Chương 14: Cái giá của việc tin người
Và cứ thế chúng tôi vô tư lự cùng nhau đi cũng hết nửa năm cuối cấp, hàng ngày ngoài những giờ ôm tập đề dày cộp ôn luyện thì lại rủ nhau đi ăn kem, đi chơi. Mỗi tối tôi sẽ nghe theo lệnh của mẫu thân đại nhân vác sách vở sang nhà Thành ôn luyện.
Không biết do đầu óc tôi kém về những môn tự nhiên thật hay là do phương pháp cậu ta dạy dở mà những kiến thức đó cứ như gió thoảng mây bay xa tầm với của tôi.
"Cậu thử đoán xem cứ tình trạng này tôi có thể đỗ cấp ba không? Hic!" Tôi ngồi gục mặt xuống bàn cạnh Thành vừa oán vừa lo lắng mà hỏi cậu ta cũng như tự hỏi mình.
"Sao lại không đỗ chứ? Có thầy dạy kèm giỏi như này, không đỗ thì ném mặt mũi tôi đi đâu?"
"Ách! Hình như tôi không có duyên với mấy môn tự nhiên thật chứ không phải do cậu dạy dở." Tôi thở dài mà nói, đầu bút cũng sắp bị tôi cắn nát rồi.
Cậu ta cười cười rồi vỗ đầu tôi: "Đừng lo lắng quá, tập trung học những dạng cơ bản là được rồi!"
"Ờm! Từ hôm nay tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa, nếu không tôi sẽ tự nguyện sủa tiếng chó, hắc hắc." Tôi làm bộ dơ mấy ngón tay lên thề, cả tôi và cậu ta đều nhìn nhau rồi phì cười.
Thế là từ hôm ấy tôi quyết tâm buộc dây vào trán mang tinh thần phấn trấn hùng hổ sang nhà Thành ôn luyện, nhất là môn toán thiếu chút là viết khẩu hiệu quyết tâm trên trán thôi.
Bà với mẹ tôi lẫn bố mẹ Thành nhìn chúng tôi quyết tâm chăm chỉ thế nên cũng vui vẻ tự hào lắm, còn tưởng đầu tôi đụng vào đâu nên chăm chỉ đột xuất hiếm có.
.......
"Ê Hoa! Mày không ra ngoài chơi à? Dạo này cứ như bị tẩu hỏa nhập ma ấy!" Cái Dung gọi tôi, tôi đang ngồi giải đề toán ngẩng lên đã nhìn thấy mấy đôi mắt như cún con của đám chúng nó bu quanh chỗ tôi tự bao giờ.
Tôi vẫn tiếp tục cầm bút bấm máy tính nốt câu toán trong đề, Thành cậu ta ngồi cạnh tôi thì đang ung dung một tay chống cằm, một tay quay vở thi thoảng cười với đám kia.
"Xong rồi, xong rồi! Tao đang quyết tâm ôn luyện môn toán đấy, vì tương lai được học cùng trường cấp ba với chúng mày đấy!" Tôi ngẩng mặt lên, buông bút xuống rồi liếc chúng nó mà đáp lời sau đó thì nằm ườn ra kêu thằng Cường đấm lưng cho tôi.
Đang hưởng thụ sự chăm sóc từ đám bạn thì từ đâu có đứa vỗ đầu tôi từ sau, tôi chưa kịp ngẩng đầu lên chửi đổng theo thói quen thì đã nghe thấy tiếng cười không có tí nào là tốt đẹp khiến tôi và đám bạn phải quay một tư thế một trăm tám mươi độ, từ dưới ngước mắt lên.
Đập ngay vào mắt là bản mặt thằng Long với một vài thằng bạn hay đi theo nó. Tôi nheo nheo mắt, đang tính nói gì đó thì nó đã tự nhiên như chốn không người kê ghế ngồi lại gần chỗ chúng tôi.
"Chào mọi người! Lâu rồi không gặp!" Tiếp đến là bản mặt nhe nhởn kèm lời chào hỏi tất cả chúng tôi, không hiểu sao rõ ràng là lời chào hỏi thân thiện nhưng lại thốt ra từ miệng thằng Long kèm nụ cười của nó làm tôi có đào bảy tấc đất cũng không thấy sự tốt đẹp nào.
"Tự nhiên hôm nay mát trời hay sao mà xuống đây chơi với anh chị thế? Mà mày vào lớp tao cứ như quen lắm ấy nhể, chúng nó thấy lạ chúng nó lại đấm cho không kịp nhặt quần!" Tôi nhanh nhẹn hỏi nó kèm cái hất mặt đầy tự tin.
"Ha ha, em xuống rủ đại ca với mấy anh chị đi chơi mà" sau đó nó làm bộ vờ vịt nói nhỏ kêu chúng tôi chụm đầu lại nghe nó nói, cứ như là có bí mật gì không bằng.
Và không ngoài dự đoán, với những con người đầy tin người như chúng tôi thì chụm đầu vào nghe nó nói thật, nó cười cười rồi nói nhỏ:
" Thứ sáu này ở làng bên có hội đấy, mấy anh chị đi xem hội cùng tụi em không? Nghe nói hội bên đó rước kiệu hay lắm, cũng có nhiều đồ ăn, đồ chơi đẹp nữa!"
"Thứ sáu à? Nhưng hôm đấy vẫn học mà mày? Đi kiểu gì?" Chúng tôi đều ngẩng mặt lên và đặt vấn đề cần quan tâm duy nhất ở đây.
Nó nhìn bọn tôi bằng ánh mắt "bọn ngu này", sau đó chậc một cái rõ to, nhìn tôi đá mắt. Dĩ nhiên là tôi cũng đại khái hiểu được cái gì cũng cần phải có sự đánh đổi. Tôi hắng giọng giải thích với đám bạn, bên kia mặt mũi của Thành đã xám xịt tới nơi rồi, đời thuở có ai tính bàn kế hoạch trốn học trước mặt lớp trưởng không chứ.
Tôi đành đổ hết trách nhiệm lên đầu thằng Long: "Ý nó là hôm đấy tụi mình xin nghỉ một buổi đi xem hội" sau đó là giọng tôi càng ngày càng nhỏ dần nói nốt câu còn lại: "Trốn học đi chơi đó!"
"Chuẩn bài rồi, đúng là chị Hoa nhanh bắt được ý ghê, ầy, dù sao cũng cả năm mới có một lần xem hội, còn học thì anh chị có thể học cả năm cơ mà!" Nó đắc ý mà phân tích dụ dỗ chúng tôi.
Tôi nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn Thành: "Cậu thấy sao?"
"Còn có thể sao được nữa? Hôm đó thứ sáu tôi phải có mặt để lên tổng kết trên văn phòng của trường, cậu nghĩ tôi có thể vắng mặt được không? Chưa kể cả đám nghỉ lý do không chính đáng như thế thầy Phong kiểu gì cũng nghi ngờ!"
Mặt cái Dung thằng Cường, thằng Thắng cũng nghệt ra y hệt tôi. Tôi cá là chúng nó cũng muốn đi xem hội lắm, tôi cũng muốn. Mặt tôi tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước quay sang nói với thằng Long đang vô cùng rạng rỡ ở đối diện.
"Mày thấy lớp trưởng lớp chị nói gì chưa? Bọn chị không tự do như chúng mày, nếu mà lớp bày lớp tám là bọn chị đây cân tất, nhưng cuối cấp rồi, quản chặt lắm!" Vừa nói còn vừa lắc lắc đầu than khổ với tư cách đàn anh đàn chị mà nói với chúng nó.
"Ài, đành thôi vậy!" Nó tỏ vẻ thở dài tiếc nuối một cái, nhưng dưới gầm bàn thì lại ngầm huých vào chân tôi, sau đó là nhếch nhếch mắt, nhìn sang Thành rồi lại quay về nhìn tôi ra hiệu gì đó.
Tôi giật mình rồi cũng ngầm gật gật đầu, riêng mấy khoản náo nhiệt này thì tôi bắt sóng nhanh lắm.
Đến khi đám chúng nó khuất bóng hẳn rồi, chỉ còn lại vài đứa tôi, đứa này nhìn đứa kia, đứa kia nhìn đứa còn lại và đồng loạt quay sang Thành sau đó là chuyển qua tôi, chúng nó đều đồng loạt mà đẩy tôi ra đầu sóng ngọn gió. Tôi thầm gào lên trong lòng "tại sao luôn là tao chứ hả?"
"Đừng mong thuyết phục được tôi, ở nhà học hết cho tôi, nếu không thì..." Tôi chưa kịp làm gì đã nghe Thành dội tiếng súng phủ đầu dọa chúng tôi: "Tôi sẽ báo với thầy chủ nhiệm và báo cáo về từng phụ huynh, lý do trốn học rất thuyết phục đấy! Hừ!" Nói đoạn rồi cậu ta quay sang lôi sách ra đọc, bỏ mặc chúng tôi đang ngu ngốc ngồi đó.
Tôi nhìn chúng nó rồi tỏ vẻ bất lực, đứa nào về chỗ đứa nấy chuẩn bị cho giờ học sắp tới. Khổ nỗi trong đầu tôi giờ toàn hiện không khí vui vẻ của hội, mùi thơm của đồ ăn, màu sắc bắt mắt của những món đồ lưu niệm nhỏ xinh. Chứ nào còn chỗ cho mấy câu giảng giải của thầy cô trên bục giảng, đang thẫn thờ cắn bút chống cằm thì thầy đột nhiên gọi tôi trở về với hiện thực.
Tôi giật mình buông bút đứng dậy, nhìn bảng rồi quay sang nhìn đám cái Dung thằng Cường ý chỉ "thầy hỏi tao cái gì thế?"
Tôi chưa kịp nghe rõ cái gì đã thấy giọng Thành bên cạnh: "Thầy gọi cậu lên xóa bảng cho thầy vì thấy cậu đang rảnh quá!"
Tưởng chuyện gì khó, việc này đơn giản, tôi nhanh chóng bước ra khỏi chỗ, vẫn ngây thơ mà bỏ quên hành động níu kéo của đám cái Dung.
Thầy nhìn tôi lên bảng rồi lại cặm cụi liếc xem giáo án, tôi nhanh nhẹn cầm giẻ lau, đi vài đường cơ bản lên bảng đã có chữ của thầy hơn phân nửa. Chỉ nghe thấy cả đám ở dưới đang xì xào, có cả lẫn tiếng cười, có những tiếng xuýt xoa, cho đến khi tôi quay lại, đối diện với ánh mắt khủng bố của thầy dạy Lý.
Ánh mắt mà có khi cả đời này tôi cũng không quên được, chỉ thấy gân xanh trên tay thầy nổi hết cả lên rồi, nếu ánh mắt có thể giết người được chắc tôi đã chết vài chục lần rồi cũng nên. Tôi hãn còn ngu ngốc đứng tại chỗ, tay còn cầm cái giẻ đang lau dở bảng. Chỉ thấy thầy gầm lên: "Em...em vừa làm gì thế Hoa?" sau đó là đứng dậy tay cầm thước rượt tôi.
Tôi ngu đến mấy cũng biết mình chắc chắn sai ở đâu rồi, nhanh chóng né đòn của thầy rồi chạy vụt ra ngoài cửa lớp, có ngu tôi cũng không đứng lại cho thầy vụt đâu.
Bằng sự luyện tập thân thể hàng ngày của tôi thì việc chạy thoát dĩ nhiên là dễ dàng rồi, tôi đứng cách cửa lớp vài chục mét, tay chống bụng thở gấp, may quá bảo toàn cái mạng nhỏ này. Chỉ thấy thầy đứng ở cửa lớp, cặp kính cũng vì thầy tức giận mà rung lên, tay hãn lăm le cái thước, tức nói không ra hơi.
"Đi về đây, chạy loạn thế còn ra thể thống gì nữa, quay lại ngay, đang giờ học!" Thầy hướng phía tôi mà nén giọng, chắc sợ ảnh hưởng tới các lớp kế bên.
Tôi run run nhìn thầy, rồi lại liếc sang cái thước huyền thoại kia, lắp bắp hướng thầy mà lên tiếng:
"Em biết lỗi rồi, em vào lớp ngay đây, thầy hứa không được đánh em nhé!" Tôi còn cố gắng mà cò kè mặc cả với thầy, gì chứ tôi lạ thừa tính thầy, đánh phạt chúng tôi như con nít, tính thầy cũng lươn không khác gì chúng tôi, dễ tính nhưng tôi cũng không muốn biến mình thành con chuột bạch đáng thương đâu.
"Được, tôi cất thước đi là được chứ gì? Vào đi" Thầy chắc nịch mà tuyên bố, tôi theo đó cũng chậm rì rì mà lết bước vào lớp.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vừa vào đến cửa lớp thì tôi đã bị thầy nhéo tai, tôi chỉ kịp ai ui một tiếng, thầy còn vừa nhéo tai vừa lôi tôi vào lớp vừa lẩm bẩm:
"Tôi nói là không dùng thước đánh em chứ tôi có nói là không dùng biện pháp khác đâu, đúng là tin người, hừ!"
"Dám xóa bảng của tôi à? Lại còn trốn nhanh như thỏ, cò kè mặc cả, tưởng tôi không trị được em chắc."
Tôi chỉ biết chảy nước mắt trong lòng, tôi thề không bao giờ tin thầy nói nữa, liếc mắt xuống dưới mà thấy chúng nó nín cười quá trời. Tôi lại càng muốn khóc hơn.
Hậm hực đi về chỗ, tai tôi kiểu gì cũng đỏ như đít khỉ rồi cho coi, chỉ thấy bả vai Thành run run, gục mặt xuống bàn. Tôi còn tưởng cậu ta thương tôi, khóc thay tôi không bằng, đang định an ủi cậu vài câu, dù sao người bị nhéo tai là tôi chứ có phải cậu ta đâu.
"Xùy, dăm ba cái nhéo tai, tôi còn chưa khóc mà cậu....." Tôi nói chưa hết câu, đẩy đầu cậu ta chỉ thấy cậu ta đang nhịn cười tới đỏ bừng mặt. Mặt tôi chắc chắn từ xanh tới đỏ, từ đỏ tới trắng luôn rồi, tôi gầm lên một tiếng, đấm cậu ta một phát rồi quay mặt sang chỗ của mình.
Sau đó mới nghĩ là chính cậu ta kêu tôi lên xóa bảng, mấy dây thần kinh đứt phựt ầm ầm sụp đổ, tôi không thể nén lại mà đạp vào chân cậu ta dưới gầm bàn.
Bọn cái Dung quay xuống nhìn tôi cũng cố nén cười, thật sự là tôi muốn đập đầu vào cột chết như mấy mỹ nhân trong những bộ phim cung đình hay xem. Nhưng người ta đập đầu vào cột còn có người thương tiếc, còn tôi chắc chỉ gia tăng gánh nặng cho đám bạn kéo lết tôi lên phòng y tế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top