Chương 4: Hay là cô ta vì tiền nên mới cố chấp

CHƯƠNG 4: HAY LÀ CÔ TA VÌ TIỀN NÊN  MỚI CỐ CHẤP
Hôm nay Duy Uyên chính thức được tham gia vào cuộc họp lớn đầu tiên. Vì cuộc họp này cô đã mất ngủ 2 đêm liền. Sáng nay mang đôi mắt thâm quần đến công ty khiến chị Ly phó phòng phì cười
"Trông em kìa mắt như gấu rồi"
Duy Uyên sờ tay lên mắt cười nhẹ
"Đây là cuộc họp quan trọng đầu tiên em được tham gia nên em chuẩn bị kĩ một chút"
Duy Uyên ngồi xuống bàn lật lật từng trang tài liệu xem xét. Cuộc họp hôm nay bàn về vấn đề xin tập đoàn Shine cấp vốn cho dự án mới của công ty. Jb là công ty chuyên phân phối dòng mỹ phẩm cao cấp. Hiện tại công ty sắp tung ra mẫu sản phẩm mới nhưng kinh phí quá khủng cộng thêm không tìm được mặt bằng PR. Nếu cuộc họp hôm nay không thành công nguy cơ mẫu sản phẩm mới này sẽ bị hủy bỏ.
Duy Uyên nhìn dòng chữ Shine được in to tròn trên mặt giấy. Đây chính là tổng công ty của Tùng Lâm. Trong lòng cô có chút lo sợ lát nữa sẽ đụng phải anh. Đối mặt với anh một lần cô lại đau lòng thêm một lần. Cô vuốt nhẹ lên dòng chữ Tổng giám đốc Hà Tùng Lâm trên mặt giấy. Phó phòng Ly đi ngang thấy vậy sợ cô lo lắng nên đưa cô cốc nước cười tươi nói
"em không phải lo đâu. Cứ bình tĩnh làm tốt những gì em đã chuẩn bị đi. Còn về vị tổng giám đốc này anh ta chưa bao giờ trực tiếp đến công ty bàn việc cả toàn giao cho trợ lí thôi"
Duy Uyên nghe vậy có chút vui sướng
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên" Phó phòng Ly nhún vai rồi rời đi.
Còn 15 phút nữa cuộc họp bắt đầu. Duy Uyên cùng tổ công tác vào phòng họp chuẩn bị. Cô để lên trước bàn mỗi chỗ một tập tài liệu sau đó kiểm tra lại máy chiếu. Xong xuôi cũng là lúc Thành Vũ cùng các vị cổ đông tiến vào. Anh liếc nhìn cô rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Dạ rồi"
"tốt"
Câu nói vừa dứt thì cánh cửa phòng cũng được mở ra. 1 tốp người quần dài áo vest tiến vào. Duy Uyên cùng mọi người đứng lên chào hỏi. Cô nhìn 1 lượt từng người tiến vào, may quá không có Tùng Lâm. Cô nhẹ thở ra rồi đưa mắt nhìn sang trợ lí của Tùng Lâm. Anh ta thoạt nhìn có vẻ chỉ tầm tuổi Tùng Lâm không hơn. Khác hẳn với Tùng Lâm, nụ cười của anh lúc nào cũng thường trực trên môi.
Sau khi mọi người yên vị ở chỗ ngồi của mình Duy Uyên cầm tập tài liệu của mình đứng dậy. Cánh phòng vốn đang đóng lại được mở ra thêm lần nữa. Bên ngoài hai cô lễ tân cuối đầu chín mươi độ chào người đàn ông đang tiến vào. Tùng Lâm mặc bộ vest đen sang trọng, các đường may tinh tế ôm lấy thân hình cao ráo rắn rỏi của anh. Hai tay anh cho vào túi quần thong dong tiến vào. Bên trong mọi người nhìn thấy anh đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy chào hỏi.
"Lâm tổng!"
Anh khách sáo gật đầu rồi tiến đến vị trí ghế trống cạnh trợ lí của mình ngồi xuống. Thành Vũ liếc mắt nhìn anh cợt nhã lên tiếng
"Ngọn gió nào đưa tổng giám đốc vĩ đại của Shine chiếu cố đến đây vậy?"
Tùng Lâm dựa người ra sau ghế thoải mái lên tiếng
"Tôi là người kinh doanh. Muốn tôi bỏ tiền ra đầu tư phải xem các người có gì thu hút tôi chứ?"
Thành Vũ đảo mắt sang Duy Uyên
"Cô nói xem công ty nhỏ bé của chúng ta có gì để thu hút được Lâm tổng không?"
Bị đẩy hết trách nhiệm về phía mình Duy Uyên bối rối nhìn mọi người xung quanh sau đó nhẹ giọng lên tiếng
"Công ty chúng tôi có soạn ra một bản hợp đồng rất thú vị không biết Lâm tổng có hứng muốn xem thử không?"
Tùng Lâm bây giờ mới đưa mắt nhìn cô. Hai bàn tay anh đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Nụ cười như có như không trên khóe miệng anh khiến Duy Uyên chỉ muốn chạy tới xé toạc nó ra.
Bên kia Thành Vũ xoay xoay cây bút trong tay nhìn qua nhìn lại 2 người bên này. Anh dường như đang cố nhịn cười để xem trò hay. Tùng Lâm liếc ánh mắt sắc lẹm về phía anh lúc này anh mới nghiêm túc ngồi thẳng dậy
"Được rồi! Duy Uyên cô giới thiệu sơ qua bản hợp đồng cho các vị ở đây biết đi"
Duy Uyên gật đầu rồi tiến về phía trước màn hình led. Cô hít một hơi thật sâu dặn lòng xem như Tùng Lâm đang không tồn tại trong căn phòng này. Cô tập trung vào bài giới thiệu của mình. Bên dươi mọi người chăm chú lắng nghe, có người gật đầu tán thưởng.
Tùng Lâm tay chống cằm đăm chiêu nhìn cô không rời mắt. Khuông miệng cô linh hoạt, giọng nói trong trẻo vang ra khắp căn phòng. Đây là giọng nói đã bao lâu rồi anh chưa được nghe? Cô bây giờ đã không còn khoác trên mình bộ đồng phục đi học đáng yêu nữa, thay vào đó là bộ váy liền thân công sở. Trên người cô toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành chứ không còn nét trẻ con đáng yêu trước kia. Đôi mắt anh nhìn cô sắc lẹm như muốn trạm trổ từng vết sẹo lên người cô.
Đến khi bài giới thiệu của cô chấm dứt từng tiếng vỗ tay vang lên đôi mắt anh cũng luyến tiếc không chịu rời khỏi người cô. Nhận ra ánh mắt như thiêu đốt của anh Duy Uyên không dám ngẩn đầu lên chỉ cúi gầm mặt xuống tiến về vị trí mình ngồi xuống. Thành Vũ nhìn sang cô hớn hở
"Cô làm tốt lắm!"
Trợ lí Tùng Lâm bên phía đối diện cũng gật đầu tán thưởng
"Bài thuyết trình rất sâu sắc"
Những người xung quanh vui vẻ ra mặt. Bài thuyết trình quá hay mọi người tin chắc Tùng Lâm không thể không kí hợp đồng.
Tùng Lâm dửng dưng với mọi lời bàn tán xung quanh. Đôi mắt anh vẫn xoáy thẳng vào khuôn mặt Duy Uyên. Trợ lí bên cạnh nhắc nhở
"Tổng giám đốc, anh thấy hợp đồng này thế nào?"
Đôi mắt anh dời sang màn hình led bên trên rồi thong thả đứng lên
"Cái tôi cần là bản kế hoạch cụ thể. Vài ba câu nói và hình ảnh trên kia đủ sức ảnh hưởng để tôi giao ra trăm tỷ sao?"
Thấy anh chuẩn bị rời đi Duy Uyên vội lên tiếng
"Lâm tổng. Bản kế hoạch này do tôi chuẩn bị hơi gấp nên có thiếu xót. Tôi có thể nói cho anh nghe dự định của công ty chúng tôi. Đảm bảo anh sẽ hài lòng."
Anh chống hai tay lên mặt bàn nhìn thẳng vào mắt cô
"Cô nghĩ tôi dư thời gian để nghe cô nói?"
Duy Uyên kiên nhẫn lên tiếng
"Tôi đảm bảo khi nghe chi tiết anh sẽ hài lòng"
"Cô dựa vào cái gì nghĩ rằng tôi sẽ hài lòng? Chỉ với vài ba câu nói của cô?"
Mọi người xung quanh im bặt không dám lên tiếng. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Bầu không gian như bị rút hết không khí. Đây như không còn là phòng họp nữa mà là nơi giương cung bạt kiếm của hai người.
Duy Uyên cầm tập tài liệu trong tay đưa tới trước mắt Tùng Lâm
"Đây là hồ sơ tôi đã chuẩn bị thêm. Mời anh xem qua"
Thành vũ nãy giờ ngồi im lặng hóng chuyện thức thời lên tiếng
"Lâm tổng nên xem qua chút đi. Đây là thành ý của thư kí tôi"
Tùng Lâm liếc nhìn Thành Vũ rồi cười mỉa
"Cô ta cũng có thành ý sao? Hay là cô ta vì tiền nên mới cố chấp?"
Đôi tay Duy Uyên nắm chặt lại thành quyền. Cô chưa từng nghĩ đến có một ngày anh lại sỉ nhục cô như vậy. Thành Vũ thấy bầu không khí có chút khác thường nên đứng dậy giải tán cổ đông đang ngồi xung quanh
"Mọi người có thể về trước. Hợp đồng này có kết quả tôi sẽ thông báo"
Những người xung quanh lần lượt đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trong gian phòng tương đối lớn lúc này chỉ còn lại Tùng Lâm, Thành Vũ, Duy Uyên và trợ lí Kim.
Duy Uyên cố gắng nở nụ cười lên tiếng
"Cho dù tôi có là vì tiền thì đồng tiền của tôi cũng trong sạch"
"Trong sạch?" Tùng Lâm buồn cười nhìn cô "Chỉ cần là vì tiền tất cả cô đều có thể làm mà"
Duy Uyên không muốn nói thêm lời nào vô nghĩa với anh cô ôm hồ sơ đi thẳng ra cửa. Anh đưa tay kéo ngược cô về phía mình
"Tôi nói sai sao?"
Duy Uyên ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh
"Anh nói không sai"
Bàn tay đang nắm tay cô như siết chặt hơn. Anh nghiến rang lên tiếng
"Không sai vậy sao cô không nói không rằng bỏ đi?"
Duy Uyên mở to mắt nhìn anh. Phía sau khuông  mặt tràn đầy hận thù kia như ẩn chứa sự cô đơn. Có phải cô khóc nên trông gà hóa cuốc không? Tại sao nhìn vào đôi mắt này cô lại thấy sự đau khổ đơn độc của anh?
Là anh đang hỏi cô tại sao lại rời khỏi phòng họp trong khi anh đang nói chuyện hay đang hỏi cô tại sao lại rời đi bốn năm trước? Cô không nghĩ và cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Duy Uyên vùng bàn tay muốn thoát khỏi tay anh, Anh thấy thế càng nắm chặt hơn.
"á đau"
Nghe tiếng kêu đau của cô, anh lo lắng vội nới nhẹ tay ra. Hai con người dư thừa bên cạnh lúc này không biết nên làm thế nào chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Tùng Lâm buông tay cô ra liếc nhìn cổ tay bị anh nắm đến đỏ ửng sau đó chỉnh lại cà vạt rồi bước nhanh ra cửa.
Trợ lí nhìn lướt sang Duy Uyên vẻ áy náy rồi cũng chạy đi. Chính anh ta cũng không hiểu nổi vị tổng giám đốc của mình hôm nay bị gì ngang nhiên lại đi gây chuyện với thư kí của người ta.
Bên trong lúc này Thành Vũ sau khi há mồm nhìn một màn trước mắt thì quay sang nhìn Duy uyên
"Cô không sao chứ?"
Duy Uyên cúi thấp đầu lắc nhẹ đầu. Một màn vừa rồi thật là dọa người mà. Dù biết cô thư kí mới của mình và vị tổng giám đốc kia có quan hệ nhưng thật không ngờ lại căng thẳng như vậy. Anh nhún vai
"Thức mấy hôm để soạn hợp đồng chắc cô cũng mệt rồi. Về nghĩ ngơi đi"
Anh nói xong cũng đi ra ngoài. Sau khi chỉ còn lại mình cô Duy Uyên mới mệt mỏi thả người vào ghế mặc kệ nước mắt tuông rơi.
Người đàn ông bốn năm trước cưng chiều cô đến tận xương tủy. Chỉ cần thứ cô thích anh đều cố gắng kiếm cho cô. Chỉ cần cô muốn dù là sao trên trời anh cũng có thể hái xuống. Nhưng nay người đàn ông đó lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm hận. Là cô đã sai thật rồi sao? Đến cùng cô đã làm anh tổn thương sâu sắc đến mức nào? Anh tổn thương còn cô thì không sao? Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đó thì cô lại đau lòng không dứt. Duy Uyên đưa tay sờ vào trái tim mình. Đau không? Không, không còn đau nữa. Thật ra nó mất hẳn cảm giác rồi.
Đọc xong cho mình xin review để có động lực viết tiếp nhé mng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top