Chương 15: Em đừng làm anh phải ghét em

CHƯƠNG 15:EM ĐỪNG LÀM ANH PHẢI GHÉT EM
Tùng Lâm hôm nay lại bị mẹ triệu tập về nhà. Anh biết bắt anh về ngoài thúc anh lấy vợ thì không có gì khác. Anh luôn tìm lí do thoái thách nhưng trốn được một lần chứ không thể trốn mãi được.
Anh đánh tay lái rẽ vô ngõ. Cổng đã mở sẵn, những khóm hoa mẹ anh trồng nở rực rỡ dưới ánh đèn neon.  Căn nhà luôn luôn ấm áp như thế nhưng anh lại không muốn về.
Vừa đặt chân vào nhà đã thấy Mỹ Linh cùng bà Hà ngồi trên ghế. Anh mệt mỏi thở dài. Ngoại trừ cô đến đây thúc giục ba mẹ anh ra thì còn ai. Bà Hà thấy anh về vui vẻ vẫy tay
"Về muộn thế con? Mỹ Linh đợi lâu rồi đấy"
Mỹ Linh ngượng ngùng nhìn anh
"Anh mới tan làm sao?"
Tùng Lâm thờ ơ đáp
"Ừ"
Bà Hà kéo tay anh lại. Đôi bàn tay của bà gầy yếu nổi đầy gân xanh. Tùng Lâm đau lòng
"Mẹ không ăn được sao? Người gầy rộp đi rồi"
Bà Hà thở dài
"Bệnh của mẹ tái phát rồi. Mẹ không biết còn sống được đến ngày bồng cháu hay không. Thế nên anh lo mà cưới Mỹ Linh nhanh đi kẻo tôi lại không chờ được"
Mỹ Linh ngồi bên cạnh nghĩ đến việc sinh con cho Tùng Lâm vui vẻ đỏ mặt. Cô liếc sang anh. Tùng Lâm cau mày
"Mẹ bớt nói gở đi" Anh kéo tay bà đứng lên "Con đưa mẹ vào trong ăn tối"
Tùng Lâm dẫn bà Hà vào phòng ăn. Mỹ Linh đứng lên đi theo sau.
Trong bếp, bàn ăn đã được dọn sẵn. Tùng Lâm kéo ghế cho bà Hà rồi ngồi vào chỗ mình. Mà Hà liếc sang anh
"Con có phải đàn ông không đấy?"
Tùng Lâm gật gật đầu. Bên kia Mỹ Linh đã kéo ghế ngồi xuống. Bà Hà thở dài
"Không biết ga lăng tí nào"
Mỹ Linh mĩm cười
"Không sao đâu bác"
Tùng Lâm cầm đũa trong tay nhìn sang mẹ anh
"Chả phải cô ấy cũng tự đến nhà trai sao? Còn đợi con kéo ghế cho"
Mỹ Linh xấu hổ cúi thấp đầu. Bà Hà gõ nhẹ lên tay anh
"Ăn với nói vậy đó hả? Là mẹ mời Mỹ Linh đến. Con xem thân già này cứ một mình ở nhà sẽ u uất mà chết mất"
Tùng Lâm không nói nữa anh cúi đầu ăn cơm. Bà Hà nhìn chăm chú cậu con trai trước mặt. Anh khó chịu ngước lên
"Mẹ sao không ăn đi?"
"Cổ con bị làm sao đấy?"
Mỹ Linh nghe vậy quay sang nhìn anh. Tùng Lâm đưa tay lên rờ vết thương nơi cổ khóe môi cong lên nụ cười
"Mèo cào"
Bà Hà khó tin nhìn anh
"Mèo đâu mà cào được lên cổ con vậy? con xưa giờ lại không thích mèo"
Mỹ Linh nhìn cổ anh có chút mất mát. Đây rõ ràng là dấu vết móng tay để lại mà. Lẽ nào hôm đó Tùng Lâm và Duy Uyên đã xảy ra chuyện gì. Mỹ Linh nắm chặt đôi đữa trong tay, bàn tay cổ đỏ ửng. Tùng Lâm liếc sang cô rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm chặt đôi đũa kia
"Vì con mèo này đáng yêu"
Bà Hà cau mày nhìn anh không nói nữa.
Bữa cơm trải qua nhanh chóng. Chỉ có bà Hà và Mỹ Linh vui vẻ nói chuyện còn Tùng Lâm chỉ cúi đầu ăn không lên tiếng.
Ăn xong bữa cơm bà Hà lấy lí do mệt nên lên lầu nghĩ sớm. Phòng khách lúc này chỉ còn Mỹ Linh và Tùng Lâm. Anh cầm chìa khóa lên định đi thì Mỹ Linh kéo tay anh lại
"Em có chuyện muốn hỏi"
Tùng Lâm nhìn tay cô đang kéo vạt áo mình
"Nói?"
Anh không hiểu sao mình không thể thích nổi Mỹ Linh mặc dù cô thứ gì cũng tốt lại biết lấy lòng ba mẹ anh. Mỹ Linh có chút sợ hãi buông tay anh ra
"Vết thương nơi cổ anh..."
Tùng Lâm xoay người lại đối diện với cô
"Em tính hỏi anh vết thương này từ đâu có đúng không? Thế anh hỏi ngược lại em nhé, em lấy tư cách gì để đứng đây chất vấn anh?"
Mỹ Linh ủy khuất nhìn anh. Nước mắt tự do rơi xuống
"em đừng khóc nữa được không? Anh thấy em rất phiền. Em đừng làm anh phải ghét em"
Tùng Lâm nói xong xoay người bước đi. Mỹ Lên hét lên
"Tại sao không phải là em?"
Tùng Lâm không trả lời bỏ đi thẳng.
Mỹ Linh khó chịu ngồi xuống ghế. Đôi mắt cô thẩn thờ nhìn ra hướng cửa.Tùng Lâm! Em đi theo sau anh nhiều năm như vậy đã bao giờ anh ngoái đầu lại nhìn em chưa? Anh cứ mãi chạy theo con đàn bà nghèo nàn không ra gì. Mỹ Linh nghiến răng, cô thà thua ai chứ thua đứa con gái nghèo nàn nghiệt chủng đó cô không can lòng.
Tùng Lâm lái xe rời đi. Anh không về thẳng nhà mà đi thẳng đến quán bar. Sau khi gọi cho trợ lí anh tìm vị trí gần quầy bar ngồi vào. Bồi bàn thấy anh nên lập tức rót rượu phục vụ anh chu đáo. Một lát sau trợ lí tới. Anh ta mặc bộ đồ thể thao khá thoải mái. Anh ta đưa mắt nhìn vị tổng giám đốc của mình.Tùng Lâm mặc áo sơ mi trắng xắn lên tới khủy tay, áo trắng bỏ lộn xộn ngoài quần, anh cầm li rượu lắc lư trong tay.
"Tổng giám đốc"
Tùng Lâm nghiêng người sang nhìn anh ta. Phục vụ rót thêm một li rượu cho trợ lí Kim. Anh ta gật đầu cảm ơn rồi đặt một sấp giấy trước mặt Tùng Lâm
"Đây là tôi vừa điều tra được"
Tùng Lâm nhìn tờ giấy trước mặt. Anh đưa tay cầm lên xem, những ngón tay thon dài lật dở từng trang xem rất chăm chú. Trợ lí Kim cong môi nói
"Gia đình Minh Toàn nợ tổng là bảy tỷ hai. Đã trả trước bốn tỷ. Số tiền còn lại chưa có khả năng trả"
Tùng Lâm đặt sấp giấy lại xuống bàn nhẹ giọng nói
"Tôi có nên giúp không?"
Trợ lí Kim ngẩn người nhìn anh. Tùng Lâm như đang nói cho trợ lí Kim nghe hay là đang tự hỏi chính bản thân mình. Trợ lí Kim im lặng cầm ly rượu uống sạch.
Trong người có hơi men Tùng Lâm mệt mỏi đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Ngay đến bản thân anh cũng thấy ghét chính mình. Anh đã không thể cứng rắn. Anh rất hận Minh Toàn, hận câu ta đã cướp đi tất cả của anh nhưng anh cũng không thể chống mắt làm ngơ. Bọn họ vốn dĩ cũng từng có một quá khứ là tri kỉ. Thân nhau từ khi chỉ mới lên sáu, đồng cam cộng khổ hơn chục năm. Anh phải làm gì mới thích hợp đây? Tùng Lâm mệt mỏi gục xuống bàn. Trợ lí Kim nhìn anh sau đó rút ví ra tính tiền. Thật ra chuyện của tổng giám đốc thân là trợ lí cho anh nên cũng hiểu được đôi chút. Anh chỉ không nghĩ người lạnh lùng quyết đoán như Tùng Lâm lại nặng tình đến như vậy.
Trợ lí Kim kéo áo vest khoác lên người Tùng Lâm rồi đưa anh ra xe. Tùng Lâm tuy còn tỉnh nhưng anh lại không muốn mở mắt. Giá như có thể nhắm mắt mãi mãi không tỉnh nữa thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top