Chương 3
Một đám người chen lấn, giành giật chỗ tốt để có thể ngắm thần tượng của mình.
Người đàn ông bước ra với thần thái và khí chất hơn người. Anh mặc bộ vest đen kết hợp với một chiếc ghim cài áo đơn giản nhưng không vì thế mà anh bị lu mờ.
- Anh nói là sẽ giúp tôi trở thành diễn viên và tôi sẽ có thù lao xứng đáng với tôi đúng không?
- Đúng tôi sẽ giúp cậu có ánh hào quang chói lóa nhất.
- Được. Tôi đồng ý ký hợp đồng với ông với điều kiện là ông cho tôi mượn 300 triệu.
- Được. Tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng ngay.
Cuộc giao dịch đó là khởi đầu để Dương bước vào giới giải trí. Anh yêu thích nghề luật sư nhưng dường như vì sự cố đó mà mọi thứ tan tành.
Anh đành phải nghỉ học, chấp nhận lời đề nghị của công ty quản lý nghệ sĩ thì như vậy anh mới có tiền để lo viện phí cho Phương, người mà em anh hại. Công ty bảo hiểm chỉ chi trả một phần và người tài xế lái xe tải cũng bồi thường một phần, nhưng chi phí để Phương nằm viện lại cao hơn rất nhiều lần. Anh còn phải làm tang sự cho ba mẹ của cô, cho họ một chỗ an nghỉ.
Đã 8 năm trôi qua, anh vẫn không thể nào ngủ yên giấc. Hằng ngày luôn nghĩ cách kiếm tiền, nhận show, đóng phim.Với mừng thù lao đóng phim hiện tại của mình anh đã dư sức lo cho cô. Anh cũng có thể tiêu xài vui chơi, nhưng không một phút giây nào anh cho phép mình buông thả. Thà cứ lao đầu vào công việc còn hơn về nhà, ngôi nhà hạnh phúc ấm áp trước kia giờ đây lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Người mà em trai anh hại còn chưa tỉnh dậy, anh thấy rất có lỗi. Dương đã tưởng tượng ra cảnh cô gái ấy tỉnh dậy, anh không biết nên nói như thế nào với cô ấy. Nói rằng em trai anh đã phá hỏng tương lai tốt đẹp của cô, nói ràng trên thế gian này chỉ còn lại cô mà thôi vì em tôi đã cướp mất mạng sống của ba mẹ cô. Mỗi lần nghĩ đến là Dương thấy mệt mỏi, tim trở nên nhói đau.
Mỗi ngày anh sều mong cô tỉnh lại, nhưng suốt 8 năm qua tình trạng của cô vẫn như vậy. Nằm bất động trên giường, chỉ nhờ các thiết bị hỗ trợ để duy trì sự sống. Anh thường dùng thời gian nghỉ để đến bệnh viện thăm cô, kể chuyện cho cô nghe. Nhưng đáp lại tiếng nói của anh là sự im lặng triền miên vô tận.
- Chúc mừng anh Dương, năm nay đúng là một năm thành công của anh.
- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi.
Sau khi trả lời phỏng vấn của đám phóng viên, Dương vào phòng chờ nghỉ ngơi một lát.
Thật sự quá mệt mỏi, ngày ngày phải đối mặt với ánh mắt của phóng viên và ngừi hâm mộ, chẳng có chút thời gian tiên tư nào khiến Dương thấy ngột ngạt, anh như một con chim bị nhốt trong lồng kính, không có chút tự do.
- Anh Dương, em mang đồ ăn đến cho anh đây.
Nam là quản lí đã theo anh suốt 8 năm nay, nhờ có cậu mà ít nhất Dương cảm thấy mình vẫn không cô đơn lắm. Người quản lí này rất tốt, rất biết quan tâm anh chỉ có một khuyết điểm là nói nhiều. Còn lại coi như là một quản lí đạt chuẩn.
Dương: "Cậu để đó đi, tôi không muốn ăn cho lắm."
Nam:"Vậy sao được anh ăn đi, sáng giờ anh vẫn chưa ăn, chút nữa anh còn phải tham gia lễ ký tặng nữa nên không thể để fan hâm mộ thấy anh tiều tụy."
Dương nghe Nam lải nhải bên tay, cảm thấy rất phiền phức nên cầm đũa lên ăn thì nghe điện thoại.
- Alo anh là người nhà của cô Minh Phương, tôi muốn báo cho anh biết là cô ấy đã tỉnh dậy. Nếu anh rãnh thì đến bệnh viện một chuyến để trao đổi với bác sĩ về tình trạng của cô.
Dương nghe tin cô gái ấy đã tỉnh dậy, lòng hết sức vui sướng. Đã 8 năm qua đi, anh còn tưởng cô sẽ không tỉnh lại, nhưng nhờ phép màu nào đó mà cô đã tỉnh.
Dương bỏ đũa xuống, đứng lên định đến bệnh viện thăm cô.
Nam: " Anh định đi đâu vậy? Không được buổi lễ sắp bắt đầu rồi, nếu anh đi nỗ lực mấy năm qua của anh xem như chấm dứt."
Dương bình tĩnh lại nghĩ thầm có y tá và bác sĩ chăm sóc cho cô cô sẽ không sao. Dù gì lễ ký tặng cũng diễn ra khoảng 1 tiếng, tới lúc đó anh sẽ đến bệnh viện.
Dương được Nam chỉnh sửa lại trang phục, anh bước ra ngoài chuẩn bị cho buổi lễ, mong buổi lễ sớm kết thúc để anh có thể đến đó thật nhanh.
...
Bệnh viện.
- Cô thấy trong người sao rồi? Cô còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?
Phương cảm thấy cả người đều không có chút sức lực nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô đang cố tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của bác sĩ.
- Đây là bệnh viện sao? Sao tôi nằm ở đây? Tôi là ai?
- Cô không nhớ mình là ai sao? Hãy ráng nhớ lại, tên cô là gì?
Phương hoàn toàn không nhớ ra mình là ai, cô ôm chặt đầu, đầu cô đau như hàng ngàn con kiến đang cắn xé từng mạch máu trong não cô.
Cô hoang mang sợ hãi, cô không nhớ nổi tên của mình, mình đến từ đâu và tại sao nằm ở đây.
- Cô đừng suy nghĩ nữa, thả lỏng đi. Y tá sắp xếp cho cô ấy kiểm tra.
Phương được y tá đưa đi chụp CT và MRI.
...
Sau lễ ký tặng, Dương vội vàng lái xe đến bệnh viện.
- Không biết cô ấy như thế nào rồi? Cô ấy có chịu được cú sốc ba mẹ mình đã qua đời.
Dương sợ cô lo lắng và đau khổ khi nhớ về tai nạn đó. Anh chạy thật nhanh, lòng cầu mong cô sẽ không sao.
Vừa tới bệnh viện, anh đã chạy thẳng vào phòng bệnh. Không thấy cô đâu, giường bị bỏ trống, anh thấy bất an sợ cô nghĩ quẩn liền chạy ra ngoài hỏi y tá.
Dương: " Y tá bệnh nhân ở giường này đâu rồi, không phải cô ấy vừa mới tỉnh dậy sao, sao có thể để cô ấy ra ngoài."
Y tá:" Anh hãy bình tĩnh lại đã. Cô ấy không sao được y tá đưa đi kiểm tra rồi. Bác sĩ có dặn tôi nếu người nhà cô ấy đến thì hãy kêu đến gặp ông ấy. Anh mau đến đó đi, bác sĩ sẽ nói rõ với anh về tình trạng của cô ấy."
Dương nghe theo y tá, đến phòng làm việc của bác sĩ.
- Chào bác sĩ. Tôi là người nhà của Minh Phương.
- Anh cứ ngồi xuống trước đ.
Dương:"Tình trạng bệnh tình của cô ấy ra sao bác sĩ."
Bác sĩ:" Theo kết quả kiểm tra, cô ấy không có vấn đề nghiêm trọng. Chỉ là do va chạm tai nạn gây ra, cộng thêm hôn mê quá lâu nên chức năng não sẽ bị rối loạn. Ký ức của cô ấy đã bị biến mất, có thể một thời gian nữa cô ấy sẽ nhớ ra hoặc có thể không bao giờ nhớ lại."
Nghe về tình trạng của cô, Dương không biết nên vui hay buồn. Anh có nên kể hết sự thật cho cô ấy nghe hay tìm cách giấu nhẹm đi.
Anh rời khỏi văn phòng bác sĩ, cất bước đi về phía phòng bệnh của cô. Đứng trước cửa phòng, anh không biết có nên vào trong không, nên đối diện như thế nào với cô.
Cô với anh là hai người hoàn toàn xa lạ, nếu hỏi mối quan hệ của anh với cô thì chắc là người nhà của hung thủ và người bị hại. Anh không có lý do nào để có thể thuyết phục cô và anh là người nhà hay rất thân thiết, nhưng anh không thể bỏ mặc cô trong tình trạng cô không nhớ gì hết.
Anh hít sâu, mở cửa bước vào phòng bệnh. Cô nhìn anh chằm chằm khiến anh thấy rất lúng túng, không biết nên lấy thân phận gì để trò chuyện với cô.
Phương nhìn anh, cô không có chút ấn tượng nào về người đàn ông trước mặt mình. Cảm giác rất xa lạ, hai người quen nhau sao? Cô mấp máy môi định nó gì đó.
- Anh quen tôi sao? Tôi xin lỗi tôi không thể nhớ gì hết.
Dương ngồi xuống, ngay cả anh cũng không biết nên cư xử với cô như thế nào.
Cô nhìn anh: " Anh với tôi thân lắm sao, tôi với anh có quan hệ ra sao?"
Dương: "Anh với em là người yêu."
Trong lòng Dương rất bối rối khi nói ra câu đó, nhưng không còn cách khác. Nếu anh nói cho biết sự thật thì thế nào cô cũng sốc, anh nghĩ cô cần thời gian để hồi phục lại sức khỏe, tới lúc đó nói cũng chưa muộn.
Còn về phần Phương, cô rất bất ngờ khi nghe Dương nói anh là bạn trai của cô. Cô không biết anh nói thật hay đùa vì cô hoàn toàn không thể nhớ ra.
Dương đứng dậy rót cho cô ly nước: "Em uống chút nước đi, bác sĩ nói với anh em cần bồi bổ để mau khỏe, và ngày mai em sẽ tham gia buổi vật lý trị liệu do thời gian dài nằm trên giường nên có thể bây giờ em không thể cử động được."
Phương nhìn thấy sự dịu dàng của anh nên nghĩ chắc anh không lừa cô đâu, dù gì một người đẹp trai như vậy lừa một bệnh nhân nằm liệt giường làm gì.
Cô xóa bỏ mọi nghi ngại gật đầu cầm lấy ly nước, nhưng nhìn người trước mặt cô không có một chút ấn tượng nào về anh, rốt cuộc cô với anh tại sao quen nhau, tại sao cô lại gặp tai nạn, những thắc mắc của cô phải có câu trả lời.
Phương: "Tại sao tôi lại xảy ra tai nạn? Tôi tên gì và người nhà của tôi tại sao lại không đến thăm tôi."
Đã đi tới bước này, Dương chỉ còn cách là tiếp tục lừa gạt cô: "Em tên là Minh Phương, ba mẹ em đã qua đời lâu rồi. Em nhận được học bổng đi du học, trên đường đi gặp tai nạn nên bị hôn mê tới bây giờ."
Phương không có chút ấn tượng nào về mấy chuyện đã xảy ra. Cô không thể nhớ được. Cô ôm đầu cố nhớ lại, nhưng đầu cô đau như búa bổ.
Dương đứng dậy nắm tay cô:"Không sao rồi sẽ nhớ lại thôi. Đừng cố ép bản thân."
Phương nghe lời anh, không cố ép bản thân nhớ mấy chuyện kinh khủng đó. Cô cảm thấy đói bụng sao một thời gian không được ăn, chỉ có thể truyền nước để duy trì sự sống.
Cô cựa người định bước xuống giường. Nhưng giống như có một sợi dây vô hình cản cô lại. Chân cô không cử động được, không hề có chút sức lực, cô cố thử lại nhưng không được. Hay là cô đã bị tàn phế.
- Không thể như vậy được. Tại sao chân cô không cử động được.
Phương vô cùng hoảng loạn và sợ hãi:"Chân của tôi không cử động được. Có phải bị phế rồi không?"
Dương:"Đừng cuống. Để anh gọi bác sĩ."
Bác sĩ tới kiểm tra một hồi thì bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ là nằm quá lâu nên các cơ bị đình trệ, đông cứng lại nên khó cử động. Chỉ cần tập vật lý trị liệu là sẽ khỏi lại.
Phương lúc này mới cảm thấy yên tâm.
Dương:"Bác sĩ nói không sao rồi, em đừng lo quá, để anh lấy đồ ăn cho em ăn."
Dương rất kiên nhẫn, đích thân anh đút cho Phương từng muỗng cháo.
- Mình nhất định sẽ giúp cô ấy khỏe lại. Đăng trên trời em nhất định phải phù hộ cho cô ấy bình an, khỏe mạnh để bù đắp lỗi lầm của em. Tốt nhất là để cô ấy sớm ngày xuất viện.
Phương rất cảm động vì những điều mà Dương đã làm. Lòng cô nghĩ không ngờ cô lại có một người bạn trai tốt đến thế. Trong suốt ngần ấy năm cô hôn mê, anh không hề thay lòng mà ngược lại ở cạnh chăm sóc cô.
Phương nhìn Dương:"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top