Chương 1: Xin việc


Chương I: Xin việc
2 giờ chiều cái nóng oi bức của ngày hè làm người khác cảm thấy rất khó chịu. Trần Duy Uyên ngồi tựa lưng vào ghế mắt nhắm hờ. Xung quanh là các cô gái đang chen chúc nợp hồ sơ. Nét mặt không dấu nỗi lo lắng của các cô gái trẻ mới ra trường khiến cô không khỏi không nghĩ đến bản thân mình chật vật đi xin việc khi ở nước ngoài. Cô thở dài cuối xuống nhìn tập hồ sơ trong tay. Về nước hơn 1 tháng nhưng hôm nay cô mới quyết định đi xin việc làm. Cô  tốt nghiệp ngành kế toán của 1 trường đại học tương đối lớn ở trong nước. Chưa kịp nhận bằng đại học đã phải lập tức sang nước ngoài đến cả bằng đại học cũng phải người khác nhận thay. 4 năm ở nước ngoài không phải cô không tìm được công việc vừa ý mà là cô muốn trở về đây. Đến bản thân cô cũng không hiểu lí do mình trở lại là gì chỉ là cô muốn về thôi.
Đang đắm chìm trong hồi ức đau thương thì nghe có tiếng gọi tên mình, cô giật mình đứng thẳng người sửa sang lại chân váy rồi bước nhanh vào phòng phỏng vấn. Bên trong không có nhiều người, chỉ có 1 người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi và 1 người đàn ông tầm 30. Cô cúi đầu chào hỏi rồi tiến nhanh vào vị trí ghế trống ngồi xuống. Người đàn ông ngẩn mặt lên nhìn cô không rời mắt, tay anh gõ gõ xuống mặt bàn hình như đang suy nghĩ. Duy UYên cảm thấy ánh mắt anh ta như muốn lột trần mình. Cô sửa sang lại cổ áo rồi liếc sang người phụ nữ cầu cứu. Cảm thấy bầu không khí có chút kì quái người phụ nữ ho khan 1 cái trầm giọng lên tiếng
"Tổng giám đốc"
Anh như cảm thấy bản thân mình thất thố đưa tay vuốt nhẹ hàng chân mày hắng giọng
"Để hồ sơ lên đây rồi giới thiệu bản thân đi"
Duy Uyên khéo léo đặt hồ sơ trên bàn rồi dõng dạc giới thiệu về mình. Giọng nói cô trong trẻo, đầy tự tin khiến 2 người kia đều gật gù tán thưởng.
Sau khi cô ra khỏi phòng người đàn ông cũng kéo ghế đứng dậy
"Chọn cô ta đi"
Người phụ nữ bên cạnh ngạc nhiên
"Bên ngoài vẫn còn vài người nữa thưa anh"
Anh không ngoái đầu lại đi thẳng tới bàn làm việc. Người phụ nữ thấy vậy cũng không tiện lên tiếng nên sắp xếp đống giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài thu xếp.
Bên trong phòng người đàn ông lấy điện thoại ra gọi cho ai đó trên môi ẩn chứa nụ cười như ẩn như hiện. Sau vài tiếng tút khô khan đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.
"Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng"
Người đàn ông đẩy điện thoại ra khỏi tai sau đó cười thành tiếng
"Tùng Lâm à không cần phải khó chịu với tôi vậy chứ?"
Người đàn ông bên kia có vẻ không kiên nhẫn
"tôi cúp đây"
"ấy khoan" Bàn tay người đàn ông vuốt ve tập hồ sơ trên bàn "cậu nói xem hôm nay tôi gặp ai?"
"tôi không quan tâm" giọng nói bên trong điện thoại lộ vẻ mệt mỏi.
"Tôi vừa gặp 1 cô gái tên Trần Duy Uyên. Cậu bảo không quan tâm thế thôi tôi cúp đây" người đàn ông ngã ngớn lên tiếng. Đầu dây bên kia là 1 tràng dài im lặng, nếu không nhìn vào màn hình anh nghĩ đối phương đã tắt mày rồi "alo alo.... Cậu còn đó không?"
Tùng Lâm nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. TRần Duy Uyên, Trần Duy Uyên... đã lâu rồi cái tên này không lởn vởn bên tai anh. Anh khó nén khỏi tiếng cười nhạo từ tốn lên tiếng
"Liên quan tới tôi à?"
"Không biết có liên quan không nhưng tôi thấy cô ấy  trông rất giống cô gái trong ví cậu"
Bên kia lại tiếp tục 1 tràng im lặng sau đó lập tức ngắt máy. Người đàn ông bĩu môi nhìn điện thoại sau đó lại cầm tập hồ sơ lên lật ra xem xét.
Tùng Lâm để điện thoại xuống bàn. Ánh mắt anh thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Bàn tay vô thức nắm chặt đến nỗi mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Trần Duy Uyên em cuối cùng cũng chịu về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top