Chương 14: Đường cùng

CHƯƠNG 14: ĐƯỜNG CÙNG
Dạo này cửa hàng nhà Minh Toàn làm ăn thua lỗ. Ngân hàng và xã hội đen thay nhau đến làm phiền. Ba anh vì không chịu nổi áp lực nên tái phát bệnh tim nhập viện. Một mình Minh Toàn gánh vác việc gia đình. Anh bán chiếc xe và lấy hết tiền tiết kiệm chỉ vừa đủ để trả một khoản nợ. Mặt bằng cửa hàng bị chủ đòi lại vì hết hạn hợp đồng không thể gia hạn.
Anh mệt mỏi gục trên bàn làm việc. Cửa hàng chất đầy những thùng giấy chuyển nhà. GIờ không biết phải dời đi đâu khi mặt bằng thành phố khó kiếm.
Duy Uyên đẩy cửa bước vào nhìn mọi thứ lộn xộn trước mắt. Cô thở dài bước đến bên cạnh lay vai anh
"Em mua bữa trưa tới cho anh. Dậy ăn tí đi"
Minh Toàn ngẩn mặt lên, đôi mắt hằn những tia máu nhìn cô. Duy Uyên hoảng hốt
"Anh không ngủ sao?"
Minh Toàn ngồi thẳng dậy đưa chân đẩy thùng xống dưới chân ra xa
"Công việc không đâu ra đâu cả. Anh mệt mỏi quá"
Duy Uyên đặt hộp cơm trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống
"Anh phải ăn đi mới có sức nghĩ tiếp. Em mới đến viện thăm bác trai, tình hình chuyển biến rất tốt"
"Cảm ơn em" Minh Toàn đưa tay lấy hộp cơm. Anh mệt mỏi dựa người ra sau ghế
"Cửa hàng thua lỗ ba lại không chịu nói gì với anh. Anh như con bù nhìn lang thang ở nước ngoài"
Duy Uyên đứng dậy xếp những thùng giấy lại ngay ngắn. Bụi xông thẳng vào mặt khiến cô nhăn mày khó chịu.
"Anh tự trách mình thì có ích gì? Ba anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Việc chúng ta cần làm là nhanh chóng tìm được mặt bằng thích hợp"
Minh Toàn mở đôi mắt mơ màng đầy những tia máu. Anh thở dài
"Anh đã tìm rất nhiều. Đã nghĩ rất nhiều. Hiện giờ người anh nghĩ đến chỉ có một"
Duy Uyên dừng tay nhìn anh. Nếu cô đoán không lầm nguời anh nghĩ đến kia chính là Tùng Lâm. Đúng vậy! Hiện tại chỉ có Tùng lâm mới có thể giúp được Minh Toàn. Việc cho một cửa hàng bé nhỏ mở ở trung tâm thương mại Shine đối với anh ta đơn giản như việc uống nước. Không đợi Duy Uyên thắc mắc, Minh Toàn thấp giọng hỏi
"Em thấy anh có tư cách đi tìm cậu ấy cầu xin giúp đỡ?"
Bên môi nở nụ cười chưa chát. Anh lấy đũa chọc vào phần cơm trước mặt. Duy Uyên mím môi không lên tiếng.
"Một người từng phản bội cậu ấy lại muốn cầu xin cậu ấy giúp đỡ. Thật buồn cười"
Đúng vậy! Trên đời này người làm tổn thương ta nhiều nhất lại chính là người mà ta yêu quý và trân trọng nhất. Cả cô và Minh Toàn đều không có tư cách đứng trước mặt Tùng Lâm cầu xin. Nhưng nếu không đi cầu cứu Tùng Lâm thì cửa hàng sẽ không thể tiếp tục, ba Tùng Lâm sẽ suy sụp mất.
Duy Uyên bước đến trước mặt Tùng Lâm. Cô vươn tay đậy hộp cơm lại
"Dù một chút xíu hi vọng anh ấy có thể giúp chúng ta cũng không thể từ bỏ." Duy Uyên hạ mắt nhỏ nhẹ nói "Vốn dĩ tư cách đứng trước mặt anh ấy chúng ta đã không còn từ lâu rồi"
Minh Toàn ngẩn người nhìn cô. Thật lâu sau Minh Toàn mới lên tiếng
"Được. Anh không thể để mất cửa hàng trong khi vẫn còn hi vọng"
Duy Uyên mỉm cười nhìn anh, nụ cười chua xót. Tại sao bọn họ lại bị đẩy đến nông nổi này.
Minh Toàn đứng dậy khoác áo lên người
"Anh đưa em đi ăn"
Duy Uyên và Minh Toàn một trước một sau đi ra ngoài.
Bất kể ngày mai có ra sao đi nữa thì hôm nay cũng phải sống đã.
Hôm sau trời nắng to. Dù nắng rọi vàng rực nhưng cũng không làm thời tiết ấm lên xíu nào. Minh Toàn bắt taxi đến công ty Tùng Lâm. Với sự hiểu biết của mình về Tùng Lâm thì khả năng cậu ta chịu gặp anh là không có. Dò hỏi thì nghe nói Tùng Lâm hay ăn trưa ở nhà hàng King. Anh đến trước ngồi đợi.
Đúng 11h30 Tùng Lâm và trợ lí của anh đi vào. Anh vừa đi vừa nghe điện thoại bộ dáng hết sức nhàn rỗi. Trừ gương mặt có chút mệt mỏi thì anh vẫn cao ngạo như một vị đế vương. Trợ lí sắp xếp chỗ ngồi cho anh sau đó nói nhỏ vào tai anh rồi ra ngoài.
Minh Toàn đợi đến khi  Tùng Lâm tắt điện thoại thì bước đến
"Tôi nói chuyện với cậu chút được chứ?"
Tùng Lâm thấy Minh Tùng có chút  không tin sau đó anh bình tĩnh lên tiếng
"Tôi với cậu có gì để nói?"
Minh Toàn nhìn bộ dáng thư thái trước mặt mất bình tĩnh. Anh kéo ghế ngồi xuống
"Tôi muốn cậu giúp đỡ"
Tùng Lâm như nghe một câu chuyện cười ngẩn mặt lên. Minh Toàn nắm chặt bàn tay
"Tôi muốn thuê một gian hàng trong trung tâm thương mại Shine"
Tùng Lâm gấp thực đơn trong tay nhếch môi cười
"Gì cơ?"
"Cậu có thể cho tôi thuê một gian hàng của Shine chứ?"
Tùng Lâm nhẹ lắc đầu. Đôi bàn tay thon dài của anh gõ theo nhịp trên bàn
"Tôi là người làm ăn. Trong đầu tôi phải tính toán thiệt hơn chứ. Nhà cậu bể nợ đến tiền nhập còn không có lấy gì đảm bảo để làm ăn với cậu?"
"Sao cậu biết chuyện nhà tôi?"
"Báo chí" Tùng Lâm đưa tay gọi người phục vụ tới. Sau khi cô phục vụ rời đi Tùng Lâm tiếp tục nói "Xin lỗi tôi không thể giúp"
Minh Toàn nhíu mày. Anh đã biết trước được kết quả là gì nhưng vẫn khó chịu.
"Việc này đối với anh cũng chả thiệt thòi gì. Chả phải anh có thể thâu tóm được chuỗi cửa hàng sao? Việc giúp tôi có được một gian hàng trong Shine không phải quá đơn giản với cậu sao?"
Tùng Lâm vắt chéo đôi chân thon dài của mình
"Đúng vậy"
"Vậy cậu có thể giúp tôi không? Tiền thuê và phần trăm tôi trả đủ không thiếu"
Tùng Lâm nhướng mày
"Có thể"
Nghe câu này đáng ra Minh Toàn phải vui sướng nhưng anh một chút cũng không có. Anh biết Tùng lâm không dễ gì chịu giúp như vậy. Quả thật, sau đó Tùng Lâm chậm rãi lên tiếng
"Nếu đối phương là một người khác tôi có thể giúp nhưng riêng cậu thì không"
Đôi tay đặt trên bàn của Minh Toàn buông xuống. Anh biết mình đã làm tổn thương Tùng Lâm quá sâu sắc. Cậu ta đã để anh ngồi đây nói chuyện như thế này đã là một ân huệ rồi. Minh Toàn đứng dậy
"Làm phiền cậu rồi"
"Không tiễn"
Tùng Lâm nói xong cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Khóe miệng anh cong lên nụ cười nhạt. Hại anh sống cũng như chết ấy vậy mà lại đến đây cầu xin anh giúp đỡ?  Nằm mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top