Chương 5: Cậu ta trực tiếp ra mặt còn không phải vì cô sao?

CHƯƠNG 5: CẬU TA TRỰC TIẾP RA MẶT CÒN KHÔNG PHẢI VÌ CÔ SAO?
Vụ việc bản hợp đồng chưa được kí khiến nội bộ công ty lục đục. Duy Uyên đang hứng chịu mũi nhọn từ phía mọi người. Người hiểu chuyện thì ít mà người ăn theo thì nhiều. Cô mệt mỏi nằm dài ra bàn. Đây rõ ràng là việc của cả công ty nhưng khi xảy ra chuyện lại chỉ một mình cô gánh chịu.
Chuông điện thoại êm ái vang lên, Duy Uyên nhìn dãy số đang nhấp nháy cười tươi
"Sao nay rãnh gọi cho em vậy?"
Minh Toàn bên kia hớn hở lên tiếng
"Có một tin tốt và một tin xấu em muốn nghe tin nào trước?"
Duy Uyên buồn cười
"Tin tốt đi"
Minh Toàn gõ gõ ngón tay lên vô lăng nhìn đèn đỏ phía trước vui vẻ trả lời
"Anh sẽ về Việt Nam ở hẳn"
Duy Uyên phấn khích ngồi bật dậy
"thật sao?"
"Đúng vậy. Anh phải về quản lí cửa hàng của bố" Minh Toàn nói xong cúi xuống nhìn đồng hồ "Đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh sang công ty đón em đi ăn. 10 phút nữa trước cổng công ty"
Duy Uyên vui vẻ đồng ý rồi ngắt máy. Cô cầm tập tài liệu trên bàn lật xem một lượt. Bản hợp đồng theo như cô thấy thì rất ổn. Trước khi cuộc họp diễn ra mọi người xem qua đều rất hài lòng không hiểu sao lại có kết quả như vậy. Đây hình như rõ ràng là Tùng Lâm muốn nhắm vào cô mà.
Xem đồng hồ đã đến giờ hẹn. Duy Uyên cầm túi đi xuống lầu. Vào thang máy lại đụng phải Thành Vũ.
"Tổng giám đốc"
Anh gật nhẹ đầu đưa mắt nhìn cô
"Đi ăn trưa?"
"Dạ" Duy Uyên trả lời rồi bước nhanh vào thang máy. Cô cứ nghĩ Thành Vũ sẽ đi ra nhưng không. Anh bấm nút cho thang máy đi xuống.
"Chuyện bản hợp đồng cô không cần lo lắng. Cậu ta bị dở hơi đấy"
Duy Uyên phì cười
"Cuối cùng cũng chịu cười rồi. Cả ngày trông mặt cô bí xị người khác lại nghĩ tôi ăn hiếp cô"
"không ạ. Tôi chỉ thấy bản hợp đồng mình bỏ nhiều tâm huyết mà đến cả nhìn anh ta cũng không thèm đã từ chối"
Thành Vũ nhìn dãy số đang nhảy chậc lưỡi
"Mấy hợp đồng trước đây toàn là trợ lí cậu ta chịu trách nhiệm. Lần này cậu ta trực tiếp ra mặt còn không phải vì cô sao?"
Duy Uyên rụt người lại
"Sao có thể vì tôi chứ?"
"Trêu cô chút thôi"
Duy Uyên ngập ngừng lên tiếng
"Hợp đồng lần này có vẻ rất quan trọng với công ty nhỉ?"
"Có thể coi là như vậy. Đây là sản phẩm bứt phá tân tiến của công ty trong 2 năm qua"
Duy Uyên cúi đầu. Cô biết nếu không có cô thì chắc bản hợp đồng này đã được Tùng Lâm duyệt rồi.
Cửa thang máy mở ra Duy Uyên cúi chào rồi bước nhanh ra ngoài. Thành Vũ ở bên trong nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa.
Vừa ra đến cổng quả nhiên thấy xe Minh Toàn dừng chễm trệ bên vệ đường. Anh khoa trương vẫy tay với cô.
Vào quán ăn cạnh công ty. Hai người chọn bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Minh Toàn cắm sạc điện thoại rồi hướng đến cô
"Anh còn tin xấu chưa nói với em nhỉ?"
Duy Uyên uống một ngụm trà lắc đầu
"Em không cần nghe"
Thức ăn được dọn ra anh thay nhân viên bê đồ ăn xuống. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.
"Sao anh lại về Việt Nam luôn thế?"
Minh Toàn đặt miếng sandwich vào dĩa Duy Uyên
"Bố anh tuổi cũng lớn rồi. Anh không thể cứ lông bông bên ngoài mãi. Cũng đến lúc về phụ bố anh rồi"
Duy Uyên gật đầu tán thành
"Đáng ra anh nên có suy nghĩ như thế này từ sớm"
Minh Toàn búng nhẹ vào trán cô
"Ý em bảo anh ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng sao?"
"Em không nói vậy nha" Cô cầm miếng sandwich đưa vào mồm nhai ngấu nghiến.
Ăn xong bữa cơm cũng quá giờ trưa. Duy Uyên vội tạm biệt Minh Toàn rồi chạy nhanh về công ty.
Giải quyết xong một số giấy tờ cũng hết một ngày làm việc. Mọi người lần lượt đứng dậy đi về. Dạo này công ty không kí được hợp đồng nên ai cũng mang khuôn mặt đưa đám. Duy Uyên ngồi nán lại xếp gọn bàn làm việc. Cô nhìn ánh đèn màn hình chớp nháy trên laptop thất thần.
Bên trong phòng tổng giám đốc tiếng nói chuyện vọng ra. Thành Vũ như đang tức giận lớn tiếng quát
"Tôi lấy danh nghĩa JB vay vốn cũng không thể được sao?"
Không biết bên kia nói gì chỉ nghe Thành Vũ nghiến răng trả lời
"Còn lâu tôi mới để JB phá sản"
Sau đó và không có sau đó. Biết anh đã dừng cuộc điện thoại Duy Uyên vội đứng dậy chạy nhanh vào thang máy.
Ngồi trên xe buýt Duy Uyên bứt rứt không yên. Cô cảm thấy bản thân đúng thật là tội đồ. Công ty đang làm ăn tốt như vậy lại chỉ vì một nhân viên quèn như cô mà hợp đồng không được kí, mọi cố gắng của nhân viên công ty đổ sông đổ bể. Nguồn hàng đang chuẩn bị tung ra lại phải tồn kho. Vốn công ty rót sạch cho dự án giờ phải vay ngân hàng. Nếu không gặp Tùng Lâm cầu xin anh ta thì công ty phá sản là chuyện nay mai. Duy Uyên thở dài. Lỗi là ở cô giờ chỉ còn cách mang hợp đồng đến cầu xin anh ta thôi.
Duy Uyên cầm túi xách xin xuống trạm. Cô đón taxi chạy thẳng tới Shine.
Ngước lên nhìn tòa nhà 30 tầng cao sững sờ trước mặt cô có chút lo sợ. Mọi dũng khí ban nãy như trút cạn. Cô không biết phải đối diện anh như thế nào đây. Duy Uyên bất động nhìn dòng người hối hả đi ra đi vào. Bây giờ cô thật sự muốn bỏ chạy. Nghĩ đến JB, nghĩ đến hàng ngàn nhân viên khác cô nắm chặt bản hợp đồng trong tay bước nhanh vào phía cửa.
Bước vào trong sảnh máy lạnh phả vào da thịt khiến tâm tình cô có đôi chút thoải mái. Bước vào quầy lễ tân một cô gái xinh đẹp đứng lên chào hỏi
"Cô cần tôi giúp gì không?"
Duy Uyên hít sâu một hơi lên tiếng
"Tôi muốn gặp tổng giám đốc Hà Tùng Lâm"
"Cô có hẹn trước không?"
"Tôi không"
Cô lễ tân nhẹ giọng lên tiếng
"Xin lỗi! Không có hẹn trước không thể gặp ạ"
"Tôi thật sự có việc gấp" Duy Uyên nài nỉ
"Xin lỗi tôi không giúp được"
Cô gái kiên nhẫn trả lời. Duy Uyên biết mình không thể làm khó họ nên cúi chào rồi đi ra.
Cô đứng trước cửa công ty đợi. Đang giờ tan tầm người ra người vào nhộn nhịp. Sài Gòn lộng lẫy đã lên những ngọn đèn cam xanh nhấp nháy. Nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Cô mệt mỏi xoa xoa đôi bàn chân nhìn lên tầng 33. Hi vọng gặp anh khó vậy sao? Đợi đến 8 giờ biết chắc anh không còn ở công ty Duy Uyên mới rời đi. Có thể a đi ra từ gara oto.
Ý nghĩ đến nhà riêng của anh khiến cô giật mình. Khu Phú Hưng đã lâu rồi cô không đến. Nhưng nếu giờ cô không đến nhà riêng thì liệu trực ở công ty anh có chịu gặp cô không?
Duy Uyên cắn chặt rang quyết định đón xe đến khu Phú Thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top