Chương 6: Chết tử tế không bằng còn sống


Tiết toán của thầy chủ nhiệm là mở màn cho đầu tuần, hôm nay thầy vui vẻ bất thường, đầu giờ đúng như dự đoán gọi một số đứa lên kiểm tra bài tập về nhà, chúng tôi đều cổ vũ chúng nó kèm khẩu hiệu "Tổ quốc ghi công". Trong khi những đứa như tôi ngồi dưới thì lén cười, lại bắt đầu công cuộc nói chuyện riêng, quay sang cậu ta vẫn ngồi im như cũ, đúng một gương mặt lớp trưởng tiêu biểu.

"Này, Dung ơi! Mày có thấy hôm nay thầy chủ nhiệm mình có gì bất thường không?". Tôi đành lén chọc cái bút sau lưng cái Dung bàn trên và nói nhỏ.

Nó cũng lén viết ra vở nháp vài dòng siêu vẹo rồi đáp xuống bàn tôi: "Tao thấy hôm nay thầy yêu đời hơn bình thường, mày có thấy sáng thứ hai nào yên bình như thế này không?".

"Ừ, chứ cứ mãi khó tính, quát tháo như thế còn lâu mới có ma nào để ý, xác định ế cả đời! haha". Tôi chăm chú viết lại kèm theo một biểu tượng mặt cười vô cùng là vô sỉ, sau đó ném trả nó quyển vở, thấy nó với thằng Cường đang cười hì hì viết lại thư.

Ba đứa chúng tôi trao đổi rất khí thế, mặc dù lén lút nhưng đây là thú vui mà chúng tôi có thể làm vào lúc này, tranh thủ lúc thầy đang kiểm tra bài của bọn kia, bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ rồi, khổ thân mấy đứa, vẫn là thoát không nổi ma trảo của thầy.

"Hoa! Mang vở lên đây, quyển vở mà viết hăng say từ đầu giờ tới giờ ấy, hôm nay có vẻ chăm học quá nhỉ?". Một âm lượng không to không nhỏ truyền từ trên xuống, tôi còn đang cười dở xong nụ cười tắt ngúm, mọi ánh mắt từ xung quanh lớp đều dồn về phía tôi, trong lòng đang tự cầu nguyện cho bản thân chết ra sao cho đẹp mắt một chút.

Cái Dung với thằng Cường lén quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt "Tổ quốc ghi công", bọn tao sẽ nhặt xác mày đầy đủ, đi đi, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu, thật là muốn quay ra đập chết hai đứa đồng phạm chúng nó.

Tôi quay sang Thành, mặt cậu ta còn khó coi hơn cả ông thầy, biểu tượng hết sức khủng bố, gì chứ, có bị phạt cũng là tôi bị phạt. Cắn răng bước ra khỏi bàn, trên tay cầm tang chứng vật chứng rõ ràng, lê từng bước một lên bục giảng, sao hôm nay con đường từ cuối lớp đến đầu lớp nó ngắn thế không biết.

Trên đường đi đã nghĩ, cùng lắm chỉ là bị gọi về nhà thôi chứ gì, ăn vài cái cán chổi của mẹ tôi là xong, dù sao thầy cũng không thể tự ghi sổ đầu bài với chính lớp mình được, thế nên lúc đứng đối diện với cả lớp tôi vẫn có thể nhe răng ra cười được với đám bạn bên dưới.

Quay sang thầy chủ nhiệm, càng lúc sắc mặt thầy càng đen, nhưng mãi không thấy thầy gầm lên như trong tưởng tượng, chỉ là gập gọn quyển vở đem đặt trên mặt bàn, mắt liếc sang tôi rồi hỏi một câu tỉnh bơ: "Có muốn thanh minh giải thích gì hay không?" kèm cái hất mặt ám chỉ "biết kết quả rồi chứ?".

Thầy cũng biết thừa tính tôi trước giờ, rất ít giải thích biện hộ dài dòng, một phát xử luôn cho gọn, tôi cũng không có giải thích gì nhiều, tự giác ôm vở ra góc lớp đứng, tôi luôn là khách quen của chỗ này nên cũng không thấy có gì khủng bố cho lắm.

Đột nhiên cái Dung với thằng Cường cũng đứng dậy, nhìn thầy rồi tự giác ra góp vui với tôi, chuyện này là bình thường, chúng nó trốn khỏi phải học thì có, đồng đảng với nhau, đứng có bạn cũng đỡ buồn. Tôi che vở lên mặt rồi cười với chúng nó, biết thức thời đấy, không tí nữa bà đây bóp cổ từng đứa một.

Đang hí hửng vì có bạn đứng cùng, thì cậu ta đột nhiên đứng dậy, nói với thầy giáo:
"Em ngồi cạnh các bạn, còn là lớp trưởng không làm gương, nhìn thấy các bạn nói chuyện riêng mà không nhắc, em xin phép tự phạt ạ!".

"Điên hả? Cậu ngáo à Thành? Tụi tôi nói chuyện riêng liên quan quái gì đến cậu đâu, thích bị phạt thế à?". Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt như nhìn một thằng thần kinh, ai thích bị phạt bao giờ, lại là còn đứng góc lớp, lớp trưởng cậu cũng chơi lớn quá rồi đấy, hai đứa kia cũng mắt chữ a miệng chữ o nhìn cậu ta.

"Ừ, biết tự nhận trách nhiệm thế là tốt, vậy cứ theo ý em đi, ra kia góp vui với các bạn, cả lớp còn ai muốn xuống đó đứng không?". Thầy giáo vừa nói vừa nhìn các bạn cười cười, cái nụ cười có dùng nước gia-ven tẩy cũng không thể nào bay hết sát khí được, kêu cả lớp mở sách vở ra học bài mới.

Sau đó tôi chưa kịp nhận thức tiêu hóa kịp thì đã thấy cậu ta vác sách đứng cạnh tôi tự bao giờ, thi thoảng gặp mấy tốp học sinh rủ nhau đi vệ sinh ngang qua, mặt có vẻ thắc mắc sao hôm nay xó lớp tôi lại đông vui thế này. Quay sang huých cậu ta một phát và vẫn là vẻ mặt "cậu được ngồi nhiều quá nên đau mông à?".

Đáp lại tôi chỉ có không khí, và cái lườm nguýt muốn thiêu sống tôi ngay tức khắc của cậu ta, tôi cũng tự thấy bản thân đã sai thật rồi, chỉ im lặng cúi mặt cầm vở trả vờ đọc đọc, liếc sang chỗ khác lại thấy thằng Thắng đang í ới sang bên này nói nhỏ với vẻ mặt oán phụ: "Cho tao xuống chơi với, tại sao chúng mày bỏ tao ngồi lại một mình mà bản thân lại được đứng vui chơi cùng nhau hả?".

Con mắt nào nó thấy tụi tôi được đứng chơi thế hả? Tôi lườm lại nó và nói nhỏ: "Tụi tao đi công tác hết rồi, phải có người ở nhà trông nhà chứ? Chép bài cho cẩn thận vào, chữ xấu bà đây không dịch được là mày xác định" kèm theo cái nắm đấm dọa nạt nó từ xa. Nó đành phải nước mắt lưng tròng quay lên, ghi chép cho cả bọn, chưa bao giờ tôi nghi ngờ khả năng gà mẹ che chở đàn con của nó cả.

Đứng một lúc thấy có hơi mỏi chân, tôi đành dựa vào tường, quay sang cái Dung với thằng Cường, ba đứa nhìn nhau, rồi lại lén cười, nhưng ngăn cách chúng tôi là bản mặt âm u không thấy mặt trời của cậu ta, ba đứa đành xụ mắt xuống đọc sách, chứ tôi không thể không sợ chết mà tiếp tục tán phét với chúng nó được.

"Hầy! Nhàm chán quá đi! Ai đó nói gì đi? Tao sắp ngủ gật tới nơi rồi?". Rốt cục cũng không thể chịu nổi cái không khí quỷ dị này nữa, tôi đành phải than một câu, ánh mắt mong chờ nhìn về phía các bạn.

Hai đứa kia: "..."

Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng nói với tôi một câu:
" Cậu ngứa đòn có phải không? Hôm nay không một ai có thể cứu được cậu, cố mà tận hưởng hơn chục phút tươi sáng còn lại của cuộc đời đi, hừ!"

Cái gì chứ? Tôi cũng đâu có bắt cậu đứng cùng hồi nào? Bày ra vẻ mặt oán phụ đấy làm cái gì, bà đây sợ chắc! Nghĩ thầm trong đầu là thế, nhưng tôi nào có dám nói ra, mặt vẫn vênh lên lầm bầm nho nhỏ: "Ai bắt cậu quản đâu?"

Không nhìn thì thôi, càng nhìn lại càng thấy lần này cậu ta muốn đánh tôi thật, tôi đã làm gì nên tội chọc cậu ta chứ, liếc lên đồng hồ rồi tiếp tục xụ mặt xuống giả ngu tiếp.

Cuối cùng thì cũng có tiếng chuông ra chơi, chưa bao giờ tôi lại sợ tiếng chuông này đến vậy, mọi hôm tôi đều ngong móng nó tới nhường nào nhưng hôm nay thì nó như tiếng chuông báo xử án tôi vậy, khi thầy giáo bước ra khỏi lớp, tôi cuống cuồng chạy, đằng sau là tiếng gầm đã rất lâu rồi tôi chưa có nghe qua:
"Đứng lại cho tôi!". Cậu ta vừa chạy vừa hét lên với tôi như vậy, khí thế chỉ có tăng chứ không giảm, không biết tôi chọc trúng chỗ nào cậu ta.

Tôi đâu có ngu mà đứng lại, dù sao thì bảo toàn mạng nhỏ vẫn hơn, tôi không thể cam lòng dễ dàng đầu hàng địch như vậy được.

Nhưng đời không như là mơ, loanh quanh mấy vòng tôi vẫn không thoát khỏi ma trảo của cậu ta, cậu ta ấn tôi xuống bàn, đứa nào đứa nấy thở phì phì, tôi mang ánh mắt cầu cứu mấy đứa bạn, nhưng không, chúng nó đứa nào đứa nấy đều là vẻ mặt "lần này mày thảm chắc rồi!" sau đó tự giác tản ra chỗ khác, trong đầu tôi dây thần kinh tình bạn anh em đứt phựt một cái.

" Đại...Đại ca! Có gì bình tĩnh thương lượng! Đứng cả tiết với chạy mất sức như thế mà cậu không khát à?". Tôi ấp úng nói với cậu ta bằng những tàn hơi cuối cùng, mấy cái châm ngôn thà chết vinh còn hơn sống nhục trên ti vi cái quái gì chứ, rõ ràng là chết tử tế không bằng còn sống, may ra cứu vớt được cái thân tàn này của tôi.

"Rõ ràng là cậu không hề có tí hối lỗi nào cả? Vừa nãy chạy hăng lắm cơ mà, nói chuyện trong giờ vui lắm cơ mà, khẩu khí vừa rồi cũng lớn lắm cơ mà, bay đâu hết rồi?". Cậu ta tay vẫn ấn cổ tôi xuống bàn, nói liền một tràng làm tôi câm nín không thốt nên lời, một lúc sau tôi mới cố giãy chết.

" Trước khi xử tội cậu cũng nên cho phạm nhân biết nguyên nhân cái chết chứ? Mọi lần tôi đứng góc tường thường xuyên có sao đâu, hôm nay cậu ăn nhầm thuốc nổ gì vậy hả đồ chó Thành này!". Tôi cũng không yếu thế mà gào lên với cậu ta, dù gì chả là chết, chết nhanh một chút còn làm du hồn về còn xử đẹp lũ bạn bán đứng bạn bè kia.

Gào lên một tràng, cứ nghĩ sau đó sẽ là một trận bóp cổ hay đấm đá gì đó, nhưng chờ mãi không thấy, cậu ta đột nhiên buông tôi ra, phủi phủi áo, sau đó tuyên bố một câu mà nghe tưởng sấm sét giữa trời quang, còn đáng sợ hơn là bị ăn đấm.

" Tối nay, ăn cơm xong tôi sẽ sang nhà cậu, "Canh nom" cậu thật tốt, nợ cũ cùng nợ mới, đêm nay không giải quyết xong hừng hòng đi ngủ, kể cả bài mới hôm nay thầy giảng, không bỏ sót chữ nào? Cậu thích tôi không quản cậu à, tôi lại càng muốn quản!". Cậu ta thong thả nói, kèm theo đó là tiếng cảm xúc tôi bộp bộp rơi xuống, vẻ mặt cực kì giống thầy chủ nhiệm, tràn đầy sát ý, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại vài từ "không xong đừng hòng đi ngủ".

Tôi quên cả đau, níu tay cậu ta, vẻ mặt thống khổ, còn đâu là khí thế thấy chết không sợ ban đầu:
"Cậu đánh tôi đi, đánh như nào cũng được, tôi sẽ không đánh trả, thề con chó nào nói dối." Nhưng cậu ta phẩy tay, ung dung bước ra ngoài vươn vai, đúng kiểu thời tiết hôm nay thật đẹp, tôi chỉ có thể khóc trong lòng, chửi bới cậu ta như một dãy số pi, đợi đấy, tôi sẽ lén sang nhà vặt trụi lông con Công Công nhà cậu, cấm Hoa Hoa với Tiên Tử chơi với cậu, cho cậu bị cô lập chết luôn đồ khốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top