Chương 4

Phương tỉnh lại cũng đã một tuần rồi. Sau khi cô tính lại, cô thấy nơi mình sống thật xa lạ, Phương vẫn không thể nhớ bất kỳ điều gì.

Ngày qua ngày, cô chỉ biết đi tập vật lý trị liệu, nếu buồn chán thì mở tivi lên xem.

Hôm nay cũng vậy, cô tập trị liệu xong thì về phòng nghỉ ngơi. Cảm giác thật buồn chán. Cô với tay lấy quyển tạp chí xem.

Cô xem say mê những bộ phần áo trên tạp chí. Tất cả đều là mốt của bây giờ, cô xem xong liền ngứa ngáy tay chân liền nhờ y tá cho mình mượn một cây viết và tờ giấy.

Bàn tay thoăn thoắt của cô vẽ từng nét một, thoáng chốc một hồi đã xong một chiếc áo sơ mi.

Cô cười mãn nguyện vì nhìn tác phẩm mà cô vẽ ra thực sự rất đẹp.

Có tiếng gõ cửa, cô đoán chắc là Dương đã tới.

Dương đi vào, trên tay anh còn cầm rất nhiều đồ ăn đến cho cô.

Dương vừa vào đã cảm thấy nay Phương vui hơn thường ngày, không còn vẻ ưu sầu nữa:"Sao nhìn em vui vậy."

Phương mỉm cười, đưa bản thiết kế của cô cho Dương:"Em mới vẽ xong, thấy rất hợp với anh, đợi em xuất viện em sẽ may tặng anh."

Dương:"Em thích vẽ lắm sao?"

Phương:"Em cũng không biết nữa, nhưng khi vẽ cảm thấy rất vui."

Dương bỏ bản vẽ, lấy cơm đưa cho cô. Anh định đút cô, nhưng cô từ chối. Cô nói đã khỏe rồi có thể tự ăn được.

Dương nhìn Phương bất giác lại thấy rất đau lòng. Ngày xảy ra tai nạn, ba mẹ cô mất hết, cô chỉ còn lại một mình. Sau đó cảnh sát đến báo là cô còn một người cô, nhưng người cô đó đã đến nơi khác sống, không biết tung tích ra sao.

Anh đành đứng ra giám hộ cô, suốt quãng thời gian 8 năm chưa từng rời xa cô. Sợ một ngày cô tỉnh lại chắc chắn sẽ rất suy sụp, anh muốn mình là người đầu tiên ở bên cạnh, thay em trai mình chuộc tội. Cuộc đời của một cô gái tốt, lại chuẩn bị đi du học lại bị phá hủy trong gang tấc. Nếu sau này cô nhớ hết tất cả liệu có tha thứ cho anh không, người đã lừa dối cô.

Anh thừa biết là không. Nhưng câu hỏi cứ luôn quẩn quanh trong đầu anh. Cô đáng lẽ có một tương lai tươi sáng phía trước, có thể sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Vì tai nạn mà giờ chỉ có bằng cấp ba.

Phương nhìn thấy Dương cau mày liền:"Anh đừng nhăn mày nữa, nói cho anh biết một tin vui, tuần sau em được xuất viện rồi."

Dương nghe nói Phương xuất viện nên lòng thấy vui lên. Vui được một lúc lại trầm mặc, nếu cô xuất viện cô sẽ ở đâu. Với nghề nghiệp đặc biệt của anh, nếu để cô sống cùng mình thì sẽ gây rắc rối cho cô. Nhưng để người khác chăm sóc anh không yên tâm.

Dương:"Được rồi. Em mau nghỉ ngơi đi tuần sau anh sẽ tới đón em, mai anh bận việc có lẽ sẽ không tới thăm em được."

Phương nghe lời nằm xuống nghỉ ngơi, nghĩ đến tuần sau sẽ được về nhà nên cô rất vui. Nằm bệnh viện lâu như vậy cô thật muốn biết bên ngoài thay đổi ra sao.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Dương liền lái xe một mạch đến sân bay. Hôm nay anh có buổi ghi hình ở Đà Lạt.

Dương vừa đáp máy bay thì trợ lí của anh đã đứng đợi sẵn.

Trợ lí:"Sao cậu tới trễ vậy. Lên xe nhanh lên, không kịp buổi ghi hình bây giờ."

Trợ lí lái xe chở anh dừng lại trước một khu resort. Anh xuống xe.

Trợ lí:"Cậu mau vào trang điểm thay đồ đi, còn 10 phút nữa đừng để mọi người đợi. Tôi đỗ xe rồi đến."

Dương đến phòng trang điểm thay đồ rồi ra ghi hình.

Dương hiện đang đảm nhận vai chính cho một bộ phim tình cảm. Bộ phim xoay quanh một nam chính nhà nghèo và một tiểu thư nhà giàu.

Hai người rất yêu nhau xong tiến tới hôn nhau. Thời gian họ chợt nhận ra rằng thứ tình yêu đó chỉ là nhất thời, không thể giúp họ duy trì hôn nhân được nữa. Hai người ly hôn, nam chính tiếp tục làm công việc luật sư ở thành phố. Nữ chính đến Đà Lạt để mở quán cà phê, tạm thời quên đi cuộc sống xô bồ ở thành phố cuộc hôn nhân tan vỡ. Rồi nam chính dần nhận ra không có nữ chính ở bên thấy rất trống vắng nên đuổi theo nữ chính lên Đà Lạt. Quyết tìm lại tình yêu đã mất.

Người đóng cùng Dương là ngôi sao mới nổi Như Tâm. Hai người hợp tác cũng khá ăn ý. Chỉ còn mấy phân đoạn nữa là kết thúc bộ phim. Nhiều lúc Dương thấy rất mệt mỏi, ngày ngày phải hóa thân vào đủ thể loại nhân vật khác nhau, không ngừng đeo mặt nạ với mọi người. Anh không biết đâu mới là khuôn mặt thật của mình nữa.

Trong bộ phim lần này anh đã thực hiện ước mơ trở thành một luật sư, những phân cảnh anh biện hộ cho thân chủ của mình trên phim khiến anh được an ủi phần nào. Không ai biết rằng, nhân vật nam chính trong phim này có lẽ chính là khuôn mặt thật của anh.

Thiếu niên 20 tuổi Hoàng Dương từng năng nổ, nhiệt tình xử lý  các tình huống giả định trong phiên tòa. Ý chí sắc bén đó khiến mọi người khiếp sợ. Anh đã từng chút một thể hiện lại anh của tuổi 20.

Cảnh quay cuối cùng của bộ phim là anh và Tâm cùng nắm tay nhau đi dạo trong khu vườn sau quán cà phê.

Đạo diễn:"Anh hô quay là hai em phải diễn thật tự nhiên vào, cố lên đây là cảnh cuối rồi sau đó sẽ đóng máy."

Tâm nhìn Dương:"Anh có căng thẳng không, tôi thấy rất căng thẳng."

Dương:"Không có gì phải căng thẳng, cô cứ thả lỏng đi."

Hai người bắt đầu diễn.

Dương nắm tay Như đi dạo, anh chợt dừng lại. Anh buông tay cô ra. Anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn rồi quỳ xuống.

Dương:"Minh Tuyết lấy anh nhé. Anh biết thời gian chúng ta kết hôn anh đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng. Nhưng lần này anh nhất định sẽ thay đổi, hãy cho anh một cơ hội."

Tâm:"Khang hai ta kết hôn lại từ đầu đi. Lần này em cũng sẽ thay đổi, không giở bản tính tiểu thư ra nữa."

Dương đeo nhẫn cho cô, hai người ôm chầm lấy nhau, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Đạo diễn:"Tốt lắm."

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc.

Tâm:"Cảm ơn anh nha, nhờ câu nói đó mà em đỡ căng thẳng."

Dương không nói gì mà lo chuẩn bị đồ bỏ vali. Anh định sẽ ra sân bay về luôn.

Tâm:"Anh không định đi ăn với mọi người sao."

Dương:"Mọi người đi ăn đi, tôi còn có chút việc phải xử lý nên phải về thành phố."

Dương nói xong liền kéo vali đi, để lại Tâm đứng đó nhìn theo hụt hẫng.

Trợ lý:"Sao cậu không ở lại ăn cùng mọi người. Nghe nói ăn xong còn được đi suối nước nóng. Thật là hiếm lắm mới được nghỉ ngơi."

Dương:"Anh à nếu em nói muốn đưa cô ấy đến nhà em ở thì anh có suy nghĩ gì?"

Trợ lý nhìn Dương rồi hoang mang. Nhưng anh nhớ Dương làm gì có bạn gái, ngoại trừ việc đến chăm sóc cô gái đó thì thời gian còn lại ở cùng với anh sao. Anh hiểu ra mọi chuyện.

"Đừng nói với tôi là cô gái nằm trong viện nha. Tôi thấy cậu không cần chịu trách nhiệm với cô ấy đâu, người làm sai là em cậu mà. Suốt 8 năm qua đã đủ rồi, cậu còn từ bỏ ước mơ vì cô ấy không phải sao. Bây giờ cậu là diễn viên nổi tiếng nếu để người khác chụp được hai người ở chung nhà tôi nhắm mắt cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu cứ tìm đại một căn nhà rồi thuê người chăm sóc cho cô ấy là được rồi."

Dương lấy quyển tạp chí trực tiếp che lên mặt giả vờ ngủ.

Còn trợ lý thì rất lo cho cậu. Không biết cậu có nghe lọt tai những lời anh ấy nói không. Nếu mà manh động chắc chắn sự nghiệp sẽ bị tiêu tan, không chừng đến lúc đó anh bị mất việc như chơi.

- Thật là hết nói nổi, biết vậy lúc đó mình trực tiếp bán cơm gà phụ mẹ, không cần ngày ngày lo lắng như bây giờ.

- Chắc phải về bán cơm gà thật rồi.

Dương về nhà liền leo lên giường ngủ một giấc tới tối.

11 giờ đêm chợt thức giấc. Anh ngồi dậy với tay kéo tủ đầu giường ra. Anh lấy từ trong ngăn tủ ra một khung hình.

Tấm hình là hình chụp gia đình của anh. Trong hình có ba, mẹ và em trai, có anh nữa.

- Ba người giờ chắc ở trên trời sống hạnh phúc lắm. Sau mọi người không đem con theo. Mọi người có biết rằng con rất mệt mỏi với cuộc sống này không. Nếu không vì cô gái đó chắc con đã đi theo mọi người từ lâu.

8 năm trước.

Khi từ bệnh viện trở về nhà, Dương cảm thấy như cả bầu trời mình sụp đổ. Nỗi đau mất đi người thân luôn là một mình anh gánh chịu.

Anh đi như một cái xác không hồn, băng qua xe cộ. Cứ đi, đi mãi, rất lạc lõng, cô đơn. Thế giới của anh chỉ còn lại mình anh. Người mà anh yêu thương đều biến mất hết rồi.

Đi cho đến khi có chiếc xe lao vụt tới anh. Khoảnh khắc đèn xe chiếc vào người anh. Anh mới ý thức được anh đang làm gì.

- Cậu muốn chết à, đi không chịu nhìn đường.

Bị lời mắng chửi của tài xế làm thức tỉnh. Anh đi vào ven đường đứng đó một lúc lâu.

Anh chợt nhớ về lời hứa với ba mẹ của Phương. Anh quyết định không từ bỏ, tiến về phía trước.

Nhớ lại những hình ảnh tuyệt vọng của mình ngày ấy, Dương đã có câu trả lời cho mình.

Anh sẽ đưa Phương tới nhà mình. Anh không biết lúc nào cô sẽ nhớ lại tất cả. Chỉ cần anh ở bên cô thì ngày đó của cô sẽ không tồi tệ như ngày anh đã trải qua 8 năm trước.

Cánh cửa địa ngục tâm tối đó anh sẽ đứng ở đó trước, chắn cho cô. Đợi cô đến anh sẽ dẫn cô rời khỏi đó.

Có lẽ 8 năm qua bất tri bất giác anh đã xem cô là người thân của mình. Anh đã quen với việc đến bệnh viện kể chuyện cho cô nghe mỗi ngày. Cùng cô nói cười vui vẻ. Chính điều đó khiến anh nguôi ngoai việc mất đi em trai của mình.

Vì vậy anh sẽ không bỏ rơi cô. Anh sẽ giúp cô làm quen với cuộc sống này. Giúp cô trở nên vui vẻ như trước đây.

Ba mẹ, em trai đợi đến ngày anh hoàn thành thì đến đón con đi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top