hoá ra, bản thân đóa hoa dại cũng có thể kiên cường và xinh đẹp như thế, chỉ là, nó không hề hay biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top