Chương 6
Phương đã thích ứng với cuộc sống ở nhà Dương. Mọi thứ đều rất ổn, cô thiếu thứ gì Dương sẽ mua cho cô.
Sống chung trong một ngôi nhà, nhưng Phương rất ít khi ra khỏi phòng, hầu như chỉ ở trong phòng rồi vẽ vời vài thứ.
Không phải cô không muốn ra ngoài, mà là đụng phải Dương thì cô sẽ thấy ngại. Hai người cùng sống chung, là người yêu của nhau nhưng chẳng khác nào người xa lạ, chẳng bằng cô ở đây sẽ tốt hơn.
Cô ở trong phòng rất nghiêm túc may áo cho Dương. Cô đã nói sẽ may cho anh cái áo khi xuất viện, cô đang cố hoàn thành nó.
Phương tỉ mỉ may từng đường kim mũi chỉ. Cô không hề thấy mệt mà ngược lại thấy rất vui sướng. Cô mong chờ Dương mặc chiếc áo do chính cô may cho.
Dương lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Anh lo lắng khi để Phương ở nhà một mình. Đã 1 tuần nay anh ở nhà học kịch bản thay vì ra ngoài. Nhưng đây là buổi ghi hình đầu tiên nhất định phải đến.
Dương sợ Phương ở nhà sẽ xảy ra chuyện. Anh cũng từng nghĩ sẽ thuê người giúp việc để giúp anh trông cô. Có điều anh là nghệ sĩ, nếu không may gặp người tiết lộ thông tin cá nhân của anh thì không biết phải làm sao.
Dương đành nói với Phương:"Em ở nhà cần thận, anh ra ngoài chút rồi về."
Phương nghe tiếng Dương liền đáp lại:"Anh làm việc đi, em biết tự chăm sóc mình."
Dương vẫn lo, nhưng anh không thể làm gì khác, nếu mà không đi sẽ trễ giờ.
Anh lên xe nhấc máy gọi cho trợ lí của mình. Trợ lí là người anh tin tưởng nhất.
- Anh giúp em đến nhà một chuyến, sẵn tiện tới cửa hàng mua camera đến nhà em lắp. Nhớ giúp em trông cô ấy tới lúc em trở về. Nếu cô ấy khó chịu thì anh nhớ đưa cô ấy đến bệnh viện.
Dương cúp máy lái xe đi, còn trợ lí của anh bên kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đợi một hồi mới hiểu lời Dương nói.
Trợ lí mua camera đến nhà Dương. Ấn chuông cửa.
Phương nghe thấy tiếng chuông thì nghĩ có thể là Dương về. Đang định ra mở cửa thì chợt nhớ Dương mới đi chưa bao lâu, không thể về nhanh như thế được. Và lúc nào Dương cũng cẩn thận đem chìa khóa bên người. Cô nghi hoặc không biết nên mở cửa hay không.
Màn hình hiện lên, người ngoài cửa cô chưa từng gặp. Trợ lí đợi lâu quá sốt ruột, không ngừng gọi:"Hi xin chào, làm ơn mở cửa cho tôi. Tôi là bạn của Dương."
Phương nghe nói là bạn của Dương thì nới lỏng phòng bị, tay mở cửa hé ra.
Trợ lí thấy mở cửa thì liền xông vào. Nhìn Phương liền nói:"Cô đừng sợ, tôi thật sự là bạn của Dương." Anh còn đưa điện thoại trên đó có số điện thoại của Dương cô mới tin.
Phương:"Ngại quá, xin lỗi tôi cứ tưởng anh là trộm."
Trợ lí liền cười cười. Nhìn mặt mình giống trộm lắm hả trời.
Trợ lí ngồi xuống sofa. Phương bưng cốc nước ra mời anh.
Trợ lí không biết nên mở miệng nói với Phương thế nào thì Phương lên tiếng trước.
Phương:"Anh tìm Dương sao? Anh ấy vừa mới ra ngoài rồi."
Trợ lí thừa biết là Dương không có nhà nên anh mới đến:"À tôi biết cậu ấy không có nhà."
Phương nghi ngại, không có nhà mà còn tới, anh ta có ý đồ gì sao.
Trợ lí xua tay khi thấy Phương khó chịu sau câu nói:"Cô đừng hiểu lầm, là Dương kêu tôi tới lấy ít đồ đem cho cậu ấy. Sẵn tiện xem cô ở nhà một mình có ổn không."
Nói xong, trợ lí lấy một túi đồ đưa cho Phương:"Dương nhờ tôi mua cho cô, trong túi còn có chút đồ ăn vặt đói bụng cô có thể ăn."
Phương:"Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."
Trợ lí cười trừ rồi lấy đồ rời đi.
Dương đang giờ giải lao ngồi nghỉ mệt thì trợ lí gọi điện.
- Cậu yên tâm đi. Cô gái đó vẫn ổn. Trông mặt tôi giống trộm lắm hay sao mà cô ấy đề phòng suốt, sợ tôi giở trò xấu với cô ấy.
Dương mỉm cười tắt máy. Xem ra anh không cần quá lo lắng, không có anh bên cạnh cô vẫn biết bảo vệ bản thân.
Phương mở túi đồ ra thì thấy bên trong là dụng cụ may vá. Cô rất vui liền lấy giấy ra vẽ một vài bộ quần áo rồi bắt đầu may.
May được một lúc Phương thấy đói bụng liền định kiếm gì ăn. Lúc này cô mới nhớ lời trợ lí nói, cô vội mở bịch đồ ăn ra. Bên trong toàn là những món cô thích.
Anh nghĩ em là trẻ con sao mà mua nhiều thế. Phương thầm cười trong lòng, Dương rất quan tâm cô. Cô lấy một chai sữa dâu và một cái bánh ra ăn. Rất ngon. Phương muốn gọi điện nói với Dương lời cảm ơn, nhưng cô không có điện thoại nên đành thôi vậy.
...
Dương quay xong cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.
Anh liền ra xe chuẩn bị về nhà.
Đã giờ này rồi không biết Phương ăn cơm chưa?
Cô ấy biết nấu ăn không nhỉ?
Dương cứ mải suy nghĩ vừa lái xe.
Từ đây về nhà anh mất cả tiếng đồng hồ, về đến cũng tối mất rồi.
Trên đường đi, anh sẽ ghé vào quán mua ít đồ về cho cô.
Phương ở nhà thấy đói bụng, mở tủ lạnh ra thấy có nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cô định nấu vài món đơn giản.
Nhưng quan trọng là cô không biết nấu ăn. Cô lại mở tivi lên xem hướng dẫn nấu ăn xong làm theo.
Cô định làm món trứng chiên, đậu đũa xào và canh cải.
Cô bắt tay ngay vào công việc, mắt cô dán sát vào màn hình tivi xem đầu bếp hướng dẫn rồi làm theo.
Aida nóng quá đi! Dầu bắn lên tay cô. Cô vội vàng bỏ trứng vào đảo qua đảo lại.
Chờ trứng chín, cô đi lặt rồi thái rau.
Tới khi cô nhìn cái chảo thì trứng đã hơi cháy xén, cô vội tắt lửa rồi múc ra đĩa.
Vì vội vội vàng vàng cô bị cắt trúng tay. Máu chảy không ngừng. Cô vội đưa tay rửa với nước.
Mặt cô tái lại. Đau quá đi mất.
Phương không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục nấu. Cô bày hết lên bàn, cô đoán Dương cũng sắp về tới.
Cảm thấy ăn nhờ ở đậu nhà anh thì rất ngại, cô cũng muốn làm chút việc giúp anh có thể vui vẻ.
Cô ngồi đợi Dương mãi mà chưa thấy Dương về. Cô lại sofa mở tivi lên xem cho đỡ buồn.
Dương bên này bị kẹt trong dòng xe đông nghịt. Anh muốn thoát khỏi để mau chóng về nhà.
Quay phim đã mệt rồi còn thêm kẹt xe. Đã 7 giờ rồi không biết cô ấy đang làm gì nữa.
Phương đợi lâu quá nên ngủ quên mất. Cô lăn ra sofa ngủ một giấc.
Phương à, đi đi con. Nhất định phải thoát ra khỏi đây. Sống thật tốt.
Phương nằm trên ghế, nhắm gì mắt lại thế nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi.
Phương muốn thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó, cô cảm thấy ngộp thở, muốn la hét muốn kêu cứu nhưng có thứ gì đó chặn lại.
Nước mắt Phương rơi liên tục, tay chân cô quơ qua quơ lại giống như người chết đuối đang cố thoát khỏi vùng biển rộng lớn.
Dương vất vả mới về đến nhà, anh mở cửa bước vào thấy đèn trong nhà tối om liền lại bật đèn lên.
Anh nhìn lên bàn thấy mấy món Phương nấu liền thắc mắc sao Phương không ăn mà đi đâu mất rồi. Anh nhìn qua sofa thì thấy cô đang nằm bất động trên ghế, nhưng tay chân cứ giãy giụa.
Anh tiến tới gọi cô dậy. Nắm chặt lấy tay cô, lay người cô tỉnh dậy.
- Phương, Phương tỉnh dậy đi.
Xung quanh tối om, Phương bị nhốt nghe tiếng Dương thì đột ngột luồng sáng xuất hiện. Cô tỉnh giấc.
Cô ôm chầm lấy Dương khóc nức nở. Cô rất sợ, giấc mơ quá đáng sợ. Cũng may Dương đã kéo cô ra khỏi giấc mơ.
Dương thấy bộ dạng của Phương hoảng loạn liền xoa đầu cô, an ủi.
- Đừng sợ không sao rồi. Có anh ở đây rồi.
Nghe lời an ủi của Dương, Phương bình tĩnh lại.
Phương:"Em xin lỗi, chỉ là mơ thấy ác mộng."
Dương không nói gì, đứng dậy đi rồi đem hộp cứu thương đến bên cạnh cô.
Dương:"Tay em bị thương rồi để anh bôi thuốc cho."
Dương nhẹ nhàng xử lí vết thương rồi dán băng cho cô.
Phương nhìn bộ dạng của anh trông rất tức giận, cô không dám nói chuyện.
Dương:"Không biết nấu ăn thì đừng nấu, kẻo lại bị thương."
Anh tức giận thật rồi. Phương không biết mình làm gì sai nữa. Cô chỉ muốn nấu cho anh một bữa cơm thôi mà.
Dương thấy Phương nhẫn người ra thì liền kéo cô lại ăn cơm.
Phương:"Đồ ăn nguội rồi để em đi hâm nóng lại."
Dương:"Để đó anh làm cho."
Sao hôm nay Dương khó chịu thế, mình làm sao để anh ấy nguôi giận.
Dương:"Ăn cơm thôi."
Phương thấy trên bàn có thêm món:"Anh mua sao?"
Dương:"Ừm ăn đi."
Phương liền ngoan ngoãn nghe lời mà gắp đồ ăn ăn.
Ngon quá đi. So với món mình làm thì ngon gấp vạn lần. Nghĩ thế, Phương liền ngăn Dương lại.
- Đừng ăn món em nấu. Ăn món anh mua đi. Em nấu dở lắm.
- Buông tay.
Phương thấy ánh mắt sắt bén của Dương liền buông tay. Có phải nay anh phải thứ gì không mà thấy mặt toàn là sát khí.
Dương bỏ thứ miếng trứng vào miệng. Thật là một lời khó nói, đây là trứng hay là chè thế, ngọt quá đi. Anh liền gắp thử miếng đậu đũa, vẫn chưa chín. Anh húp miếng canh thì nó mặn.
Lần đầu anh nấu ăn còn không khó ăn tới vậy.
Dương nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc Phương:"Ngon lắm. Ăn thử đi."
Phương vui sướng khi Dương khen mình cô liền gắp thử miếng trứng bỏ vào miệng.
Ngọt quá đi. Sao có thể ngọt tới như vậy?
Phương:"Anh dám trêu em?"
Dương:"Anh nói thiệt rất ngon mà, anh chưa từng ăn món nào như vậy trước đây."
Nghe Dương nói, Phương tức đến đỏ cả mặt:"Ngon thì anh ăn hết đi."
Dương cười không nhặt được mồm:"Thôi được rồi không giỡn nữa, không ăn thì thôi vậy."
Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ. Và đống thức ăn của Phương cũng kết thúc trong thùng rác.
Nhờ có Dương mà Phương cảm thấy tốt hơn, không còn nhớ chút gì về cơn ác mộng.
Ăn xong Dương liền đưa Phương vào phòng, đợi Phương ngủ anh mới rời đi.
Cả đêm cô ngủ rất ngon, không hề mơ thấy ác mộng nữa. Vì cô biết Dương đang bên cạnh bảo vệ cô, nếu cô gặp ác mộng anh sẽ giúp cô xua đi.
Cảm ơn Duo. Vì đã luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top