chap 1
Bất luận là Minh Nguyên hay Minh Nguyệt, Duyệt ly phải nói 1 câu công bằng là cô thích đố kị. 2 người đó lúc nào cũng ôn hòa, dịu dàng khiến bố mẹ cô cứ lấy ra mà làm gương, do đó cô không muốn đặt 1 trường hợp ngoại lệ nào đối với anh em nhà họ
Để tỏ ra mình bản lĩnh, Duyệt ly gom tất cả lá rụng trước sân, cô nàng hất cả sang sân nhà Minh Nguyệt
Nguyệt đang ngồi vun gốc cho cây hoa hồng, bỗng thấy gió thổi mớ lá bay xào xạc, ngoảnh lại nhìn, cô ngạc nhiên hỏi:
- Duyệt Ly! Bạn làm gì bậy?
Gương mặt xinh đẹp pha lẫn chút kiêu kỳ hất cao:
- Thì là đó... Tôi không biết cây khế này thuộc về phía nào mà hễ giờ rảnh tôi phải lo quét lá chết ngập đầy sân nhà tôi.
Minh Nguyệt đứng dậy, phủi tay nhìn Ly mà nói:
- Cây khế này cô như của chung đi, khỏi phải nói chắc cô cũng biết khi gia đình tôi về đây thì nó đã có rồi, vậy cũng đâu có trách nhà tôi được. Hơn nữa, mình nghĩ cây có bóng mát, đốn đi thì thật là uổng.
Duyệt Ly kênh kiệu :
- Cô muốn duy trì loài thực vật này thì cứ tự nhiên, còn tôi không rảnh để mà ngày nào cũng còng cái lưng ra mà đi quét lá cho 1 cái cây không rõ chủ sở hữu...
Minh Nguyệt lắc lư mái tóc, nhí nhảnh nói:
- Bạn nghĩ đi, nếu như có 1 ngày nào đó chúng ta cùng nhau ngồi dưới gốc cây mà thưởng thức những quả khế mọng nước thì thật là thú vị.
Ly xí dài:
- xời! Có thèm tôi cũng không có ăn.
Nói xong, Duyệt Ly đỏng đảnh bỏ vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top