chương 9
quay lại với hiện tại, người vẫn vẹn nguyên trước mắt tôi. câu hỏi vừa nãy chỉ nói một lần, dường như vừa mong câu trả lời vừa không muốn đón nhận thứ gọi là sự thật trong quá khứ. gió trời lồng lộng, thổi tung mái tóc của người và tôi. trong đêm đen mịt mù sương mây, tôi nghe thấy giọng người khàn khàn: "tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu."
tim tôi đập thịch một cái, cảm giác như có thứ gì đó vừa mới vỡ ra. đau đớn tận trong xương tủy, nhưng lạ là tôi chả biết rốt cuộc chỗ nào trên cái thân mình đau. ánh mắt người khẩn thiết, dưới đèn đường trông sao mà vô hồn. đôi con ngươi đen láy, phản chiếu bóng hình tôi bên trong. tôi nhìn người, lời đến môi đều nghẹn lại nơi cuống họng. cái gì cũng không nói được, nước mắt vô thức trào khỏi mi, lặng lẽ rơi xuống má.
đầu óc tôi ong ong, chạy thục mạng vào con hẻm nhỏ gần ngã tư phía trước. tim tôi đập điên cuồng, hô hấp vì chạy và cả vì những lời vừa rồi người nói với tôi mà trở nên dồn dập biết bao. tôi gục đầu, ôm lấy đầu gối mình não nề suy tư.
trải qua mấy mùa hạ, thời gian chảy thành thác, lặng lẽ mà trôi. tôi đã nghĩ mình thật sự quên đi cái tình lầm lỗi của ngày tháng cuối cấp ba, biết bao lần cầu mong sẽ chẳng đụng mặt với ai đó mà tôi thầm thương trên phố. nhưng rồi nhìn sự bất công mà trời cao đối xử với tôi xem. ngày hôm nay tôi biết mình sẽ lần nữa trở lại cái ngày nhơ nhuốc năm ấy, trở lại mối tương tư của mười năm trước.
khoảnh khắc đối diện người, tim tôi đập rất nhanh, từng tế bào đều thắt lại đau đáu. thế là tôi biết, tôi rung động rồi.
sau đó một tuần, người với tôi không liên lạc gì với nhau, cũng không ghé qua văn phòng tôi lần nào. giống như cuộc gặp gỡ khi ấy, hoàn toàn chỉ là ảo mộng của chính tôi.
hôm trước, trong lúc cầm điện thoại lướt mạng liền bắt gặp một topic khá nổi. nội dung cũng chả có gì mới, nhưng từng câu từng chữ lại như nả búa vào tim tôi. bài đăng ấy tâm sự, hỏi người qua đường xem nên làm thế nào cho đúng. nói rằng vào những ngày tháng cấp ba có đem lòng yêu thích một người, cùng người ấy trải qua những thăng trầm, những vui buồn của thời niên thiếu. nhưng mãi đến khi sát sao ngày thi đại học, người ấy không nói không rằng biến mất khỏi thành phố. chủ bài viết nói đã tìm kiếm bóng hình năm xưa rất lâu, hơn mười năm rồi cuối cùng đã gặp được. chỉ ngặt nỗi, vừa nói đôi câu lại dọa người ta chạy mất. làm sao để níu kéo mối quan hệ trở lại như xưa?
bên dưới bài đăng người người nườm nượp bình luận, huyên náo rất lâu. có người bảo chủ bài viết quả là si tình, đã lâu như thế mà vẫn vẹn nguyên tấm chân tình. thời gian dài như vậy, khéo người kia đã có một gia đình mới rồi. nhưng ngay sau đó liền có thêm một bình luận vào phản bác, bảo rằng tình duyên là do trời ban, trời cao có mắt ắt sẽ chẳng phụ lòng kẻ si tình. không chừng nối lại tình xưa, trăm năm hạnh phúc. vô số bình luận tăng dần theo từng phút, tôi đọc đến một nửa liền gấp máy tính lại để sang một bên. trong lòng đầy ắp suy tư, vì sao trên đời lại có sự trùng hợp đến thế nhỉ? dẫu sao cũng chỉ là nghĩ đơn phương một hướng, không chắc chắn được gì nên tốt nhất đừng tự mình đa tình.
tôi lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa rồi tắt đèn đi ngủ.
_________________________
trời vừa mới sang thu, gió lành lạnh thổi vào mặt làm tôi cứ ngỡ như đang là đầu đông. dạo gần đây văn phòng của tôi tấp nập người ra kẻ vào, công việc càng ngày càng suôn sẻ. tiếng tăm cũng dần được mở rộng, đơn hàng lớn từ starfox cuối cùng sau hơn một tháng liền xong xuôi tất thảy. hết việc nên nhàn nhã, muốn tận hưởng không khí một chút nên dự định sẽ tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ cho cả phòng.
tôi nhìn vé máy bay đã đặt xong, hài lòng mỉm cười. park jihoon cùng mấy người khác thấy tâm tình tôi phấn chấn, nhanh nhảu tiến lại gần. chen chúc nhau mà nói, ồn ào náo nhiệt.
"từng người nói thôi, lời của tất cả tôi đều nghe hết mà."
"ông chủ, lần này mình đi có lâu hơn đợt trước không ạ?" park jihoon hỏi trước, cậu chàng vòng ra sau lưng tôi nịnh nọt xoa bóp.
"nghĩ gì vậy, đơn hàng lần này là starfox đấy. dĩ nhiên phải phung phí một lần, mình còn trẻ cái gì vui vẻ thì ưu tiên. tiền bạc là phù dù, niềm vui của mọi người mới là đáng quý." tôi vỗ vỗ mu bàn tay của jihoon, ý bảo cậu chàng đã xong bổn phận rồi. hệt như những gì tôi nghĩ, cả phòng hào hứng nói đùa rôm rả. ầm ĩ một hồi mới nhớ đến người chi tiền là tôi, đồng thanh nói cảm ơn rồi tụm năm tụm bảy bàn tán xì xào.
tôi mặc bọn họ, lặng lẽ xuống siêu thị tiện lợi gần văn phòng mua chút quà vặt. bây giờ vẫn còn sớm, khách bên trong đông đúc hẳn. tôi lượn lờ tại quầy quà vặt, nhìn tới nhìn lui vẫn chưa thấy món nào ưng ý. mãi đến khi người phía sau chen lấn huých phải vai tôi, mới nhanh chóng chọn đại mấy cái bọn jihoon hay ăn rồi ra ngoài thanh toán. đứng trước là một người đàn ông, tôi ngửi thấy mùi cà phê nồng thoang thoảng từ áo khoác của anh ta. người này mua khá nhiều đồ, thanh toán cũng lâu hơn người khác. đến đoạn rút ví ra trả tiền, lại bất cẩn làm rơi một sợi dây ruy băng dài màu xanh lá. dây cũ rồi, màu sắc cũng không còn đẹp đẽ gì và ở hai đầu đều bung chỉ cả. tôi không nghĩ nhiều, cúi xuống giúp anh ta nhặt lên lại ngỡ ngàng nhận thấy phía bên trên có ghi chữ lại còn thấp thoáng họ tên tôi.
anh ta quay đầu định nói cảm ơn, thấy tôi đờ đẫn đứng đó liền trầm mặc không cất lời. giữa chúng tôi là một khoảng lặng, mãi khi ông chú phía sau hối thúc nhanh lên thì mới đồng loạt hoàn hồn.
người không bỏ đi, tay cầm túi đồ lớn đứng đợi trước cửa. tôi thấy thì tiến lại gần, chẳng biết can đảm lấy từ đâu mà ngập ngừng hỏi cho ra nhẽ.
"thứ đó—"
"tôi thích cậu, từ rất lâu rồi."
"cầu cho jeon jungkook sớm nghe được tiếng lòng tôi mà vui vẻ nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top