Chương 13: Anh rất nhớ em!

CHƯƠNG 13: ANH RẤT NHỚ EM!
Tùng Lâm kéo Duy Uyên ra bãi đậu xe. Duy Uyên vùng người muốn thoát khỏi anh nhưng đôi bàn tay anh cứng rắng kìm hãm tay cô không cho cô rút ra. Bãi đỗ xe của nhà hàng có vài ông bảo vệ trông thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu. Chắc họ chỉ nghĩ cô và anh yêu đương giận dỗi. Duy Uyên khó chịu kéo cánh tay anh
"Buông ra"
Tùng Lâm mở cửa xe nhét cô vào trong sau đó đóng mạnh cửa lại. Duy Uyên xoa đôi bàn tay bị anh kéo đến sung đỏ tức giận chửi thầm. Tùng Lâm ngồi vào ghế lái liếc nhìn cô rồi lái xe rời đi.
Xe lao nhanh trên đường, anh không mở miệng Duy Uyên cũng không thèm lên tiếng. Cô tức giận liếc anh qua kính chiếu hậu
"Anh là đồ điên"
Khóe môi Tùng Lâm giương lên một nụ cười đắc ý. Anh nhìn ra phía trước cười mỉa
"trước khi đến đây tôi đã uống không ít rượu. Nếu em còn lắm mồm tôi có thể điên hơn nữa cho em xem"
Duy Uyên thở hắt ra. Cô không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả tên đàn ông này mới hợp. Vẻ ngoài bảnh bao để che đậy bản tính đáng ghét trong người. Tùng Lâm bình thản lái xe. Đôi tay anh gõ theo nhịp trên vô lăng.
"Anh định đưa tôi đi đâu"
Tùng Lâm đưa mắt nhìn trước ngực cô
"Đưa em đến nơi không thằng nào nhìn thấy được"
Duy Uyên tức giận cầm túi xách trong tay đánh liên tục vào người anh
"Tên điên. Tôi muốn về nhà"
Tùng Lâm né tránh những cái đánh xuống của cô. Anh cong môi cười rạng rỡ. Nụ cười của anh tươi rói không có lấy một tia tức giận ngược lại còn thấy ánh mắt anh sáng lấp lánh như rất vui vẻ
"Em muốn gây tai nạn à? Anh đang lái xe"
Ngoài đường xe cộ tấp nập lại không hay biết trong xe nào đó đang có cuộc ẩu đả thú vị. Một người tức giận hung hắng đánh đập người kia vui vẻ để yên cho đánh. Đôi tay Duy Uyên vung lên loạn xạ trên người anh.
"Anh thả tôi xuống"
Trong lúc dừng đèn đỏ Tùng Lâm đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cào cấu trêm người mình
"Không phải sở trường của em là chạy trốn nhanh như thỏ sao? Bây giờ có giỏi em chạy đi"
Anh đưa ta rờ nhẹ lên cỗ. Đôi mắt nhíu lại
"Em làm anh chảy máu rồi này"
Duy Uyên nhìn vết xước dài trên cổ anh đau lòng. Cô đưa tay rờ nhẹ lên vết thương. Bao nhiêu bực bội trong người như tan đi hết
"Anh có đau không?"
Đèn chuyển sang màu xanh Tùng Lâm cho xe chạy. Anh trầm mặc vì câu hỏi của cô. Anh đau không? Anh nhếch môi cười lạnh
"Đau chứ"
Duy Uyên thấy mình có lỗi nên chu môi thổi lên vết thương của anh. Tùng Lâm ngứa nên tránh sang một bên
"Em tránh ra"
"Như thế này sẽ đỡ đau" cô chu cánh môi nhỏ nhắn màu hồng phấn lên "Lát đi ngang qua hiệu thuốc ghé lại tôi mua băng cá nhân dán vào sẽ nhanh khô vết thương"
Đôi môi cô như có như không dán vào cổ anh. Tùng Lâm không chịu được đưa tay đẩy cô ra. Duy UYên nắm lấy tay anh sau đó tiếp tục thổi vào vết thương. Nhìn máu rỉ ra cô đau lòng không thôi. Tay nhẹ chạm lên miệng vết thương, tuy không sâu nhưng rách da máu ri ra. Tùng Lâm không chịu được nữa anh đánh tay lái cho xe tấp vào lề.
Anh nghiêng người nhìn cô
"Em muốn chết không?"
Duy Uyên nhìn ra ngoài cửa xe rồi quay sang anh
"Tôi đi tìm hiệu thuốc"
Cô xoay người định mở cửa xe. Tùng Lâm nhanh tay kéo cô lại
"Không cần"
Cô trưng mắt
"Sao không cần. Anh chẳng phải có tí vế thương đã la làng lên sao?"
Tùng Lâm thở dài. Anh đưa tay rờ nhẹ lên vết thương nơi cổ
"Vết thương này không đáng ngại"
Duy Uyên trầm mặc nhìn anh. Trước kia chỉ cần trầy xước sơ thôi anh đã la làng vậy mà bây giờ anh bình thản đến kì lạ. Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi. Sẽ chẵng ai vì thứ gì mà không chịu thay đổi cả. Anah bây giờ không còn là Tùng Lâm mà cô quen nữa. Duy Uyên cong môi cười
"Được thôi. Vậy anh tự lo đi. Tôi đi đây"
Tùng Lâm nắm chặt tay cô
"Tôi nói để em đi sao?"
Bàn tay anh rất ấm áp. Cô tham lam thêm một chút ít hơi ấm từ bàn tay anh nên không rụt tay về nữa. Thấy cô ngoan ngoãn Tùng Lâm tiến sát lại gần cô hơn. Hơi thở ấm nóng của anh phả ra alfm Duy Uyên hồi hộp rụt người lại
"Từ nay trở đi tôi cấm em ăn mặc thế này"
Duy Uyên trừng mắt định cãi thì thấy đôi mắt kiên định của anh nhìn mình. Nếu cô cãi anh sẽ ăn song cô mất. Duy Uyên thức thời không lên tiếng. Tùng Lâm tựa đầu vào vai cô thì thào
"Anh rất nhớ em"
Giọng nói nhỏ nhẹ mơ hồ làm Duy Uyên giật mình. Cô ngẩn người nhìn vào khoản không trước mặt. Anh rất tốt, tốt đến mức bốn năm rồi cô vẫn không thể kháng cự lại tình yêu của mình dành cho anh. Tốt đến mức chỉ cần nghĩ đến anh là cô lại thay anh đau lòng. Cô làm tổn thương anh quá sâu sắc nhưng giờ phút này anh lại nói anh nhớ cô.
"Anh đang nhớ đến tổn thương tôi đã gây ra cho anh sao?"
Cô cảm giác được khuôn mặt người đàn ông gượng lại trên vai mình. Anh im lặng, tiếng hít thở đều đều hòa vào tai cô
"Nhớ tất cả, không xót một thứ"
Duy Uyên đưa tay lên che miệng. Cô ngăn những tiếng nấc nhẹ trong họng. Chỉ cần liên quan tới anh là cô không thể nào mạnh mẽ được.
Ngoài kia bao nhiêu cặp tình nhân hợp rồi tan liệu họ có đau đớn như cô với anh hiện giờ không?
Tùng Lâm ngồi thẳng nâng tay lau giọt nước mắt vừa tràn ra trên mặt cô. Anh thấp giọng
"Anh rất hận em. Hận em xem tình cảm của chúng ta quá rẻ mạc. Tin anh đi anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em"
Duy Uyên xoay người ôm chầm lấy anh. Hơi ấm trên người anh là an toàn nhất. Cô vùi sâu vào ngực anh
"Tùng Lâm! Anh hận em đi có như thế em mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn"
Tiếng nấc của cô rõ ràng chạy thẳng vào tim anh. Anh bất động không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên lưng cô
"Anh biết không bốn năm qua em chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Mỗi lần giật mình trong mơ em lại thấy đau lòng. Em quá mệt mỏi. Là em nợ anh nên em không dám đòi hỏi anh bất cứ thứ gì"
Duy Uyên nước mắt dàn dụa. Giờ phút này cô cho phép mình được yếu đuối. Lòng ngực vững trãi đầy kiêu ngạo của anh thấm ướt một mảng nước mắt. Anh đưa tay đẩy Duy Uyên ra. Đôi mắt thâm tình của anh nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cô
"Nói thật cho anh biết tại sao em lại làm như thế?"
Duy Uyên mệt mỏi lắc đầu
"Còn quan trọng không?"
Tùng Lâm bóp chặt cánh tay cô
"Nếu em không nói cho anh biết khuất mắc trong lòng anh sẽ không được gỡ bỏ. anh cả đời không thể bỏ xuống được"
Duy Uyên ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt
"Anh có thể quên đi và sống thật tốt được không?"
"Không bao giờ" Tùng Lâm lắc đầu " Đêm đó mãi mãi anh không thể quên được."
Duy Uyên cúi đầu
"Em xin lỗi"
Tùng Lâm nghiến răng
"Anh không cần lời xin lỗi của em. Một bên là cô gái anh yêu, một bên là bạn thân. Em nghĩ anh làm thế nào để quên đây?"
Nước mắt cứ không ngừng tuôn trên mặt. Tùng Lâm đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vươn trên mi. Anh thấp giọng
"Trần Duy Uyên. Em và cả Minh Toàn đời này đừng mong nhận được sự tha thứ từ anh"
Tim Duy Uyên khẽ rơi một nhịp. Cô nhắm mắt nuốt ngược nước mắt vào trong
"Em không mong anh sẽ tha thứ cho em. Tùng Lâm em hy vọng nữa đời sau này của anh sẽ hạnh phúc"
Môi người đàn ông mấp máy. Anh buông tay cô ra dựa nữa người vào thân ghế
"Hạnh phúc sao? Anh còn có thể không?"
Duy Uyên im lặng không dám nhìn anh. Giờ cô có nói gì cũng vô ích. Là cô nợ anh. Nợ một đoạn tình cảm chân thành chưa trả hết. Nợ thanh xuân một chàng trai hiền lành ấm áp. Cô nợ anh quá nhiều cả cuộc đời này dù cố gắng thế nào cũng không đủ trả anh.
Tùng Lâm với tay lấy áo vest sau ghế khoác lên cho cô. Duy Uyên thu người lại trong chiếc áo khoác nam rộng lớn. Cô vùi mặt trong áo khoác anh, mùi hương thật dễ chịu. Tùng Lâm lưu luyến nhìn cô sau đó mệt mỏi dựa người vào thành ghế. Anh nhắm chặt hai mắt mệt mỏi lên tiếng
"Em đi đi"
Duy Uyên lau giọt nước mắt còn đọng trên má.
"Xin lỗi"
Cửa xe mở ra luồng gió lạnh thổi vào. Tùng Lâm nghe tiếng đóng cửa như vang hẳn vào trong lòng anh. HÍt một hơi thật sâu anh từ từ mở mắt. Thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp đang từng bước chậm rãi đi về phía trước. Bóng dáng cô nhỏ bé đầy cô độc trong đêm tối tịch mịch.
Anh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ mãi đến khi cô leo lên chiếc taxi khuất bóng khỏi tầm mắt anh.
Thu hồi lại tầm mắt anh nhìn về phía ghế trống lòng trống trãi. Bàn tay vô thứ chạm lên ghế. Hơi ấm của cô vẫn còn đây chỉ là cô đã đi mất rồi. Anh nở nụ cười tự giễu.
Tùng Lâm! Trên đời này thứ anh muốn không gì là không thể có riêng chỉ có cô anh mãi không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top