2.

   Nói thật không hiểu kiếp trước có phải tôi lập công cứu nước hay không mà kiếp này lại may đến thế! Sau cuộc nói chuyện với bạn tôi vào hôm thứ 7 thì ngay chủ nhật tôi lại gặp anh trẻn đường đi ăn sáng về. May thay, lần này trời không tối mà anh cũng chẳng bịt khẩu trang. Tôi nhìn anh, lúc đó tôi cũng phải thừa nhận rằng bạn tôi nói đúng, anh đẹp trai thật! Rồi từ lúc đó, tôi lại bắt đầu "canh" xem anh đi học hay về nhà lúc nào để còn ra ngắm. Nhưng đáng tiếc số lần tôi gặp anh cũng chẳng tăng lên là bao. Và cuộc nói chuyện của tôi với đứa bạn " háo sắc" kia cũng thường xoay quanh anh.

   Có một buổi tối thứ 5, tôi đưa em gái đi học rồi quay về nhà thì tình cờ gặp anh. Tôi để í thấy anh mặc đồng phục cấp 3 Phan Đình Phùng, nhưng do ngại nên tôi chỉ dám đi sau anh. Tối hôm đó, tôi bị sốt rét! Không phải do gặp anh vui quá nên mới bị ốm mà là do sức khỏe tôi vốn yếu nên hay bị ốm. Nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi bị sốt rét. Mẹ cho tôi nghỉ ốm 3 ngày. Trong suốt 3 ngày đó tôi chỉ nằm ôm điện thoại và lùng sục trên tất cả confession của Phan Đình Phùng để tìm nick face của anh. Nhưng... lại chẳng có thông tin nào.
    Rồi cứ thế, vài tháng trôi qua,tôi vãn cứ rình thời gian để gặp anh. Ngày 20-11, một người chị khá thân thiết của tôi cũng học ở Phan Đình Phùng về trường. Vừa thấy là tôi lao ra chỗ chị hỏi ngay:" Chị Mai em bảo  này, trường chị có một anh đẹp trai vãi!"
- Mày bảo cái anh cầm cờ đang hot đấy á?
- không, em bảo cái anh ở trong ngõ nhà em cơ!- tôi nói
- À- có lẽ vì là người cùng làng nên chị nhớ ra khá nhanh- cái anh đấy á? Học lớp 11 tên là Long hay Phong gì đấy!
- Thật á? Ngày trc cx học trường mình đúng không?
- uhm... chắc thế, m thích anh í à?
  Tôi chỉ cười nhưng không đáp lại. Cả đêm hôm đó, tôi chỉ nghĩ cách để tìm đc tên anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: