Chương 7: Tôi không có ý định giúp cô

CHƯƠNG 7: TÔI KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH GIÚP CÔ
Duy Uyên chậm rãi bước trên đường.  Giờ đã hơn 12 giờ đêm khu phố vắng đến đáng sợ. Những trận gió tạt qua khiến cô rùng mình.
Phía sau có chiếc xe đang chạy tới. Cô tránh hẳn và trong lề nhường đường cho xe chạy. Dù sao giờ cũng đêm khuya an toàn vẫn hơn.
Xe chạy tới bên cạnh Duy Uyên thì dừng hẳn lại. Tiếng thắng xe xé tan màn đêm. Duy Uyên nắm chặt sấp tài liệu, đôi chân bước nhanh hơn. Chiếc xe không nhanh không chậm nhích theo cô. Được một đoan ngắn chân lại đau nặng thêm. Duy Uyên nhăn mặt cúi xuống nhìn vết thương. Chiếc xe thuận thế chặn ngay trước mặt cô. Duy Uyên có chút hốt hoảng nhưng khi thấy người ngồi bên trong cô mới bình tĩnh lại một chút.
Tùng Lâm hạ kính xe xuống giương mắt nhìn cô. Duy Uyên bước nhanh tới mở cửa xe chui vào. Điều hòa trong xe rất ấm làm tâm tình cô thoải mái hơn. Mặc kệ anh có ý định cho cô đi nhờ hay không nhưng thà mặt dày nằm vạ trên xe anh còn hơn phải lết bộ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Cô cúi xuống thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn anh
"Cảm ơn"
Tùng Lâm gõ tay theo nhịp trên vô lăng. Anh không nói gì cũng không có ý định cho xe chạy. Duy Uyên lén nhìn anh qua kính chiếu hậu thấp giọng lên tiếng
"Phiền anh cho tôi về đường xxx quận 8"
"Tôi không phải tài xế của cô"  
Duy Uyên quay sang nhìn anh
"Vậy anh cho tôi theo ra tới đầu đường tôi tự bắt taxi"
Tùng Lâm bình thản lên tiếng
"Tôi không có ý định giúp cô"
Duy Uyên tức giận trong lòng. Thật sự rất muốn nhào qua đấm cho anh một cái. Nếu không phải vì đêm hôm khuya khoắt có cho vàng cô cũng không thèo leo lên xe anh. Cô khoanh hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn thái độ tức giận nhưng không dám phát tiết của cô, Tùng Lâm buồn cười lái xe đi.  Khi xe ra tới đường lớn Tùng Lâm cho xe chạy chậm lại. Nhìn sang thấy Duy Uyên đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh ấn kèn hai tiếng. Duy Anh ngươc lên nhìn phía trước rồi quay sang nhìn anh
"Cảm ơn" Cô vừa nói vừa tháo dây an toàn.
Tùng Lâm gật gật đầu rồi ra vẻ tốt bụng nhắc nhở
"Về cẩn thận. Khu này thắt chặt an ninh nên sau 11 giờ xe lạ không được vào khu vực này" Anh nhấn mạnh câu cuối "Kể cả taxi"
Động tác Duy Uyên chợt dừng lại. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Quả thật không thấy chiếc xe nào lởn vởn quanh đây. Cô lẩm bẩm
"không đùa chứ"
Tùng Lâm cho xe dừng lại. Anh nhấn nút mở cửa xe cho cô
"Tạm biệt"
Duy Uyên nuốt nước bọt nhìn anh
"Anh muốn tôi về nhà bằng kiểu gì đây?"
"Cô đến thế nào thì về thế đó"
Duy Uyên nhẹ giọng năn nỉ
"Anh có thể chở tôi đến đoạn nào có thể bắt taxi không?"
Anh lắc đầu "Không thể"
Duy Uyên biết anh đang muốn gây khó dễ cho cô. Nhưng cô mặc kệ. Thay vì phải xuống lết bộ không biết đến khi nào mới bắt được xe thì ngồi xe anh vẫn an toàn hơn. Cô thắt lại dây an toàn nhắm mắt lại
"thế cho tôi ngủ nhờ xe anh đến sáng vậy"
Tùng Lâm không lên tiếng đạp chân ga phóng xe đi. Duy Uyên lúc nãy chỉ giả vờ nhắm mắt nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không thể kháng cự nổi nhắm mắt ngủ luôn.
Khi chiếc xe dừng lại bên 1 khu trọ cũ kĩ Tùng Lâm mới đưa mắt nhìn sang cô. Tựa lưng ra sau ghế, đôi mắt nhìn ra phía dãy trọ tối tăm trước mặt.
Bên ngoài Minh Toàn đang đứng dựa người trên bậc hành lang. Tay anh bấm bấm trên điện thoại vẻ mặt đầy lo lắng. Trong xe điện thoại Duy Uyên vang lên từng hồi chuông yếu ớt. Cô ngủ rất ngon, tiếng chuông điện thoại cũng không lay động đến cô. Tùng Lâm gõ tay theo nhịp trên vô lăng nhìn theo hướng Minh Toàn. Anh không xuống xe, cũng không gọi Duy Uyên dậy. Anh chỉ im lặng ngồi đó.
Minh Toàn cảm thấy lạnh đưa tay lên xoa xoa mặt. Anh Lo lắng đi đi lại lại. Vóc người cao lớn như hòa vào trong màn đêm. Sương rơi mỗi lúc một dày, Có những giọt sương vươn lại trên lá Mận trước sân. Trong xe chuông điện thoại reo liên tục nhưng Tùng Lâm không mảy may quan tâm.
Tựa như ngủ một giấc thật lâu Duy Uyên giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt nhìn sang Tùng Lâm sau đó nhìn ra bên ngoài
"Tôi ngủ quên mất" Cô tháo dây an toàn ra "Cảm ơn anh đã đưa tôi về"
Tùng Lâm không trả lời cô. Mắt anh vẫn nhìn ra phía trước. Duy Uyên đưa mắt nhìn theo thì trông thấy Minh Toàn. Anh đang đi đi lại lại trước cổng. Duy Uyên rút điện thoại ra xem. Cô kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại. Hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn tới. Cô quay sang nhìn Tùng Lâm
"Ban nãy anh có nghe chuông điện thoại tôi kêu không?"
Lúc này Tùng Lâm mới quay sang nhìn cô. Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Duy Uyên kinh ngạc
"Sao anh không gọi tôi dậy?"
'Tôi không có nghĩa vụ"
Duy Uyên không thèm chấp tính phúc hắc của anh. Cô mở cửa bước xuống xe. Anh chỉ đưa mắt nhìn theo cũng không ngăn cản.
Minh Toàn thấy Duy Uyên bước ra từ trong xe vội vàng chạy đến kéo lấy tay cô
"Em đi đâu giờ mới về? Anh gọi điện em lại không nghe?"
Duy uyên buồn cười nhìn anh
"Em có chút việc. Điện thoại em để im lặng nên không biết là anh gọi"
Minh Toàn thở phào nhẹ nhõm
"Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì."
Lúc này Minh Toàn mới để ý đến chiếc xe đỗ ngay bên cạnh. Anh nhìn Duy Uyên thắc mắc
"Ai đưa em về vậy?"
Duy Uyên không trả lời anh vẫy tay với người trong xe rồi kéo Minh Toàn vào nhà.
Tùng Lâm nhìn bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một vòng cung. Bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.
Nụ cười trên khuông mặt lạnh tanh dần tắt hẳn. Anh thu tầm mắt phóng xe rời đi.
Minh Toàn bị Duy Uyên kéo đi. Vào tới trước cửa phòng Duy Uyên thả tay anh ra
"Anh tìm e có chuyện sao?"
Minh Toàn hỏi ngược lại
"Phải có chuyện anh mới được tìm em sao?"
Duy Uyên lấy chìa khóa mở cửa. Gió lạnh khiến cô khẽ run lên. Minh toàn thấy vết thương trên cổ chân cô thì nhăn mặt hỏi
"Chân em làm sao đấy?"
Cô cúi xuống nhìn chân mình lắc đầu
"vết thương ngoài da không đáng ngại"
Duy Uyên đẩy cửa đi vào nhà. Minh Toàn thuận thế cũng đi theo vào. Anh kéo cô ngồi trên sô pha lo lắng kéo cô chân cô lên nhìn tới nhìn lui
"sưng như thế này lại bảo không đáng ngại" Anh đứng lên nhìn quanh phòng "dụng cụ y tế để đâu"
Cô phì cười nhìn anh
"Em tự lo được. Anh mau về đi. Khuya rồi mà còn dẫn trai vô nhà bị đồn không hay tí nào đâu"
Anh nhéo má cô
"Trai chưa vợ gái chưa chồng ở cùng một chỗ có gì là sai?"
Duy Uyên lắc lắc cổ chân lười nói chuyện với anh. Cô đứng dậy đi tới kệ nước
"Đại nhân hồi phủ cho tiểu nữ muốn ngủ rồi"
"Em xử lí vết thương trên chân đi"
"Rồi rồi" Duy Uyên vừa nói vừa đẩy Minh Toàn ra cửa "Tạm biệt"
Cánh cửa vang lên tiếng rầm không thương tiếc. Minh Toàn bất lực nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt. Quả thật so về độ phũ thì không ai qua nổi cô gái này mà. Anh mĩm cười rồi xoay người bước đi.
Duy Uyên mệt mỏi nằm dài lên sô pha. Hôm nay bương ngoài đường cả buổi cuối cùng chả được gì nên hồn. Cô không biết phải nói sao với Thành Vũ đây? Rút tập tài liệu trong túi xách ra lật dở từng trang một. Đôi mắt cô dừng lại trên dòng chữ kí màu xanh đậm. Ba chữ Hà Tùng Lâm được viết ngay ngắn cuối dòng. Duy Uyên không tin vào mắt mình cô đưa tay dụi mắt mấy lần. Xác nhận dòng chữ kia không phải là ảo giác cô vui mừng nhảy bật khỏi sô pha.
"aaaa. Tùng Lâm đã chịu kí rồi"
Cô hôn thật mạnh lên dòng chữ Hà Tùng Lâm màu xanh đậm. Niềm vui như vỡ òa. Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top