Chương 12: Náo loạn trong bữa tiệc

CHƯƠNG 12: NÁO LOẠN TRONG BỮA TIỆC
Hôm nay công ty tổ chức tiệc mừng. Duy Uyên vốn không định đi vì cô không thích các buổi tiệc tùng nhàm chán như thế này, nhưng thân là thư kí của tổng giám đốc nên cô buộc phải đi.
Cô lục tung tủ quần áo không kiếm ra nổi bộ đầm dự tiệc nào đành phải gọi điện cầu cứu Minh Toàn. Anh rất sành gái nên việc giao cho anh trong trách chọn lễ phục cho cô không có gì đáng lo.
Hai mươi phút sau có người gõ cửa. Duy Uyên nhanh nhẹn chạy ra thì thấy một cô gái lạ đưa cho cô túi đồ. Cô ta bảo Minh Toàn có việc nên không thể đến được nhờ cô ta mang đến giúp. Duy Uyên vui vẻ nhận lấy. Sau khi tiễn cô gái kia ra ngõ Duy Uyên về phòng mở bộ quần áo mặc thử.
Cô ngắm nghía mình trong gương rồi chậc lưỡi. Tại sao cô lại quên mất Minh Toàn có tiếng là một công tử ăn chơi chứ.
Cô mặt trên ngươi bộ đầm màu xanh ngọc với phần lưng trần làm lộ ra tấm lưng trắng nõn. Phía trước được lấp kín bằng chuỗi ngọc trai đan xen, tuy vậy vẫn không che đây được hết khuôn ngực đầy đặn nữa kín nữa hở của cô. Bộ váy dài qua gối khéo léo khoe được đôi chân dài trắng nõn.
Duy Uyên cầm điện thoại bấm một dãy số. Tiếng chuông thứ ba vừa vang lên đã nghe Minh Toàn hí hửng lên tiếng
"Thế nào? Có phải rất hài lòng không?"
Cô nghiến răng
"Anh sao có thể gửi cho em bộ váy như thế?"
Bên kia Minh Toàn dựa người vào ghế tưởng tượng cảnh cô mặc trên người bộ váy đó khóe miệng nhẹ cong lên
"Bộ váy thế nào? Anh thấy rất hợp với em"
Duy Uyên tức giận lên tiếng
"Hợp cái đầu anh"
Sau đó không chút lưu tình ngắt máy.
Duy Uyên nhìn lại bộ váy trên người mình lần nữa sau đó nhìn đồng hồ. Đã sắp đến giờ rồi. Một thư kí quèn như cô mà đến trễ không hay cho lắm. Thôi kệ. Duy Uyên cầm túi xách rồi chạy nhanh ra cửa.
Cô ở tầng bốn của một căn nhà trọ khá cũ kĩ. Thiết bị thì lại không máy hiện đại. Thường ngày cô toàn mang giày thể thao hoặc búp bê nên việc lên xuống cầu thang hết sức dễ dàng. Nay mang đôi dày mười hai phân nên mỗi bước lên xuống của cô đều hết sức khó khăn.
Lúc Duy Uyên tới  nơi bữa tiệc đã đông khách. Những ánh đèn chớp nháy rọi xuống nền đá cẩm thạch. Những lẵng hoa tươi được trưng bày khắp nơi tạo nên một không khí xa hoa ấm cúng. Những hàng dài thực ăn đẹp mắt lung linh trước nến. Duy Uyên nhìn xung quanh xác định Thành Vũ đang đứng ở vị trí góc tay trái. Cô lách qua đám đông đến bên cạnh anh
"Tổng giám đốc"
Những người xung quanh đưa mắt nhìn cô. Thành Vũ tay cầm ly rượu quay đầu lại. Mắt anh thoáng qua tia thú vị
"Trợ lí tổng giám đốc Vũ thật xinh đẹp"
Mỗi người khen một câu Duy Uyên cố mở nụ cười nhẹ nhàng đón lấy.
Thành Vũ chỉ những người đứng trước mặt anh giới thiệu từng người cho Duy Uyên. Cô lễ độ đứng bên cạnh anh chào hỏi.
Mỗi người hỏi một câu Duy Uyên đều lễ phép trả lời.Cô như đóa hoa mọc giữa rừng đầy sói xám. Cặp mắt họ nhìn chằm chằm vào cô như muốn nuốt chửng lấy thân hình kiều diễm kia. Duy Uyên thái độ xa cách tiếp chuyện với bọn họ. Cô rất mệt mỏi với các buổi tiệc xã giao như thế này.
Lúc Tùng Lâm đi vào nhìn thấy cô đang đứng giữa bọn đàn ông cười nói vui vẻ. Anh tối mắt tiến lại bên cạnh. Có người nhận ra anh lễ phép chào hỏi
"tổng giám đốc Lâm đến rồi sao?"
Anh nhẹ nhàng gật đầu. Những người xung quanh đang bắt chuyện với Duy Uyên cũng đưa mắt nhìn anh rồi nhanh nhẹn chào hỏi. Anh trả lời qua loa rồi nhìn sang Duy Uyên. Anh nhíu mày nhìn bộ quần áo trên người cô. Duy Uyên thấy ánh mắt anh dán trên người mình thì vô thức đưa tay lên che trước ngực. Tùng Lâm giận dữ vươn tay kéo cô lại phía mình. Một tay anh vòng qua ôm chầm lấy tấm lưng trần của cô tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ của cô kéo sát lại phía mình. Cảm giác gần đến nỗi Duy Uyên bất giác thấy người mình nóng như lửa đốt mặc dù máy lạnh tỏa ra khắp phòng.
"Em ăn mặc như thế này là muốn hấp dẫn ai?"
Hơi thở của anh phả vào má cô nóng rang. Duy Uyên lắp bắp
"Tôi không phải thế"
Ánh mắt Tùng Lâm dừng lại trước ngực cô. Đôi mắt sắc bén nhìn của anh làm Duy Uyên sợ hãi co người lại. Những người xung quanh lo sợ tản đi. Một số hiếu kì né sang một bên theo dõi. Duy Uyên nhìn xung quanh nhỏ giọng lên tiếng
"Anh buông tôi ra trước"
Tùng Lâm theo ánh mắt của cô ngước lên nhìn xung quanh sau đó ghé vào tai cô thì thầm
"Em là đang sợ ai thấy?"
Duy Uyên đặt tay trước ngực anh. Đôi mắt cô nhìn thoáng qua người phụ nữ đang bước đến. Cô chột dạ rũ mắt xuống
"Vợ chưa cưới của anh"
Tùng Lâm bật cười thành tiếng
"Em đang đùa với tôi sao?"
"Tùng Lâm"
Giọng vô gái phía sau vang lên. Tùng Lâm nhíu mày xoay người lại. Thấy Mỹ Linh anh giật mình
"Em sao lại ở đây?"
Duy Uyên nhìn anh nở nụ cười trào phúng sau đó đẩy anh ra. Anh cũng không níu cô lại nữa mà nới tay cho cô thuận thế đứng thẳng người. Mỹ Linh nhìn cô chăm chú, Duy Uyên thấy mình như người thứ ba đáng xấu hổ. Cô thấp giọng
"Thật xin lỗi" Sau đó xoay người rời đi. Nhưng cánh tay Tùng Lâm nhanh chóng nắm tay cô lại. Màn này rơi vào mắt Mỹ Linh không xót tí gì. Duy Uyên khó xử vung tay
"Buông ra"
Tùng Lâm nghiêng đầu nhìn cô quát
"Im miệng"
Mỹ Linh bên cạnh ủy khuất
"Tùng Lâm"
Anh xoay đầu nhìn Mỹ Linh. Mặt cô ngân ngấn nước như vừa bị ai ức hiếp xong. Lúc này Thành Vũ từ đâu bước đến. Anh ta từ tốn lên tiếng
"Là tôi mời cô ấy"
Xung quanh hoàn toàn im lặng chỉ có tiếng nhạc du dương cất lên.
"Mọi người tiếp tục chơi đi" Thành Vũ giải tán đám đông xung quanh. Khi mọi người tản đi Thành Vũ quay sang nhìn Tùng Lâm trêu chọc
"Hai tay hai cô gái cậu đào hoa thật đấy"
Duy Uyên kéo tay Tùng Lâm ra khỏi tay mình nhưng không được. Cô nghiến răng
"Anh này là ý gì? Có thể để vợ anh chịu ủy khuất ở đó sao?"
Tùng Lâm nhướng mày nhìn cô
"Em câm miệng"
Duy Uyên bất lực không thèm lên tiếng nữa. Cô đã bảo anh buông nhưng là anh ta không buông nên đó không phải lỗi do cô. Cô kéo chiếc ghê bên cạnh ngồi xuống nhìn hai người trước mặt. Tùng Lâm nhíu mày nhìn bộ dáng không quan tâm của cô. Mỹ Linh thấy anh mãi để ý đến Duy Uyên mà không quan tâm đến mình vô cùng đau lòng nhìn anh.
"Anh như thế này là sao?"
Tùng Lâm rời mắt sang Mỹ Linh chậm rãi lên tiếng
"Không liên quan tới em"
Mỹ Linh nấc nghẹn
"Vậy liên quan đến ai?"
Tùng Lâm bực bội nhìn cô
"Em lại không phải vợ anh? Em khóc cái gì?"
Mỹ Linh bước đến nắm lấy tay anh
"Năm năm qua với anh em là gì?"
Tùng Lâm nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô bực dọc. Anh hất nhẹ tay cô ra
"Tôi có bảo em tốn năm năm cho tôi sao? Tôi không có trách nhiệm với em. Có phải ba mẹ tôi chiều chuộng em nên em nghĩ rằng tôi cũng phải như thế nên càng lúc càng quá đáng không?" Anh nhìn đôi mắt đầy nước kia nhấn mạnh "Dù em có khóc cạn nước mắt hay ở cạnh tôi năm năm mười năm tôi cũng không hề cảm động"
Nói xong anh kéo tay Duy Uyên bước đi. Thành Vũ ở phía sau nói với theo
"Tiệc còn chưa bắt đầu đâu đấy"
Đôi chân Tùng Lâm dừng lại anh ngoái đầu
"Tiệc hôm nay tôi trả. Chúc cậu làm ăn phát đạt"
Nói rồi anh xoay người kéo Duy Uyên rời đi.
Mỹ Linh xoay người nhìn hai người đang nắm tay nhau bước nhanh ra cửa. Cô bật cười. Khung cảnh thật đáng châm chọc biết bao nhiêu. Năm năm cố gắng của cô lại bị phá hỏng bởi một con đàn bà khác. Nếu không có cô ta Mỹ Linh tin rằng cô có thể chinh phục được anh. Cô biết rõ trong lòng anh chưa bao giờ quên được cô gái kia nhưng vẫn cố chấp ở bên anh vì cô nghĩ chỉ cần cô ta không quay về thì anh sẽ vì mẹ mà chọn cô. Khi có thể cùng anh kết hôn rồi thì không còn ai có thể đe dọa cô nữa. Đôi tay Mỹ Linh vô thức nắm chặt lại.
Cô không có được ai cũng đừng hòng có. Anh là của cô cả đời này chỉ thuộc về một mình cô.
Cô đưa tay lau mặt đầy nước rồi bước ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top