Chương 7: Dưa hấu mùa hè
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, tôi mang đôi mắt gấu mèo, trên đường tới lớp không thèm hé răng nói với cậu ta nửa lời, vừa đặt mông vào chỗ ngồi thì liền gục mặt xuống bàn, trước khi lâm vào trạng thái chết lâm sàng còn cố trăng trối một câu với bọn cái Dung thằng Cường đang há hốc mồm nhìn tôi:
"Tí xin phép cờ đỏ cho tao ở trong lớp tự ôn bài, không cần truy bài ngoài sân nữa! Đây là di nguyện cuối cùng, làm được thì làm mà không làm được cũng phải làm, bai!"
Sau đó tôi thoải mái đánh một giấc cho đến tận khi bên cạnh có người đẩy đẩy vai tôi, he hé mắt nhìn, thì ra là cậu ta, tôi nhắm mắt lại tính ngủ tiếp, giờ học văn, cô giáo văn luôn ân sủng tôi, cô sẽ không nỡ thấy tôi kiệt quệ vì thiếu ngủ đâu, bản thân tự an ủi thế nhưng tôi nghe thấy tiếng khẽ thở dài truyền từ bên cạnh, sau đó là nhéo nhéo vào sườn tôi, cực kì nhột, tôi nhịn cười tới mức đỏ bừng mặt, vẫn không thể chịu nổi mà phải ngẩng dậy trừng cậu ta một cái.
"Chịu dậy rồi hả? Đồ ăn sáng mẹ cậu nhét cho tôi để ngăn bàn ấy, tí ra chơi mà ăn, không ngất ra đấy mất công các bạn phải vác xe bò chở lên phòng y tế!". Cậu ta nói với giọng điệu cực kì gợi đòn.
Tôi cũng không thua kém mà cứng miệng: "Có mượn ai chứ cũng không mượn cậu chở, tôi không đói!", chưa kịp nói xong câu đó thì cái bụng của tôi thật sự là không nghe lời một tẹo nào hết, tiếng rột rột vang lên rất đúng lúc, như là biểu tình tôi ngược đãi nó vậy.
Chỉ thấy cậu ta khẽ mím cười, rồi lôi sách vở ra cho tôi, còn lén cho tôi một viên kẹo sữa, thậm thụt dưới ngăn bàn, vì chúng tôi là ngồi bàn cuối rồi, nên chả có đứa nào dám ý kiến hay soi mói, chúng nó cứ thử méc cô xem, tôi đấm chết.
Vừa bóc cái kẹo, vừa lén cho vào miệng, quay sang cậu ta nói nhỏ:
"Thôi được rồi, nể tình cái kẹo này, tôi tạm thời không tính sổ với cậu, coi như cậu có lương tâm!"
Vị ngọt của kẹo giúp tôi phần nào xua đi cái cảm giác cồn cào do đói gây nên, cũng giúp tôi tỉnh táo hơn, ngồi ngay ngắn đoan chính nghe cô giảng bài, ghi chép vài đoạn, thi thoảng chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng chim hót, chúng nó thật tự do quá đi, không phải đi học như tôi, thật đáng ngưỡng mộ.
Giờ ra chơi, tôi nhanh chóng quẳng cái liêm sỉ với cái lời thề son sắt kia từ đời nào, giải quyết êm đẹp bữa sáng của tôi, lấy lại tinh thần, năng lượng còn đi chơi với các bạn.
Đám chúng tôi đang ngồi ngoài gốc cây phượng tán dóc với nhau, đột nhiên có bóng dáng của mấy thằng choai choai lớp dưới đi ngang qua, còn huýt sáo vô sỉ, tôi ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt là thằng Long lần trước thách đấu diều với tôi, vẻ mặt nó vẫn như thế, vênh vênh tự đắc, nhưng lại nhìn tôi hô lớn:
"Đại ca!"
Tôi chưa kịp tiêu hóa xong bữa sáng mà lại gặp phải tên này, bọn cái Dung quay sang nhìn tôi, ý muốn hỏi "mày quen tụi nó hả?"
Tôi nói nhỏ với chúng nó: "Còn nhớ lần trước tao kể vụ tao nhận thách đấu diều không? Chính là tụi nó!"
Sau đó thì vội vàng cười cười chào đáp lại, hỏi mấy thằng đi đâu đấy mà kéo đàn kéo lũ đi, còn nghênh ngang đi qua trêu chọc chúng tôi, nó chạy lại chỗ tôi, mắt sáng rực mà hỏi: "Anh Thành đâu rồi chị?"
"Anh Thành của mày đang ngồi trong lớp làm bài tập, có chuyện gì không? Để tao vào gọi ra cho?"
"Thế thì thôi, để khi khác vậy, dù sao lớp em cũng gần ngay đây, thi thoảng em ghé qua chơi cũng được, à hôm qua em còn thấy chị đứng góc lớp nhá, em còn định rủ chị trốn ra ngoài chơi với tụi em!"
Sau câu nói này thì tôi triệt để đen mặt, khơi gợi lại quá khứ đau buồn của tôi, đúng kiểu đã đi ăn cướp còn gặp người quen, càng nhìn chúng nó lại càng muốn cầm viên gạch lên cho vài đường cơ bản vào mấy cái hàm răng đang nhe nhởn kia.
Tôi tằng hắng đáp lại nó: "Chuyện thường của phố huyện thôi mày, chị đây là ngồi nhiều đau mông quá nên đứng một lát cho giãn gân cốt!"
"Mà chúng mày không lo học suốt ngày trốn tiết đi chơi à, bố mẹ ở nhà có biết không thế? Chị mà là phụ huynh chúng mày thì chúng mày xác định mông nở hoa đi!".
Vừa nói xong câu mang tính triết lý nhất buổi sáng, răn dạy các mầm non đất nước tương lai thì quay sang gặp ngay cảnh bọn thằng Cường cái Dung nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
"Có điều, lần sau nếu tìm được chỗ chơi nào vui thì rủ chị theo với, quân tử nói được làm được!". Vừa nói vừa vỗ vỗ vai thằng Long, vẻ mặt chúng ta cùng một thuyền.
Bọn bạn tôi: "..."
Trên đường đạp xe về nhà, tôi có kể lại việc hôm nay tôi gặp lại thằng Long, răn dạy nó ra sao cho cậu ta nghe, cậu ta chỉ thi thoảng ừ ừm vài câu, vẫn là một bộ dáng chuyên chú đạp xe, về tới cổng thì tôi nhanh chóng nhảy xuống, tạm biệt cậu ta rồi cun cút đi vào nhà, Hoa Hoa ra đón tôi, một người một chó chạy qua sân, nắng quá đi mất thôi, mùa hè thật là không dễ chịu tẹo nào!
Ăn xong bữa trưa, cất dọn rửa bát xong xuôi, tôi nhanh chóng ôm cái quạt điện đi đánh cờ với Chu Công, chiều nay tôi được nghỉ mà, không còn gì tuyệt vời hơn, đang ngủ mê man thì tự nhiên tôi thấy cả người dinh dính, choàng mở mắt dậy, gió của tôi đâu? Thật sự là muốn chửi thề, sao lại mất điện vào đúng cái giờ hoàng đạo này, sao không có thông báo trước gì hết thế.
Nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, vừa đi vừa hô lên tràn đầy ủy khuất với mẹ tôi:
"Mẹ ơi! Mất điện thật rồi hả mẹ?"
Ra đến ngoài nhà thì đã thấy bà tôi và mẹ tôi, kèm theo con mèo Tiên Tử đang nằm thẳng cẳng cho mẹ tôi phe phẩy quạt cho nó, Hoa Hoa thì nằm một góc, còn bà tôi thì ngồi xích đu phe phẩy cái quạt nan tre.
"Ừm, đột nhiên mất điện không có thông báo trước, chắc hỏng hóc cái gì đó, sớm có nhanh thôi! Ra đây ngồi cho mát, ngoài trời thi thoảng có cơn gió". Mẹ tôi vừa phẩy phẩy quạt, vừa trả lời cho câu hỏi vô nghĩa của tôi.
Ngồi được một lúc thì bà tôi đứng dậy chuẩn bị đi sang nhà bạn bà chơi, thú vui của người lớn tuổi mà, tôi nhanh chóng soán vị cái xích đu, vừa ôm chai nước đá vừa thở thi với Hoa Hoa cạnh đó, thi thoảng lại ca thán vài câu đại loại sao mùa hè lại nóng thế không biết, sao người ta tự dưng cắt điện làm gì không biết, một giấc ngủ thoải mái cho một buổi chiều được nghỉ học cứ thế tan tành.
Đang càm ràm thêm vài câu với Hoa Hoa thì cậu ta ló mặt sang, quần đùi áo ba lỗ, tưng tửng cầm theo nửa quả dưa hấu, đúng là dưa hấu, dưa hấu mát lạnh đúng là lựa chọn tốt cho việc hạ hỏa. Tôi ngồi bật dậy, chai nước đá còn ở trong bụng, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào nửa quả dưa kia.
"Cháu chào bác! Nắng nóng quá bác nhỉ? Bố mẹ cháu kêu cháu mang biếu nhà mình ít dưa hấu!". Vừa sang là đã thấy tiếng cậu ta, Hoa Hoa mừng không biết trời đất gì, Tiên Tử của cậu ta nữa, quấn lấy chân, ngoe nguẩy đuôi, có chiêu nào xài hết chiêu đó, thật là thứ mèo vô sỉ.
"Ôi! Khách sáo quá! Thế cho bác xin, về cho bác gửi lời cảm ơn tới bố mẹ nhé!".
"Hoa, vào bổ dưa đi, mang ra đây cho Thành cùng ăn với, để phần bà vài miếng gọn vào đĩa, tí bà về ăn sau!". Mẹ tôi cười cười nói rồi phân phó tôi, dĩ nhiên tôi là chân chạy vặt rồi.
Nhanh chóng chia năm xẻ bảy nửa quả dưa, còn tôi thì bổ một đoạn cuối quả dưa, làm thành cái bát, tôi rất thích ăn dưa kiểu này, ngồi cầm thìa xúc ăn, đúng là mỹ vị của nhân gian.
Vừa ngồi một bên ôm chai nước đá, một bên cầm dưa xúc ăn, vừa ăn vừa ngâm nga, giữa thời tiết nóng nực mùa hè, mất điện, nhưng ngồi ngoài hè tranh thủ đón những cơn gió thoảng qua cùng mọi người cũng là một điều gì đó không tệ.
"Chiều tôi đi bơi ngoài hồ đình làng, cậu có muốn đi theo không, nóng như này cũng chả có gì chơi!".
"Nhân tiện có thể dạy cậu bơi luôn? Lớn như thế này rồi còn chưa biết bơi, chiều có cả bọn thằng Cường, Thắng với cái Dung nữa đấy, hẹn nhau cả rồi!"
"Đúng đấy, biết bơi vẫn hơn, sau này gặp trường hợp khẩn còn vận dụng được, chiều đi tập bơi với Thành đi!". Mẹ tôi vô cùng tán đồng ý kiến của cậu ta, còn giục tôi nữa.
Cậu ta đề xuất việc dạy tôi bơi, thực ra tôi cũng khá là sợ xuống nước, tôi sợ với thân hình mập mạp này, xuống nước việc đầu tiên sẽ là chìm nghỉm không thấy tăm hơi gì, mọi lần đi chơi với chúng nó chỉ dám ngồi trên bờ té nước hoặc đu cây thôi chứ không dám đi xa bờ như chúng nó.
Nhưng mà thời tiết nóng thế này, cũng không có gì chơi thật, có cả bọn cái Dung nữa, tôi có mất mặt cũng là mất mặt với chúng nó, chúng nó thừa biết khoản xuống nước của tôi cực tệ rồi, có vẻ xuôi xuôi đồng ý rồi nhìn cậu ta.
"Được rồi, chiều cậu kiếm cho tôi cây chuối cho tôi tập bơi nhá, thấy chúng nó đều là ôm cây chuối trước, có nó vẫn hơn!". Tôi ngập ngừng nói với cậu ta, khoản gì chứ khoản bơi thì tôi không dám tự tin, phải nghe theo an bài của bọn nó cả.
"Ừm, ngoài đấy đầy chuối cho cậu ôm không thiếu, ăn no kĩ càng đi, chiều có sức tập, chiều tôi sang đón!"
Nói xong rồi là cậu ta cũng chào tạm biệt rồi đi về luôn, tôi còn đang ngu ngơ, chiều nay tôi sẽ phải học bơi thật ư, tính bỏ chạy giữa đường nhưng nhìn ánh mắt của mẹ tôi thì không đi sẽ không xong đâu. Tại tên Thành kia, dụ dỗ thật khéo dịp quá đi, lại còn trước mặt mẹ tôi, không đi cũng phải đi, càng ngày càng phát hiện ra tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Thua đến mức không còn cái quần nào đội về nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top