Chương 6: Tôi cũng không ăn thịt cô, cô sợ cái gì?
CHƯƠNG 6: TÔI CŨNG KHÔNG ĂN THỊT CÔ, CÔ SỢ CÁI GÌ?
Bốn mươi phút sau taxi dừng lại trước Phú Thịnh. Vì là khu nhà ở cao cấp nên bảo vệ không cho taxi vào. Duy Uyên xuống đi bộ.
Con đường quen thuộc đập vào trong mắt. Trước đây cô và anh thường xuyên qua lại trên con đường này. Anh sẽ cõng cô đi nếu cô nũng nịu không chịu đi bộ. Anh sẽ lấy áo khoác phủ lên đầu vì sợ cô nắng. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến lòng Duy Uyên ngập tràn đau đớn. Cô không nghĩ trước đây mình đã từng là một cô gái hạnh phúc như vậy.
Suy nghĩ miên man cô không biết mình đã tới trước cổng nhà anh từ khi nào. Cô nhìn ngôi biệt thự 3 tầng chìm trong một màu đen kịt trước mắt. Anh chắc hẳn chưa về hoặc cũng có thể anh đã không còn ở đây nữa.
Cô nép mình trong góc cánh cổng. Hi vọng nhỏ nhoi anh sẽ xuất hiện. Bụng đói, chân đau cô mệt mỏi tựa mình vào cánh cửa.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng trôi qua anh vẫn không xuất hiện.
Nhìn đồng hồ đã 11h30. Duy Uyên nghĩ chắc anh sẽ không về. Cô ngước nhìn căn biệt thự tối thui lần nữa rồi xoay người rời đi.
Ánh đèn xe rọi thẳng khiến Duy Uyên khó chịu nhắm chặt mắt lại. Sau khi ánh đèn vụt tắt cô mới chậm rãi mở mắt ra.
Tùng Lâm đang mở cửa bước xuống xe. Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Quần jean đen ôm lấy đôi chân thon dài. Anh cúi người vừa cười vừa nói với người trong xe. Cô gái trong xe mở cửa bước ra.
Duy Uyên nhìn cô gái xinh đẹp bước ra. Cô ấy xinh như một nàng công chúa. Đôi mắt to tròn trong veo. Dáng người cao ráo, làn da trắng nõn. Đứng cạnh Tùng Lâm trông rất xứng đôi vừa lứa.
"Về sớm nghỉ ngơi đi" Anh cưng chiều kéo cao cổ áo lên cho cô. Cô gái dang tay ôm anh
"Anh ngủ ngon nhé. Hôm nay cảm ơn anh"
Anh đưa tay ôm lấy cô gái cười tươi đến chói mắt
"Anh với em mà còn khách sáo sao?"
Nụ cười của anh vẫn đẹp như thế, vẫn rạng ngời như thế chỉ tiếc nó đã không còn dành cho cô nữa.
Cô gái luyến tiếc rời khỏi người anh sau đó nhón chân hôn nhẹ vào bờ môi đang nở nụ cười của anh. Tùng Lâm hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý phản đối chỉ đưa tay sờ nhẹ cánh môi.
Duy Uyên chăm chú nhìn một màn trước mắt. Cô đến đây để tự ngược sao? Biết rõ nếu quyết định rời khỏi anh thì việc anh dành sự yêu thương và cưng chiều vốn dĩ là của cô cho một cô gái khác là điều dĩ nhiên nhưng sao cô vẫn rất đau lòng. Cô đưa tay lên che miệng ngăn tiếng nấc cất lên. Không phải đây là kết quả cô mong muốn sao? Trước khi rời đi mong muốn duy nhất của cô là anh được hạnh phúc. Nhưng sao khi anh hạnh phúc cô lại đau đớn như vậy?
Cô xoay người không muốn nhìn tiếp nữa. Nhìn một cái lại đau thêm một cái.
Bàn chân vấp phải cục đá dưới đất khiến Duy Uyên đau đớn bật ra tiếng. Hai người bên kia nghe tiếng động đồng thời xoay người lại.
"Ai?" Giọng Tùng Lâm khó chịu vang lên.
Duy Uyên sợ hãi cắn chặt răng không lên tiếng.
"Bước ra đây" Anh không kiên nhẫn cất cao giọng.
Cô biết mình không thể trốn mãi trong này được nên chậm rãi xoay người bước ra.
Khuôn mặt đang tức giận của anh khi nhìn thấy cô có chút giật mình. Cô tiến lại gần hai người cúi đầu xin lỗi
"Xin lỗi hai người tôi không cố ý nghe trộm" Cô ngước lên nhìn gương mặt đầy tức giận của anh "Tôi là vì công ty nên đến đây"
Cô gái mở to mắt nhìn Duy Uyên.Tùng Lâm buông Mỹ Linh ra rồi đưa mắt nhìn cô
"Cô nữa đêm chạy tới đây vì công ty?"
Duy Uyên khẽ gật đầu.
Tùng Lâm nhếch môi cười. Nụ cười nữa miệng của anh không hợp với đôi mắt lạnh tanh kia tí nào. Cô sợ hãi lùi lại phía sau một bước. Anh thấy thế tức giận lên tiếng
"Tôi cũng không ăn thịt cô, cô sợ cái gì?"
"Tôi không sợ" Duy Uyên cố trấn tĩnh bản thân
"Tùng Lâm" Cô gái bên cạnh kéo kéo vạt áo anh. Tùng Lâm đưa mắt nhìn cô, ánh mắt đầy cưng chiều
"Mỹ Linh em về trước đi"
"nhưng...."
Cô gái còn chưa kịp nói xong đã bị anh đẩy vào trong xe
"Về cẩn thận. Tới nhà gọi cho anh"
Cô gái kia muốn nói gì nhưng thấy thái độ kiên quyết của anh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi lái xe rời đi.
Duy Uyên nhìn theo chiếc xe đến khi nó khuất dạng mới chậm rãi quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Anh nhìn cô sau đó lướt qua cô mở cửa định đi vào. Duy Uyên nhớ ra mục đích đến đây của mình nên vội chạy theo kéo vạt áo anh. Tùng Lâm dừng lại nghiêng người nhìn cô
"Buông ra"
Duy Uyên kìm nén tiếng nấc nhẹ nói
"Anh có thể cho tôi 5 phút không?"
Anh xoay hẳn người lại nhìn cô châm chọc
"Tôi có nên đề xuất với Thành Vũ tĂng lương cho cô vì sự tận tâm của cô với anh ta không?"
Bỏ qua lời châm chọc khó chịu của anh. Duy Uyên đưa bản hợp đồng đến trước mặt anh
"mong anh xem qua"
Anh hất tập giấy tờ xuống đất. Giấy bên trong bay ra trắng cả khoản trống. Duy Uyên cắn rang cúi xuống nhặt lại từng tờ một. Tùng Lâm nhìn cô bực mình quát
"Cô đừng dùng sự yếu đuối của mình để lừa gạt tôi. Tôi không ngu bị cô lừa một bài tới hai lần"
Duy Uyên im lặng nhặt xong đống giấy lại tiếp tục đưa đến trước mặt anh
"Nếu anh ghét tôi hãy đối phó với mình tôi. Công ty cả ngàn người anh không thể không cứu. Hơn nữa tôi tin bản hợp đồng này với anh lợi chứ không hại"
Tùng Lâm chỉ tay ra đường
"Cô đi ngay cho tôi"
Duy Uyên nhìn anh
"Anh không thể tha thứ cho tôi sao? Cho dù anh hận tôi, tôi có thể cả đời không xuất hiện trước mặt anh nữa nhưng xin anh giúp JB được không?"
Tùng Lâm nắm chặt bàn tay lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh đủ biết anh đang tức giận đến mức nào. Anh nghiến răng
"Cút"
Cả đời cô không có gì hoàn hảo chỉ có việc chạy trốn khỏi anh là cô làm rất tốt. Cô đã làm tốt đến mức anh gần như phát điên. Tùng Lâm tức giận hơi thở anh phập phồng nhả ra từng chữ
"Cút ngay trước mắt tôi"
Duy Uyên ngẩn người nhìn anh. Anh bảo cô cút sao? Từ khi quen anh đến giờ cô chưa bao giờ nghe anh nói như vậy với mình. Chút mạnh mẽ cuối cùng còn xót lại bị anh đánh ngã. Cô đưa tay lau khóe mắt
"Tôi xin lỗi"
Duy Uyên chậm rãi xoay người rời đi.
Cô buồn cười chính bản thân mình. Bốn năm ở nước ngoài hàng trăm lần cô nghĩ tới anh có nhớ cô không? Có thương cô không? Nhưng thực tế đau lòng tới mức anh đến nhìn còn không thèm nhìn cô. Duy Uyên sai rồi. Cô sai thật rồi. Trở về Việt Nam là sai rồi. Đôi chân chệnh choạng chậm rãi rời đi.
Phía sau ánh mắt Tùng Lâm dõi theo từng bước đi của cô. Bàn tay anh hết nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm. Cô gái mà anh từng nghĩ nếu gặp lại anh sẽ nghiền chết cô cho hả giận. Nhưng sao chỉ mới nói mấy câu, nhìn nước mắt cô rơi anh lại không đành lòng. Đau lòng không thôi.
Hận sao? Vậy sao lại đau lòng vì cô như vậy? Yêu sao? Vậy sao không chạy ngay đến ôm lấy thân thể gầy yếu kia?
Tùng Lâm nhấc chân chạy thẳng vô nhà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top