Chương 10: Ngắm sao
Mùa hè của chúng tôi cứ thế mà bắt đầu như thế đấy, ngoài giờ học thì đi chơi, đi tập bơi, nhờ sự chăm chỉ luyện tập ngày đêm không quản khó nhọc, tinh thần bất khuất và một đống lý do tôi bịa ra mà thực chất là do cậu ta đã rất kiên nhẫn dạy tôi thì tôi cũng đã qua được vòng cơ bản, thực hành được một số động tác như bơi chó,...
Ít ra thì khi bị rơi xuống nước cũng sẽ tăng thêm vài phần trăm sống sót, mẹ với bà tôi nghe tôi kể mà vui lắm, cảm ơn cũng như là động viên Thành, làm tôi là nhân vật chính mà như bị đạo diễn gác qua một bên làm nền vậy.
Trên lớp thì mọi người cũng bận rộn ôn thi cuối kì cả rồi, cả thầy lẫn trò, miệt mài giảng bài, đứa nào đứa nấy chăm chú ghi chép, giải đề, mặc cho ngoài kia bọn ve sầu kêu khản cả giọng. Tôi nghe mà cũng thấy mệt thay cho chúng nó, sức đâu mà kêu lắm thế không biết.
Còn tôi thì đang phải chịu những giờ bị áp bức bóc lột nặng nề giống như là nô lệ dưới thời tư bản vậy, sau vài lần thầy cô có gọi điện nhắc nhở tình hình học tập thì mẹ tôi đã đề nghị tôi mang sách vở sang nhà Thành ôn thi với lý do rất là chính đáng: "Mẹ không muốn đi họp phụ huynh nghe phê bình hai mặt giấy không hết đâu."
Vì thể hiện mình là đứa con ngoan ngoãn, tôi đành phải nghe theo, chính xác là bị đày đi mới đúng, ăn cơm xong, ngậm ngùi nước mắt tạm biệt Hoa Hoa, ôm sách vở sang nhà cậu ta.
Mở cổng đi vào, đã thấy Công Công vô tư nằm liếm láp, mắt lim dim trên cái ghế ngoài hiên, bộ dạng thỏa mãn sau khi được ăn no kia. Nó thấy tôi đi vào, đúng là chỉ liếc tôi chưa được một giây rồi lại cúi xuống nhắm mắt tiếp bộ dạng như là đang thương hại tôi vậy. Khá lắm con mèo kia, bảo sao không lấy được vợ, càng ngày càng mập thế kia, Tiên Tử nhà tôi cũng không thèm.
Trước kia tôi và Thành cũng định kết thành thông gia, mai mối cho hai đứa nó, nhưng không biết ông trời trêu đùa số phận như nào mà một ngày đẹp trời nào đó, tôi nghe tin chồng tương lai của Tiên Tử đã bị mất khả năng làm chồng. Quay sang định an ủi Tiên Tử nhưng nó còn chả thèm đoái hoài tới tôi nữa là, và phi vụ mai mối đầu tiên của chúng tôi cứ thế thất bại.
Bây giờ nhìn lại Công Công, nếu mà không gặp chuyện không may kia thì cũng ra dáng một chú mèo có khí phách đấy chứ, bộ lông vàng hung nhìn khá đẹp, sạch sẽ và quan trọng là dễ đùa. Tôi cảm thán xong rồi tiến tới xoa xoa đầu nó: "Chào Công Công!" Miễn cưỡng mở đôi mắt vàng trong veo nhìn tôi, nể tình dụi vào tay tôi một cái, rồi lại phì phò lim dim ngủ.
Đi vào nhà đã thấy bác Tùng với bác Phương ngồi xem ti vi, tôi cất tiếng chào hỏi trước:
"Cháu chào hai bác! Cháu tới rồi ạ!"
Bác Phương cười cười vẫy tay tôi ý bảo ngồi xuống ghế đi, còn nhẹ nhàng nói:
"Đến rồi hả? Thành nó đang rửa bát ở dưới bếp, chắc cũng sắp xong rồi đấy, cháu ngồi đây chờ một lát nhé! Ăn hoa quả đi Hoa!"
Bác Tùng cũng khẽ cười, đúng chuẩn một hình mẫu người bố hiền hậu mà dặn dò tôi: "Sắp thi cuối kì rồi, hai đứa chịu khó bảo ban nhau, nghỉ hè cho thoải mái!"
Tôi tươi cười đáp lại, rồi cũng nhanh chóng lượn xuống bếp tính trêu chọc cậu ta một phen. Tới gần gian bếp đã nghe thấy tiếng lạch cạch bát đĩa, liếc mắt vào đã thấy cậu ta đang xếp bát đũa ngay ngắn vào chạn bát, tôi tặc lưỡi cảm thán:
"Ai mà chăm chỉ quá nè! Nữ công gia chánh ghê ta, sau này ai vớ được cậu thì có phúc lắm nha, ha ha!"
"Hừm, nếu tôi thích thì có thể cam tâm tình nguyện làm, nhưng đấy là đối với người tôi thật sự thích thôi." Cậu ta khẽ cười, vừa rửa tay vừa đáp lại tôi.
"Xùy xùy, nói như ông cụ non ấy, tôi thấy bất hạnh thay cho bạn nào sau này chọn trúng cậu, hủy hoại cả một đời, hầy!" Tôi lắc lắc đầu, còn làm biểu tình mặt quỷ với cậu ta.
"Đi, lên nhà học bài, đứng đây mà ăn nói vớ vẩn thì chữ cũng không tự chui vào đầu cậu đâu!" Vừa nói còn vừa đẩy tôi đang nhăn nhở cười lên tầng, đúng là góc học tập của con người chăm chỉ, bao giờ cũng sạch sẽ gọn gàng, đúng là một trời một vực so với cái chuồng lợn nhà tôi.
Lôi sách vở ra bày trước mặt, cậu ta cũng đặt mông xuống, tay cầm một xấp đề, dịu dàng mà nói với tôi, nghe mà sởn hết cả da gà da vịt:
"Ôn toán trước đi, chứ tình hình dốt nát như này của cậu không ổn, chả biết có lên lớp được không, lại còn là môn của thầy chủ nhiệm nữa chứ!" Cậu ta vừa nói vừa chìa đề toán ra cho tôi, tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng bày bảy bốn chín dòng sông.
Sau một hồi vật vã cậu đánh tôi nháo, tôi chỉ còn thiếu nước thắt cổ ngay trước mặt cậu ta nữa thôi, thì cũng gọi là tạm ổn giải xong hai đề, tôi mệt muốn chết, cầm lấy ly nước tu ừng ực lấy lại tinh thần, giờ cũng mới có chín giờ tối. Tốn bao nhiêu nước bọt thì cậu ta cũng chịu thỏa hiệp cho tôi nghỉ giải lao.
Áp má xuống bàn, chợt có quả nho chìa xuống dưới mí mắt tôi, tôi bừng tỉnh, mắt lấp lánh như sao trời, à không còn sáng hơn cả sao trời ngoài kia nữa.
"Ra đây ăn nho đi!" Cậu ta vừa bê đĩa nho vừa đi ra ngoài ban công, tôi nhanh chóng đứng dậy, lẽo đẽo theo cậu ta ra ngoài, đã thấy cậu ta trải sẵn cái chiếu từ bao giờ.
Nằm vật xuống chiếu, ngước mắt lên bầu trời, thi thoảng có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, miệng nhai quả nho, vị ngòn ngọt lan xuống cuống họng, thật là có cảm giác thư thái.
"Hôm nay nhiều sao thật đấy, nhìn đẹp nhỉ?" Vừa ăn tôi vừa cảm thán cho đúng không khí đêm nay, quay sang thấy cậu ta đang nằm gác đầu lên cánh tay đan chéo cũng đang chăm chú ngắm sao.
Thoáng liếc sang tôi, rồi cậu ta lại duy trì tư thế ban đầu, nhỏ giọng mà đáp lại:
"Ừ, hôm nay trời trong sao sáng, cậu còn nhớ hồi bé mình cũng hay nằm như này mà ngắm sao, còn chỉ tay mà đặt tên lung tung cho các vì sao, còn ước rằng mình sẽ được bay lên mà hái sao không?"
"Hả? Tôi còn có ý định hái sao chắc, đúng là không tự biết lượng sức, hồi bé mà, ăn nói cũng không để ý lắm, chỉ nhớ mỗi lần sang nhà cậu ngắm sao rồi ngủ lúc nào chẳng hay, sáng mai tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường của tôi rồi, hì hì."
Tôi quay sang cậu ta, cảm giác rất giống những năm về trước vậy, chúng tôi cũng đã nằm ở đây vô số lần, thoải mái mà ăn nói lung tung, còn quay sang chí chóe với cậu ta về các vì sao nữa.
"Hy vọng sau này chúng ta có thể tiếp tục ung dung mà ngắm sao cùng nhau như vầy!"
Đang thưởng thức cảnh đêm trên bầu trời thật rộng lớn kia kèm theo những quả nho ngọt mát, tôi nghe thấy cậu ta khẽ lầm bầm gì đó, nghe xong tôi cũng chỉ coi đó là điều đương nhiên, cậu ta đã nghĩ quá nhiều rồi, cứ như chúng tôi sẽ không chơi với nhau nữa không bằng. Tôi khẽ nhổm dậy, khí phách mà đáp lại cậu ta:
"Dĩ nhiên rồi, nhà tôi với nhà cậu cạnh nhau, muốn ngắm lúc nào chả được, tôi chỉ cần chạy vài bước chân sang nhà cậu, cậu trải chiếu thế là có thể ngắm rồi, có gì khó đâu chứ?"
Cậu ta nghe xong khẽ cười, đá đá vào chân tôi, lại bắt đầu thuyết giáo về thành tích học tập của tôi. Hai đứa chúng tôi lại chí chóe nhau, những ngày như thế cứ bình lặng mà qua đi, rồi cũng đến thời gian thi học kỳ.
Phượng nở đỏ rực cả sân, lũ ve thì cũng thi nhau hét, sớm muộn gì cũng có ngày tôi bắt chúng nó nghe tôi hét lại, thứ gì đâu người thì bé mà tiếng thì to thế không biết.
Sau một thời gian giám sát kèm cặp chặt chẽ, tôi cũng cơ bản nắm được các dạng bài, tự tin có thể bình thản đi thi, vì một mục tiêu mùa hè này không phải học lại, tôi rất quyết tâm chăm chỉ luyện tập, bọn cái Dung thằng Cường cũng phải nhìn tôi bằng con mắt khác xưa.
Đến khi nhận được phiếu điểm, tôi mừng rớt nước mắt, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim, tôi đã vượt qua kì thi này với thành thích không tệ, đủ để mẹ tôi không phải nghe điểm danh từ giáo viên, và cái mạng nhỏ của tôi cũng an toàn hơn sau mỗi lần họp phụ huynh về.
Lắc lắc phiếu điểm trong tay, tôi hào hứng mà khoe với Thành, cậu ta cũng chỉ biết nhìn tôi mà cười, bọn thằng Cường, thằng Thắng thì không thể tin nổi, hỏi tôi bị ma nhập hay sao mà lần này lại khác quá vậy, tôi đáp lại chúng nó là tôi được quý nhân phù trợ đấy ha ha.
Đến buổi học cuối cùng, thầy trò ngồi lại với nhau, cũng không tính toán những việc đã qua nữa, chỉ có những lời động viên, nhận xét để hoàn thiện hơn, thầy Phong cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, kể cho chúng tôi bao nhiêu chuyện, sang năm chúng tôi bước vào cuối cấp rồi, học hành sẽ vất vả hơn bây giờ. Đột nhiên tôi lại thấy thầy chủ nhiệm lớp tôi đáng yêu đến kì lạ, có chút gì đó là lưu luyến khó nói.
Buổi học kết thúc bằng một không khí vui vẻ, đứa nào cũng hào hứng được nghỉ hè mà, thầy cũng còn đặc biệt khen tôi thành tích lần này không tệ, cố gắng phát huy, tôi chỉ biết cười mà đáp lại, cả lớp chúng nó cũng đều cười nhìn về tôi, thật là ngại quá mà! Trước khi tan học còn không quên dặn chúng tôi nhớ về báo cho phụ huynh lịch đi họp phụ huynh.
Vậy là kì nghỉ hè cũng chính thức bắt đầu, tiếng trống trường tan học cuối cùng của năm lớp tám vang lên. Tôi vui vẻ líu lo hát, chia tay các bạn trong lớp, còn hẹn bọn cái Dung thằng Cường hè này thi thoảng qua nhà tôi chơi, đi bơi,..
Chúng tôi chia tay nhau ở cổng trường, nhìn lại ngôi trường, vắng vẻ đến kì lạ, ve vẫn cứ kêu, hoa phượng vẫn cứ nở đỏ rực một góc sân trường. Và tôi với Thành lặng lẽ đèo nhau trên con xe đạp, dưới cái nắng mùa hạ, nở một nụ cười thật tươi trên con đường từ trường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top