Chương 11: Xứng đôi

CHƯƠNG 11: XỨNG ĐÔI
Duy Uyên đến cửa hàng từ sớm. Bộ phận PR đã bày sản phẩm ra trước cửa hàng. Cô ăn vội cái bánh bao rồi nhanh chân đi làm việc. Khách hàng phản hồi sản phẩm rất tốt nên tiền thưởng của nhân viên tương đối rủng rỉnh. Duy Uyên vừa xem sơ đồ tiêu thụ sản phẩm trên máy tính vừa quan sát khách hàng. Minh Toàn đi đến bên cạnh lúc nào cô không để ý. Tay anh cầm hộp kem dưỡng xoay đi xoay lại. Duy Uyên ngoảnh sang thấy anh ngạc nhiên
"Anh tới đây làm gì?"
Minh Toàn dửng dưng
"Anh tới mua kem dưỡng da" Sau đó a châm chọc nói thêm "Bộ em tưởng anh tới đây để gặp em sao?"
Duy Uyên nhướng mày không thèm quan tâm cúi xuống nhìn máy tính. Minh Toàn đến gần cô. Anh đưa mắt nhìn dãy kem được xếp ngay ngắn trên kệ chậm rãi nói
"Ăn trưa cùng anh không?"
Duy Uyên đưa tay lên nhìn đồng hồ sau đó liếc anh
"Bây giờ mới 9 giờ sáng"
Minh Toàn cầm một hộp kem lên lật qua lật lại sau đó đặt xuống bàn
"Lát nữa cơ. Giờ anh đi công việc lát ghé đón em."
Duy Uyên ngẩn lên nhìn anh
"Dạo này khách rất đông em sợ không thể rời đi. Tối thế nào?"
"Được thôi. Lát tối anh đón em"
Phía trước tiếng mấy cô PR xì xào. Duy Uyên và Minh Toàn đồng thời trông ra. Thành Vũ và Tùng Lâm đang từ ngoài cửa đi vào. Thành Vũ đến trước mặt hai người chào hỏi Minh Vũ rồi quay sang cô
"Hôm nay thế nào rồi"
Duy Uyên mở tập giấy trên bàn ra rồi trả lời
"Cũng khá tốt. Phản hồi khách trên fanpage rất tốt. Hôm nay khách gọi điện đặt hàng cũng rất nhiều"
Thành Vũ gật nhẹ đầu rồi quay sang Tùng Lâm
"Cậu thấy thế nào?"
Tùng Lâm đưa mắt nhìn ba người trước mặt. Minh Toàn thấp giọng gọi
"Tùng Lâm"
Tùng Lâm nhìn Minh Toàn rồi dời mắt sang Duy Uyên. Cô thấy ánh mắt anh nên cúi đầu không dám nhìn.
Thành Vũ nhìn ba người bọn họ. Anh không ngờ Tùng Lâm và người đàn ông này có quen biết. Anh đưa tay vuốt vuốt cằm. Mối quan hệ của ba người này coi bộ rắc rối đây.
Như tưởng Tùng Lâm sẽ không lên tiếng ai ngờ anh ừ nhẹ một tiếng. Minh Toàn ngại ngùng nhìn Duy Uyên rồi quay sang Tùng Lâm
"Làm ly cà phê chứ?"
Thái độ Tùng Lâm cực kì xa cách
"Tôi với cậu không thân đến mức đó"
Minh Toàn thất vọng đứng im. Duy Uyên không biết làm thế nào đành nắm tay kéo Minh Toàn ra ngoài
"Anh không phải nói bận sao? Đi làm việc đi lát tối em mời anh ăn cơm"
Minh Toàn nhìn Tùng Lâm sau đó vỗ vai Duy Uyên rồi miễn cưỡng rời đi.
Đôi mắt Tùng Lâm dừng lại nơi hai bàn tay vừa đan vào nhau. Anh nhếch môi cười nhạt. Lúc Duy Uyên xoay người lại vô tình trông thấy đôi mắt có chút mất mác của anh. Nhưng chỉ một chút thôi. Nhanh đến nỗi cô nghĩ mình đã nhìn lầm.
Duy Uyên bước lại trước mặt hai người
"Thật xin lỗi"
Thành Vũ vuốt vuốt cằm gật đầu. Tùng Lâm không thèm liếc nhìn cô.
"Người đàn ông đó là bạn trai cô sao?" Thành Vũ sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên lên tiếng hỏi.
Duy Uyên đưa mắt nhìn Tùng Lâm im lặng không lên tiếng.
Thành Vũ nhìn hai người sau đó bồi thêm
"Thật xứng đôi."
Tùng Lâm bật cười ra tiếng nhưng nụ cười của anh rất không phù hợp với đôi mắt sắc bén kia
"Đúng vậy! Rất xứng"
Duy Uyên lúc này không biết phải nói gì. Cô lảng sang chuyện khác
"Tổng giám đốc anh xem qua sơ đồ tiêu thụ ngày hôm qua đi ạ"
Thành Vũ nhướng mày cầm tập hồ sơ Duy Uyên đưa. Cô cố gắng tập trung vào tập hồ sơ để quên đi đôi mắt như đang muốn khoét từng miếng da trên người cô của Tùng Lâm.
Thành Vũ gấp tập hồ sơ lại đặt lên kệ
"Rất tốt. cứ như thế này chả mấy chốc sản phẩm mới này sẽ dẫn đầu top tiêu dùng tháng này"
Duy Uyên nhanh miệng đáp
"Đúng vậy! theo tôi kiểm tra thì nó vượt hẳn sản phẩm ra mắt trước tết năm ngoái của công ty"
Tùng Lâm nhìn đôi môi múa máy của Duy Uyên sau đó đưa tay vuốt nhẹ đôi môi mình. Thành Vũ nhìn anh nói
"Cậu thấy hợp tác với tôi là sáng suốt rồi chứ?"
"Không thấy" Tùng Lâm chậm rãi lên tiếng
Thành Vũ trừng mắt
"Cậu bị đui"
Tùng Lâm mặc kệ lời châm chọc của Thành Vũ. Thành Vũ cũng không thèm đôi co anh nhìn Duy Uyên
"Tối mai công ty tổ chức tiệc mừng. Cô nhớ dắt theo bạn trai đến nhé" Thành vũ vừa nói vừa liếc sang Tùng Lâm.
Duy Uyên có chút không tự nhiên  lắp bắp nói
"À.... Dạ"
Tùng Lâm nhìn cô không chớp mắt. Cô bối rối  gãi gãi đầu. Anh cứ nhìn cô như thế này chắc lớp phòng thủ cố định của cô không chịu nổi mất. Đang tìm câu nói thích hợp để lãng đi thì Tùng Lâm xoay người đôi môi mỏng mấp máy
"Tôi về đây"
Thành Vũ vội đi theo
"không phải bảo cùng nhau ăn cơm sao?"
Tùng Lâm liếc nhìn Duy Uyên đang cúi đầu phía sau
"Không có hứng"
"Đói mà còn đợi có hứng mới ăn sao?" Thành Vũ thắc mắc
"Cậu bớt lời đi"
Tùng Lâm nói xong đi thẳng không hề dừng lại.
Sau khi Tùng Lâm đi khỏi Duy Uyên thở hắt một hơi. Không hiểu sao mỗi lần đối mặt với anh cô lại thấy sợ. Sợ sẽ yêu anh thêm lần nữa. À không! Sợ sẽ để anh biết rằng cô vẫn còn yêu anh. Rất yêu anh.
Buổi tối đúng giờ Minh Toàn dừng xe trước trung tâm đón cô. Duy Uyên mặc áo áo khóac mỏng chạy nhanh ra xe. Những tòa nhà cao tầng đủ màu sắc cũng không làm giảm đi cái u ám của tiết trời. Sau khi lên xe cô chu môi thổi phù lên đôi bàn tay
"Lạnh chết mất"
Minh Toàn liếc nhìn bộ quần áo trên người cô
"Không có áo ấm à?"
Duy Uyên thắt dây an toàn nói
"Có. Nhưng lúc nãy cho cô bé kia mượn rồi"
Minh Toàn nhíu mày
"Sao lại cho mượn áo?"
"Vì cô bé ấy cần" Thấy Minh Toàn định hỏi tiếp Duy Uyên nhanh nhẹn nói tiếp "anh đừng hỏi nữa em đói sắp chết rồi"
Minh Toàn cởi áo khoác trên người ra phủ lên cho Duy Uyên rồi lái xe rời đi.
Xe dừng lại trước một quán ăn. Trời trở lạnh nên quán hầu như không có khách. Hai người không khó chọn cho mình vị trí ngồi trong góc ấm áp.
Đồ ăn nóng hổi bưng lên Duy Uyên vui vẻ đón lấy
"Được ăn rồi"
Minh Toàn khinh thường đưa tay lên chống cằm
"Tham ăn"
Duy Uyên liếc anh một cái rồi cúi đầu ăn ngon lành. Minh Toàn nhìn bộ dáng ăn uống của cô lắc đầu
"Cẩn thận kẻo nóng"
Duy Uyên nuốt ngụm cháo nóng xong nhìn anh
"Ăn xong em muốn đi dạo bờ hồ"
"Em không thấy lạnh sao?"
Duy Uyên đang nhai nên không lên tiếng chỉ lắc đầu một cái thật mạnh. Nhìn cô như một con heo bị bỏ đói lâu ngày ăn như chưa từng được ăn.
Sau bữa ăn tối theo ý muốn của cô Minh Toàn đưa cô đến bờ hồ cạnh công viên. Vì trời lạnh nên Minh Toàn không để cô xuống xe. Gió bên ngoài làm đung đưa những phiến lá già rớt trên hồ. Duy Uyên vừa uống trà sữa vừa ngân nga một câu hát. Minh Toàn như có tâm trạng anh dựa người ra ghế mắt nhìn ngoài cửa xe.
Duy Uyên xoay người nhìn anh. Cô biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Lời nói đưa ra đến miệng kịp dừng lại. Cô im lặng nhìn anh, lúc này không biết nên nói gì. Qua bao lâu sau Minh Toàn lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa sổ
"Anh đẹp trai lắm sao?"
Duy Uyên muốn cười nhưng cười không nổi. Cô cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay. Minh Toàn thấy cô ngồi thẩn ra nên lên tiếng
"Cậu ấy thật sự đã thay đổi"
Duy Uyên ngẩn mặt lên nhìn
"Gì cơ?"
Minh Toàn đưa tay miết nhẹ trên mặt kính
"Tùng Lâm... cậu ấy đã thay đổi"
Duy Uyên mím môi không lên tiếng. Cô biết rõ điều đó hơn ai hết. Trong mắt Tùng Lâm bây giờ cô hoàn toàn không nhìn ra một tia ấm áp nào.
'Có lẽ cậu ấy rất hận anh" Minh Toàn trào phúng lên tiếng "Chúng ta nợ cậu ấy quá nhiều"
Duy Uyên nắm lấy tay Minh Toàn. Đôi bàn tay anh lạnh lẽo như lớp đá đang tan trong ly trà sữa
"Mọi chuyện qua rồi. Chúng ta dù có tự trách mình thì mọi chuyện xảy ra vốn không thể thay đổi."
Cũng giống như kỉ niệm tươi đẹp của ba người bọn họ. Vốn dĩ họ có thể cùng nói cùng cười cùng hạnh phúc, nhưng bây giờ hạnh phúc của mỗi người đã không còn liên quan tới nhau nữa. Xa lạ đến mức ngay bản thân mỗi người đều cảm thấy sự thân thiết trước đây đều là ảo giác.
"Ba chúng ta ai cũng mang thương tích đầy mình. Em thật sự không dám nghĩ tới nữa vì mỗi lần nghĩ đến em lại đau lòng"

Minh Toàn đưa tay sờ lên bên má hồng hào trắng mịn của Duy Uyên. Trong hơi thở lạnh lẽo phát ra từng câu nói êm tai
"Em hãy sống thật vui vẻ. Cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em thì em vẫn còn có anh, anh sẽ cùng em quay lưng lại với cả thế giới"
Đôi mắt Duy Uyên ngân ngấn nước nhìn anh. Người con trai trước mắt này tuy ngày thường hơi cợt nhã nhưng luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp.
"Cảm ơn anh"
Minh Toàn bật cười xoa đầu cô
"Mới tí đã cảm động đến phát khóc rồi. Phải hay không em rất dễ bị lừa"
Duy Uyên vươn người ôm chầm lấy Minh Toàn
"Hãy tìm cho mình một cô gái thật tốt ở bên cạnh anh nhé. Vì anh xứng đáng"
Minh Toàn đơ người, hơi thở anh nặng nề buông xuống. Cho đến tận bây giờ Duy Uyên cũng chưa từng một lần chấp nhận anh. Mỗi lần anh muốn tiến đến gần cô lại tìm cách đẩy anh ra.
Không biết qua bao lâu Minh Toàn mới đưa tay lên đáp lại vòng ôm của Duy Uyên
"Tất nhiên rồi. Cô ấy chắc chắc sẽ xinh đẹp hơn em"
Duy Uyên vùi sâu vào vai anh. Mùi nước hoa dịu nhẹ cảm giác rất dễ chịu. Cô hít sâu một hơi
"Cuộc đời em có được người bạn như anh thật không có gì đáng tiếc"
Minh Toàn thở dài vỗ vỗ vào vai cô. Cuộc đời anh được gặp gỡ em cũng không có gì hối tiếc. Điều anh hối tiếc nhất chính là đã không kéo em về phía mình trước người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top