Chương II: Gặp lại

CHƯƠNG II: GẶP LẠI
Trong văn phòng tổng giám đốc Duy Uyên đang ngồi cùng mấy vị giám đốc thảo luận tài liệu cho cuộc họp quan trọng vào buổi chiều. Vì là nhân viên mới nên cuộc họp hôm nay cô không được phép tham gia, chỉ ngồi biên soạn hỗ trợ tài liệu trước.
Người đàn ông ngồi trước máy tính cúi đầu nhìn tập tài liệu trên bàn sau đó ngước lên nhìn Duy Uyên
"Cô ở nước ngoài 4 năm trình độ tiếng Anh của cô chắc tốt. Cuộc họp thứ 4 cô tham gia đi"
Duy Uyên đang thảo luận với giám đốc nam bên cạnh ngạc nhiên quay sang nhìn anh
"tôi sao?"
Đôi mắt anh đảo 1 lượt những gương mặt trong phòng sau đó nhìn sang cô gật nhẹ đầu. Mấy vị giám đốc xung quanh im lặng nhìn anh. Chừng 1 lúc sau có người không nhịn nổi lên tiếng
"Tổng giám đốc. Cô ấy dù sao cũng mới được nhận vào công ty. Đây lại là cuộc họp mật tôi thấy hay là...."
Người đàn ông phất tay lạnh giọng nói
"Dù sớm muộn các cuộc họp như thế này cô ấy cũng phải tham gia. Không lẽ anh muốn chúng ta cứ đề phòng những người bên cạnh mình suốt sao?"
Vị giám đốc kia cúi đầu
"Tôi thật không có ý này nhưng..."
"Vậy tốt. Mọi người ra ngoài đi" Anh chặn lại lời đang nói dở của vị giám đốc kia. Mọi người không biết nói gì lần lượt kéo nhau ra ngoài.
Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người đàn ông. Anh vắt chéo đôi chân thon dài nhìn người đối diện
"Con biết chú đang lo lắng điều gì. Nhưng người là do con trọng dụng. Chú không tin cô ấy lẽ nào đang nói chú không tin cháu?"
Người đàn ông tóc bạc ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện. Ông nâng gương mặt mập nhiều nếp nhăn thở dài
"Thành Vũ à. Đây là hợp đồng rất quan trọng, chỉ cần 1 tin tức nhỏ lọt ra ngoài thôi là coi như cả kế hoạch này tan nát cháu hiểu không?"
Thành Vũ đảo ly cà phê trên bàn. Phút chốc mùi cà phê sữa ngọt ngào lan khắp phòng. Anh thong thả đưa ly cà phê lên miệng uống 1 ngụm. Người phía đối diện như mất kiên nhẫn
"CHáu định đem công ty của ba cháu ra đùa giỡn sao?"
"Cháu không đùa. Lẽ nào trọng dụng người tài là sai? Hơn nữa cháu tin cô gái này"
Nói xong không them để ý sắc mặt người đối diện. Anh đứng dậy đi thẳng ra cửa.
Tan làm Duy Anh vội vàng lấy túi xách chạy nhanh ra thang máy. Hôm nay Minh Toàn vùa từ nước ngoài về. Anh bảo anh sẽ đến đón cô. Đã hơn 1 tháng kể từ khi cô về nước đến giờ chưa gặp lại anh. Cô hớn hở chạy nhanh ra ngoài cổng công ty. Xa xa đã thấy anh đứng dựa người vào chiếc xe thể thao màu vàng sang chói. Sắc vóc vốn đã rất nổi bật cộng thêm chiếc xe băt mắt nên cô chỉ cần nhìn 1 cái là nhận ra anh ngay. Minh Toàn thấy cô mĩm cười vẫy vẫy tay. Duy Uyên cười rạng rỡ bước nhanh đến cạnh anh
"Cho dù vội vã đi gặp trai đẹp em cũng không cần phải vội đến mức mồ hôi nhễ nhãi thế chứ?"
Cô lấy khan giấy từ trong túi ra lau sơ gương mặt cười nói
"Còn không mau lên xe. Nóng điên mất"
Hai người chui vào xe. Máy lạnh phả ra khiến Duy Uyên cảm thấy rất dễ chịu. Cô thắt dây an toàn nhìn anh 
"1 tháng không gặp anh đẹp trai ra đấy"
Minh Toàn nhìn cô trong kính chiếu hậu nhếch miệng cười
"Anh đã nhận ra từ lúc nãy. Thấy anh em thiếu chút nữa nước dãi chảy ra ngoài"
Cô khinh thường không thèm trả lời.
"Em muốn ăn gì? Hôm nãy anh đãi em"
Cô xoay người nhìn tinh nghịch nhìn anh
"Dĩ nhiên là anh phải đãi em rồi"
Hai người vừa cười vừa nói cho đến khi tới trước cổng 1 nhà hàng. Anh dừng xe đưa mắt nhìn cô
"Em vào trong chọn phòng trước. Anh đi kiếm chỗ gửi xe"
Duy Uyên tháo dây an toàn câm túi xách mở cửa xe đi xuống. Tới quầy lễ tân cô vui vẻ đặt bàn trên quầy tự động. Hôm nay là ngày bình thường nên quán khá vắng. Xung quanh có vài khách hàng đang thanh toán đặt phòng. Duy Uyên thu mình một góc đợi Minh Toàn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh sảnh chính của nhà hàng. Rất tráng lệ, nhân viên ăn mặc gọn gang tất bật với công việc của mình. Đôi mắt Duy Uyên chợt dừng lại trên 1 thân ảnh đang từ ngoài cửa tiến vào. Người đàn ông mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Chiếc quần âu đen làm tôn lên đôi chân thon dài của người mặc. Anh vừa đi vừa chăm chú nghe người bên cạnh nói chuyện. Khuông mặt lạnh như băng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như cười như không. Duy Uyên sững người nhìn anh không hề có động tác tiếp theo. TÙng Lâm  như cảm nhận được có người đang nhìn về phía mình nên ngẩn đầu lên đúng lúc mắt gặp tầm mắt của Duy Uyên. Anh bước chậm lại, người bên cạnh nhận ra sự khác lạ của anh nên cũng im lặng không nói tiếp. Duy Uyên như quên cả hô hấp, nắm chặt túi xách trong tay cô không biết nên làm gì tiếp theo. Ở bên kia, Tùng lâm thu lại ánh nhìn rồi đi thẳng tới thang máy. Khuông mặt trước sau lạnh băng không nhìn ra 1 tia ấm áp. Duy Uyên thất thần nhìn theo bóng lưng anh khuất dần phía sau cánh cửa thang máy. Cô mất mát cúi đầu nhìn mũi chân mình rồi nở nụ cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top