Chương 12: Rèn luyện sức khoẻ


Hai tháng nghỉ hè của tôi cứ thế mà an an bình bình trôi qua cùng với cậu ta như vậy. Sắp vào năm học mới rồi, mẹ tôi đưa tiền cho tôi đi mua sách vở cho năm lớp chín tới đây, không còn cách nào khác, tôi và cậu ta lại chở nhau lên hiệu sách trên thị trấn để sắm sửa sách vở mới.

"Uầy, ở đây nhiều xe cộ đi lại quá trời nhỉ?" Tôi ngồi sau vẫn không quên cảm thán với cậu ta, nhìn mọi người đi lại nhiều quá, rất nhiều thứ mới mẻ, khác xa với vùng quê yên bình của tụi tôi.

Nghe tôi hiếu kì hỏi hết thứ này đến thứ kia, cậu ta cũng bất đắc dĩ đáp lại lời tôi với giọng điệu mà tôi cũng chẳng nghe rõ là tư vị gì.

"Cậu thích sống ở một nơi náo nhiệt ồn ào như thế này à?" Tôi nghe xong cũng thoáng lưỡng lự, tự cân nhắc so sánh hai nơi ở trong đầu.

"Tôi cũng không biết nữa, ở đây có nhiều thứ khác so với chỗ mình, nhìn có vẻ hiện đại hơn rất nhiều, chắc là mọi người sẽ rất vui khi sống ở đây." Vừa nói tôi vừa nhìn về phía đằng xa, là một trường cấp hai trên thị trấn, trước cổng trường có một tốp học sinh đang đứng thảo luận cái gì đó rất sôi nổi.

"Nhưng mà ở đây không có người thân của tôi, không có Hoa Hoa, không có Tiên Tử, không có bọn cái Dung thằng Cường, cái Mít nhà hàng xóm,... Cho nên tôi vẫn thích ở nhà hơn!" Tôi liệt kê một tràng dài, từ người cho đến vật không kể sót cái nào.

Cậu ta càng nghe mặt lại càng đen, mãi đến khi tôi dừng liệt kê lại, không nghĩ nổi xem mình còn nhớ được cái nào nữa thì cậu ta mới lên tiếng hỏi lại tôi: "Hết rồi hả? Cậu còn quên ai không?"

Tôi nghiêm túc nhìn cậu ta, thành thật mà lắc lắc đầu, đến con chó nhà hàng xóm tôi cũng kể ra rồi, chả nhẽ cậu ta bắt tôi khuân cả cái làng ra ngồi đếm à?

Trên miệng cậu ta treo nụ cười như có như không, sau đó là phanh kít cái xe lại làm tôi không đề phòng mà đập mặt vào lưng cậu ta mà gào lên: "Ui da! Cái mũi của tôi, đã đậm chất phương Đông rồi, cậu còn tính làm hại nó hả?" Tôi vừa xoa xoa mũi vừa đập đập vào lưng cậu ta mà gào. Hành động kì quái của tụi tôi thu hút không ít sự chú ý của người đi đường. Có lẽ họ sẽ nghĩ là có hai đứa thần kinh nào đó đang chuẩn bị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay gần vỉa hè đường.

"Tôi còn muốn cho cậu xuống đi bộ đây! Đồ khốn nhà cậu, ai suốt ngày đèo cậu đi học, mua đồ cho cậu ăn hả? Mà cậu ném tôi vào xó nào không nhớ liệt kê ra hả? Đi xuống xe đi, tôi không quen hàng xóm vong ơn bội nghĩa nào như cậu." Sau đó là một màn xua đuổi như đuổi tà, tôi còn đang bàng hoàng không biết có chuyện gì đang diễn ra, sao tội lỗi lại đổ sang đầu tôi thế này.

Đến khi xe lăn bánh được một đoạn vài chục mét rồi tôi mới giật mình cuống cuồng đuổi theo, vừa vẫy tay vừa hô: "Này, đợi một lát, chó Thành kia! Có dừng không thì bảo?" Rốt cục cũng túm được áo của cậu ta, vừa thở hổn hển vừa nói với giọng đứt quãng.

"Mệt...mệt chết tôi rồi! Cậu có...có còn là người không hả?" Chỉ thấy cậu ta khoanh tay bĩu mỗi mà nhìn tôi, còn nói với vẻ hiển nhiên: "Hừ, đáng đời cậu, có chạy mệt thế mới nhớ đến người ngày ngày chở cậu đi chơi!" mặc cho tôi đang trợn trắng mắt đằng sau vì cái lý do của cậu ta.

Ngồi đằng sau tôi hết trừng mắt, còn thầm dứ dứ nắm đấm sau lưng cậu ta, nội tâm kêu gào muốn xuống tay hết sức nhưng mà đôi chân ngắn ngủn của tôi không cho phép, tôi không thể sướng tay mà bạc đãi nói được.

Vào trong hiệu sách, mở cửa vào là luồng khí mát mẻ phả vào mặt, xua tan cái nóng oi bức ngoài kia! Chúng tôi mau chóng chọn những loại sách cần dùng đến, lúc đi qua một gian đồ lưu niệm trưng bày, mắt tôi dán vào cái đồng hồ để bàn hình con chó mà ko dứt ra được.
Thật là đẹp quá đi, tôi tự cảm thán trong lòng là thế nhưng nhìn giá tiền thì chỉ biết tặc lưỡi.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, tôi cũng phải lượn qua chỗ đó, đến quầy tính tiền với bà chủ. Bà chủ còn nhiệt tình tạm biệt và kêu chúng tôi lần sau nhớ ghé qua mua đồ tiếp.

Chúng tôi ra về với một chồng sách, vừa bước ra cửa thì gặp một bạn nam rất quen mắt đang dựng xe ở trước hiệu sách, khi bạn ấy ngẩng mặt lên thì rốt cục tôi cũng nhận ra, chẳng phải là thằng Nam ngồi cách tôi ba bàn ở lớp tôi đây chứ đâu. Nó nhìn thấy tôi và Thành cũng hào hứng hô lên, chạy lại chỗ tụi tôi.

"Lớp trưởng với Hoa đi mua sách à? Tôi cũng đang chuẩn bị vào mua sách nè, trời nóng thiệt đó! Mọi người nghỉ hè vui chứ, sắp đi học lại rồi, háo hức thiệt đó,.."

Tôi cũng cười cười đáp lại, tụi tôi đứng tán dóc một lúc ở một góc tán cây trước cửa hàng, cười cười nói nói, đang nói thì nó kéo tay tôi xong nhìn chằm chằm tôi, lướt từ trên xuống dưới rồi cảm thán:

"Ầy, hình như qua một mùa hè Hoa trắng ra không ít nha, nhìn như cái bánh bao nhỏ ấy, đúng là gái lớp mình vẫn chất lượng hơn hẳn." Vừa nói nó còn vừa tặc tặc lưỡi làm tôi sởn hết cả da gà lên.

Tôi sờ sờ mặt, chắc là do mùa hè này dưới sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ tôi, buổi trưa tôi không có chạy lăng quăng chơi nữa, mà Thành cậu ta hay tới nhà tôi chơi, tận buổi chiều chúng tôi mới lượn chơi cái nọ cái kia nên có vẻ da không bị cháy nắng đi.

Còn đang ngỡ ngàng nhìn chân tay, chưa kịp hỏi thằng Nam về kì nghỉ hè của nó thì đã nghe thấy cậu ta lên tiếng phá vỡ không khí gặp lại bạn cùng lớp sau kì nghỉ hè:

"Cậu vào mua sách nhanh đi không lại hết bây giờ, chúng tôi phải về nhà rồi không sẽ nắng chết mất! Tạm biệt!" Vừa nói còn vừa kéo tay tôi ra chỗ để xe, tôi còn đang chưa tiêu hóa được khoảnh khắc gặp bạn cùng lớp, thằng Nam ú ớ đằng sau, chỉ kịp thốt lên vài tiếng trong vô vọng:

"Ơ... ơ, chúng ta còn chưa nói hết mà lớp trưởng,.. Gặp lại trên lớp sau nhé bánh bao nhỏ Hoa!"

Tôi cũng quay người lại cho nó một cái vẫy tay tạm biệt, chưa kịp chào xong đã thấy cậu ta dắt xe qua, lần này thì thay vì để sách ở giỏ xe thì cậu ta lại đưa cho tôi ngồi đằng sau ôm cái chồng sách kia.

Mặt tôi đang có hàng ngàn hàng vạn biểu cảm thiên biến vạn hóa, rất muốn hỏi nhưng lại thôi, cắn răng trong im lặng ôm chồng sách ngồi phía sau cậu ta.

Đi được một đoạn khá xa rồi, cái tay tôi muốn mất cảm giác luôn rồi nhưng vẫn không chịu hé miệng kêu câu nào. Cậu ta ngồi phía trước thi thoảng còn cảm thán mấy câu đại loại như: "Ôi hôm nay trời đẹp thế nhờ!" sau đó là cứ nhè chỗ nắng mà đâm đầu vào, mặc kệ những khoảng râm có bóng cây che. Tôi chỉ biết khóc ròng trong lòng, rõ ràng là cậu ta cố ý.

Đẹp ở chỗ khỉ nào thế không biết, trời thì nóng, còn phải ôm chồng sách dày, mồ hôi sau lưng tôi đang không ngừng thi nhau chảy ròng ròng đây.

"Ài, cậu gì đằng sau có nóng không? Ấy chết, suýt thì quên mất cậu đang phải ôm mấy cuốn sách!" Cậu ta rất bình thản hỏi bâng quơ với tôi một câu, sau đó ngoảng đầu lại, còn giả bộ giật mình mà thốt lên, tôi chỉ trừng mắt lên với cậu ta, hận không thể xé tan cái nụ cười giả tạo vô số tội kia.

Tôi vẫn cứng đầu mà nghiến răng nói từng tiếng một với cậu ta: "Tôi, không, nóng" vừa nói còn vừa không quên đập cho cậu ta một phát vào lưng để át đi tiếng cười nhạo của cậu ta.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu nữa, chúng tôi cũng sắp ra khỏi thị trấn rồi, phía trước là con đường đi về xóm nhỏ tụi tôi rồi. Chỉ thấy cậu ta dừng xe, quay người lại, lôi đống sách từ trong lòng tôi ra để vào giỏ xe, còn không quên dặn dò một câu:

"Sắp về tới nhà rồi, để bố mẹ tôi với mẹ cậu nhìn thấy tôi bắt cậu ôm chồng sách nặng như thế này giữa trời nắng thì hủy hoại hết đạo đức của tôi quá. Tôi để sách vào giỏ cho nó giống như là tôi đang chở sách giúp cậu."

Tôi thật sự là muốn chửi ầm lên, cậu còn có lương tâm không hả, gian xảo đến thế là cùng, càng ngày tôi càng không phải là đối thủ của cậu ta rồi.

Chỉ lầm bầm mắng thầm một câu: "Đồ giả dối!" sau đó thì vươn tay vươn chân, mất đi chồng sách nặng kia, quả là thoải mái hơn hẳn.
Xe lăn bánh trên con đường nhỏ yên bình, cậu ta cũng tự giác đạp xe lượn vào những bóng râm dưới đường nhờ có tán cây che, sau đó là tôi nghe thấy tiếng cậu ta nhỏ giọng hướng về phía trước mà nói.

"Tôi cũng thích ở xóm nhỏ của mình hơn, ở đó có nhà của tôi, có người mà tôi thương, nơi đô thị có cái gì vui chứ, ồn ào chết đi được!"

Tôi cũng gật gù tán thành với cậu ta, tay chân quơ loạn xạ dưới cái nắng, suýt thì quên vụ cậu ta cho tôi chạy bộ theo kia, vẫn không nhịn được mà gào lên với cậu ta.

"Vừa nãy tôi đâu có liệt kê thiếu cậu đâu, tôi xếp cậu vào danh sách người thân anh chị em bạn bè của tôi còn gì nữa!"

Cậu ta khựng lại một lát, rồi lại trưng bản mặt vô lại ra mà nói với tôi: "À thế à, nhưng mà lần sau để tên tôi ra một mục riêng, không thể trộn lẫn vào đấy được, mà tôi đang rèn luyện sức khỏe cho cậu đấy còn gì, chạy như thế mới khỏe lên được!" Sau đó còn kèm theo nụ cười vô cùng đắc ý, không có miếng cảm thấy tội lỗi nào hết.

Nghe xong mà tôi cũng muốn đập mặt vào lưng cậu ta chết cho xong, đúng là vô lại, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Xe chúng tôi xuyên qua trên những cung đường quen thuộc, những cánh đồng lúa vàng óng hiện tại chỉ còn là những gốc rạ đang được cày xới lên để chuẩn bị cho vụ cấy hè thu. Dưới cái nắng oi ả vẫn là những bóng hình cần mẫn quen thuộc của một vùng đất thôn quê, những con người chân chất thật thà, cho dù có mệt nhọc những vẫn cười nói trao đổi với nhau giúp xua tan cái không khí tĩnh lặng.

Nhà cậu ta không theo con đường nông gia, mà bác Tùng ở nhà làm một thợ mộc có tiếng ở trong làng, bác Phương thì một bên phụ giúp chồng, một bên thì buôn bán nho nhỏ trên chợ.

Còn nhà tôi thì chỉ có hai mẹ con tôi với bà ngoại ở nhà, anh trai tôi học đại học trên Hà Nội, thi thoảng mới về nhà, mẹ tôi cũng không cấy hái gì, thu nhập chủ yếu dựa vào việc may vá gia công ở nhà của mẹ tôi. Vì chỉ có một mình, lại khéo tay may vá nên mẹ tôi nhận sửa quần áo ở nhà, đôi khi thì đi phụ giúp cho xưởng may khi có những đơn đặt hàng lớn.

Chính vì thế mà tụi tôi không được trải qua chính thức con nhà nông gia là như thế nào, mà chỉ có thể trải qua một cách không chính thức đó là phụ giúp nhà bác Đào, bác Na chạy thóc vào mỗi một vụ lúa. Chỗ chúng tôi là thế, bất cứ có việc gì là mọi người đều sẽ giúp đỡ nhau, bọn trẻ con chúng tôi cũng không ngoại lệ, mỗi dịp phơi thóc mà trời có cơn mưa là lại cùng nhau sang phụ giúp hàng xóm.

Băng qua những cánh đồng miên man, chúng tôi gặp một đám học sinh áo trắng đạp xe ngang qua, thấy các bạn tươi cười ríu rít, tôi lại nhớ đám bạn của tôi, hỏi Thành cũng như là tự hỏi mình:

"Không biết bọn cái Dung, thằng Cường, thằng Thắng về chưa nhỉ? Sắp phải đi học rồi mà không mấy mặt mũi chúng nó đâu cả, bọn chết dẫm này, ăn chơi vào cái là quên hết bạn bè!"
Phía trước truyền đến âm thanh quen thuộc của cậu ta, cậu ta khẽ nghiêng mình rồi nói với tôi:

"Chắc cũng sắp rồi, tuần sau phải đi học rồi mà!"

"Ờ, hi vọng thế, tôi háo hức muốn gặp lại các bạn với thầy chủ nhiệm quá, không biết năm nay thầy còn khó ở hay không, hắc hắc!" Tôi khẽ dẩu miệng bày tỏ quan điểm của mình.

Cuối cùng cũng về tới nhà, xa xa thấy trước cổng của tôi đang có mấy bóng người đứng đó, càng gần tôi càng xúc động muốn hét lên, và cuối cùng thì tôi cũng mừng rớt nước mắt, là đám cái Dung thằng Thắng đây mà, bọn bạn tôi đây mà. Nhưng mà khoan đã, sao tôi chỉ thấy có hai đứa quen thuộc, bên cạnh có một đứa nhìn lạ quá trời nè, bạn mới của chúng nó đây sao.

Càng nhìn tôi càng thấy sai sai, sao nhìn đứa còn lại cũng có vẻ quen quá vậy, sau đó thì tôi giật mình dụi mắt sợ bị hoa mắt vì nắng mà lắp bắp thốt ra: "Cường,..kia có phải thằng Cường không Thành, sao nó lại đen như cục than thế kia!" kèm theo mắt miệng đều trợn to biểu cảm không thể tin nổi, cũng là thay đổi quá khác rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top