Chương 1. Nhập học

Người Trung Hoa vẫn thường hay có câu: " Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng " để ám chỉ vẻ đẹp của Tô Châu và Hàng Châu. Tô Châu nổi tiếng với cái tên " Venice của Trung Quốc " bởi Tô Châu mang lấy vẻ đẹp thơ ngây của những khu vườn cổ, những thị trấn nước cổ kính,... Tô Châu khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn của bầu không khí se se lạnh, mang theo hương thơm nhẹ nhang của hoa cỏ, tạo nên nơi đây một khung cảnh yên bình, khoáng đạt.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Bối Ngạn Vân, hay cô có tên gọi khác là Bối Vân. Thời tiết trong lành, nắng đẹp tựa như một món quà dành tặng cho lứa học sinh lớp 10 khi đã đỗ vào ngôi trường mình mong muốn.

" Trường trung học Tô Châu, 3 năm này hãy đối đãi với tôi thật tốt nhé".

Cuối cùng thì Bối Ngạn Vân đã tìm được lớp của mình. Theo danh sách, lớp của cô là lớp giỏi. Lướt mắt một hồi thì dừng trúng tên của Lưu Hải Quỳnh, người bạn rất thân từ bé của Bối Vân. Tiếp tục đảo mắt một lát thì lại nhìn thấy hai cái tên quen thuộc là Tố Di Uyên và còn có cả... Đình Tiêu Viễn...Một người mà Bối Ngạn Vân không có chút hảo cảm, còn một người là bạn cùng bàn suốt bốn năm cấp hai.

: Nay bước ra đường bằng chân trái hay sao mà xui vậy trời?

Từ phía sau, Bối Vân nghe tiếng bước chân đi đến. Giọng nói trầm ấm vang lên.

: Hửm? Sao thế, học cùng lớp với tôi cậu không thích sao?

À thì ra là Đình Tiêu Viễn, là người mà đã ám cô suốt bốn năm cấp hai. Không phải nói quá chứ, năm nào xếp chỗ ngồi thì Bối Vân luôn bị xếp ngồi chung với Đình Tiêu Viễn. Tuy Đình Tiêu Viễn đẹp trai thật nhưng do cái mồm nói không ngưng nghỉ ấy khiến Bối Vân rất ghét.

: Ừm, biết vậy là tốt.
: Phũ quá nha

Lại vậy nữa, khi nói chuyện cậu ta không thể kìm chế lại nụ cười của mình. Có thôi đi không, biết Đình Tiêu Viễn đẹp trai rồi đừng có cười nữa, Bối Vân sẽ xỉu mất.

: Này, Bối Vân.
: Cứ nói.
: Biết lớp ở đâu không? Tôi bị mù đường nên là cậu dẫn tôi đi với.

Vẫn cái bệnh đó, mù đường. Có lần Bối Vân phải đi tìm suốt cả tiếng đồng hồ chỉ vì cậu ta.

: Tch... mau theo tôi.
: Tuân lệnh !!!

Vậy là Bối Vân phải tiếp tục những ngày tháng đau khổ vì phải chung lớp với tên đáng ghét đó rồi.

Đến cửa lớp, Bối Vân cảm thấy bóng dáng đang đứa tựa vào tường rất quen thuộc. Là Tố Di Uyên !!! Là kẻ mà Bối Vân không muốn nhìn thấy nhất! Không khí đang trùng xuống thì Di Uyên cất tiếng nói:

: Bối Ngạn Vân, ra chơi đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu !
: Ừm, được rồi.

Đang căng thẳng thì bỗng nhiên có người chen vào không khí lạnh buốt ấy.

: Sao thế, có chuyện gì à?

Lúc này Di Uyên mới cất tiếng

: Bớt nhiều chuyện đi.

Từ phía trong lớp, một giọng nói trong trẻo vang lên.

: Là Bối Ngạn Vân và Đình Tiêu Viễn sao?
: Dạ vâng.
: Các em vào lớp đi. Ở bàn cuối vẫn còn trống, hai em nhanh chóng ổn định chổ ngồi nhé.
: Vâng

Ôi trời, Bối Vân đã học cùng lớp với Đình Viễn thì thôi đi, đằng này lại ngồi cùng bàn nữa. Có trời sập thì Bối Vân cũng không tin mình bị Đình Viễn ám đến như vậy. Thấy vẻ mặt chê bai của Bối Vân, Đình Viễn mới âm thầm hỏi:

: Sao thế, bạn học Bối không thích ngồi cùng tôi sao?

Với vẻ mặt bất cần đời của mình, liếc ngang Đình Viễn cô mới nói:

: Ừm cậu hay thật đấy, cái gì cũng biết.

Lúc này cô Giang Thanh lên tiếng.

: Được rồi. Các em mau ổn định vị trí chỗ ngồi nhé. Trước tiên thì cô sẽ giới thiệu về bản thân mình trước rồi đến các em, được không nào?

: Vâng.

: Cô tên là Giang Thanh, giáo viên dạy tiếng Anh và đồng thời cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Được rồi, vậy cô sẽ mời bạn đầu bàn này giới thiệu trước nhé.

Người ngồi ở đầu bàn ấy là Thời Ngọc, là một cô bạn thân của Tố Di Uyên và cả Lưu Hải Quỳnh.

: Chào cô, chào các cậu. Tớ là Thời Ngọc, Thời trong thời gian, Ngọc chính là viên ngọc quý. Hy vọng năm nay sẽ được làm quen thật nhiều hơn với các cậu.

Và thế là lần lượt từng học sinh trong lớp giới thiệu về bản thân mình. Nghe qua tên ai cũng đẹp, đặc biệt là ai ai cũng rất giỏi.

: Chào cô và mọi người. Tôi là Tố Di Uyên, hy vọng rằng mọi người sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Nghe thấy tên của Tố Di Uyên bổng chốc Bối Vân có hơi khựng lại, tuy là hảo cảm đối với Di Uyên có phần không tốt nhưng nhìn nhận thật sự thì Di Uyên trông cũng có vẽ đẹp trai... Ehemm nhầm là xinh gái. Di Uyên luôn giỏi về mọi mặt ai cũng phải công nhận điều đó, Bối Vân cũng vậy. Bối Vân lập tức quay sang cười cợt với Đình Tiêu Viễn.

: Phải chi cậu cũng ít nói giống cậu ấy thì tốt ha.

: Xuỳ... Tôi chỉ nói chuyện nhiều với mỗi cậu thôi đấy. Cậu không nhận ra à?

Trời ơi, thính đến cỡ này Bối Vân sao chịu nổi? Thật ra Bối Vân nhận ra chứ chỉ có điều là không nói. Vì sợ bản thân mình sẽ nảy sinh tình cảm với Đình Viễn. Một người tài năng và giỏi giang như cậu ta không thể để mình làm liên luỵ được. Thế nên Bối Vân luôn tránh né Đình Viễn chỉ vì lý do đó.

: Cậu nhìn tôi mãi thế, thích nhan sắc này rồi à ?

Vẻ mặt châm chọc của cậu ta thật là không thể chịu nổi. Nếu để nhận xét về nhan sắc của cậu ta thì phải gọi là tuyệt phẩm. Lông mày rậm với đôi mắt cuốn hút, mũi cao và khi cười trông rất đẹp trai. Cậu ta không biết mình đẹp trai sao? Cứ cười như thế thì Bối Vân sẽ nhập viện vì chảy máu nhiều mất.

: Tới lượt cậu rồi kìa...

: À.

: Xin chào cô và mọi người. Tôi tên là Đình Tiêu Viễn, tôi có cô bạn cùng bàn là Bối Ngạn Vân. Chúng tôi đã ngồi cùng nhau suốt bốn năm cấp 2. Sở thích của tôi chính là ăn khi đói và ngủ về đêm.

: Này, thừa thải quá rồi đó.

: Cứ kệ tôi đi. Đến lượt cậu rồi kìa.

: Chào cô, chào mọi người. Tôi là Bối Ngạn Vân, là người xui xẻo khi phải chịu cực chịu khổ khi phải ngồi cùng tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh