chương 7

tháng hai năm 2012.

hôm nay trời đổ mưa. mưa rất lớn, rơi tí tách không ngừng. hàng sơn trà đặt trước hiên nhà cũng bị mấy hạt mưa làm cho trĩu nặng, cánh hoa cũng theo ấy mà đổ dần xuống đất. trời vừa mới qua xuân, không khí vẫn còn thơm ngát mùa hoa dại và đâu đó ở một góc của thành thị vẫn còn được gió heo may ôm ấp vỗ về. văn phòng của tôi hôm nay tăng ca, bởi mấy hôm trước có đơn hàng lớn từ công ty starfox mới du nhập từ brazil về hàn quốc. trên thương trường kinh doanh, dĩ nhiên công ty này cũng thuộc dạng tai to mặt lớn. vốn tầm năm năm về trước chỉ hoạt động chủ yếu ở các quốc gia đông nam á và châu âu, nay lại mở rộng thêm chi nhánh ở hàn quốc và các nước lân cận khác. cho nên tôi cũng khá bất ngờ, khi quản lý của chi nhánh ở cheongsan chủ động liên lạc với văn phòng chúng tôi qua mail.

"ông chủ jeon, anh xem giúp em cái này với." park jihoon gọi tôi, khi cậu chàng đang rối rắm với yêu cầu của khách hàng đặt một chiếc bảng hiệu lớn dành cho việc quảng bá quán ăn hôm nọ.

"cái này tôi sẽ làm. cậu qua xem cái của seokjin đi, cậu ấy có lẽ cần mắt thẩm mỹ của cậu đấy." tôi di chuột, quan sát tình hình một chút rồi nói với jihoon.

"okay! nhưng tụi mình ăn đêm được không anh?"

tôi nhìn đồng hồ, vừa vặn chín rưỡi tối. bên ngoài có lẽ vẫn còn hàng quán chưa đóng cửa, nhưng nếu là món văn phòng hay ăn thì chắc đã không còn rồi. tôi lấy thẻ ngân hàng trong ví, đưa nó cho jihoon: "cậu mua gì cũng được, miễn là đủ no. khi về thì giúp tôi mua một chai sữa gạo."

"okay! có ai muốn đi chung không?"

"tôi."

jihoon, seokjin và park jimin lần lượt ra ngoài. văn phòng giờ đây chỉ còn một mình tôi, thanh niên bọn họ suốt ngày đi đâu cũng có nhau. cho dù công việc hiện tại nhiều đến đâu, chỉ cần có một người ra ngoài thì số còn lại ắt sẽ theo đó nối đuôi nhau mà đi. bọn họ còn trẻ, thích đi đây đó cũng là chuyện thường. dẫu sao công việc này khô khan, nhìn máy tính suốt tám tiếng đồng hồ mắt sẽ mỏi, vẫn nên để bọn họ ra ngoài nghỉ ngơi một chút.

tôi day day mi mắt, tầm nhìn nhanh chóng bị nhòe và ánh sáng từ màn hình vi tính hắt lên khiến mắt tôi đau. mấy năm gần đây mắt tôi không tốt, làm việc tăng ca sẽ dễ bị mỏi và rát. vẫn chưa có thời gian đi gặp bác sĩ, vốn định tháng trước tranh thủ đến bệnh viện nhưng đột nhiên lại có đơn hàng cho nên trì hoãn mãi đến hôm nay vẫn chưa có cơ hội. đám jihoon cũng hay khuyên tôi nên đến bệnh viện khám cho yên tâm, kẻo lại có vấn đề về mắt mà không tranh thủ trị sớm ắt sẽ trở nặng. đến lúc ấy, có thể sẽ chẳng nhìn được gì nữa.

tôi nghe thấy cũng chỉ cười xòa, bảo mình sẽ ổn thôi. bọn họ nghe xong cũng chỉ lải nhải tiếp mấy câu, sau đó không nói thêm thứ gì.

tôi ngửa cổ, tựa đầu vào thành ghế chuẩn bị chợp mắt. cửa văn phòng bỗng dưng mở, chuông gió treo phía trên lập tức kêu lên mấy tiếng leng keng. tôi cứ ngỡ là bọn jihoon trở về, liền không để ý mà nói: "mọi người cứ ăn trước, tôi chốc nữa sẽ ăn sau."

không có tiếng hồi đáp, tôi cứ thế mà yên tâm vào giấc. trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm, tôi thấy lờ mờ bóng hình của ai đó vừa xa lạ vừa quá đỗi thân quen. nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở cảm giác, có thể do tôi nhạy cảm hoặc điều đó thật sự đã xảy ra.

cuộc hội ngộ giữa tôi và người, sau ngần ấy năm cuối cùng cũng đến.

lúc tôi thức giấc, bọn jihoon đã về rồi. mọi người không nói gì, chỉ lẳng lặng gõ phím lạch cạch chuyên tâm vào công việc. tôi thấy lạ, dự định mở miệng hỏi liền phát hiện ghế sô pha ở góc phòng có người. ngỡ là khách, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái sao cho ổn định nhất rồi nhu hòa bắt chuyện theo thói quen: "chào ngài, ngài cần gì ở văn phòng chúng tôi?"

"tôi đến xem tiến độ đơn hàng của starfox." giọng người cất lên, xuyên qua màng nhĩ rồi lại khẽ khàng rơi vào lòng. tôi giật mình, cảm giác đau xót nơi ngực trái lần nữa ùa về hệt như mười một năm trước. nước mắt lưng tròng, chẳng biết là do nhìn màn hình suốt hơn tám tiếng nên mới thấy rát hay là chỉ vì sự xuất hiện của ai đó. ai đó mà tôi khắc ghi trong tâm hồn mình suốt hơn mười năm.

"vậy...vậy ngài đợi một chút nhé." tôi nhe răng, khó khăn nở nụ cười sau đó vào phòng riêng lấy tài liệu.

suốt quá trình trao đổi tiến độ, người tuyệt nhiên không nói bất kì câu dư thừa nào. tỉ như một lời hỏi thăm, hoặc thứ gì khác liên quan đến mối quan hệ cũ,.. đều chẳng có. giống như giữa chúng tôi, tất cả chỉ đơn thuần dừng lại ở hai chữ đối tác. tôi dĩ nhiên cũng cảm thấy gượng gạo, lâu lâu lại xen vào hỏi han đôi câu. người cũng kiên nhẫn trả lời hết, nhưng bầu không khí lại bí bách và bứt rứt vô cùng.

đến lúc ra về, tôi tiễn người đến cửa. người không rời đi ngay, đứng lặng người chuyên chú nhìn tôi. tôi mím môi, khó khăn nở nụ cười sau đó chủ động mở lời trước: "thưa ngài, ngài cần gì nữa sao?"

"ông chủ jeon, có nhã hứng đi dạo một chút không? sẽ chẳng mất nhiều thời gian của ngài đâu." một lời mời đến với tôi trong đêm xuân vừa tàn, tôi vốn định từ chối. bởi tôi không cách nào cùng người đối mặt thêm phút giây nào nữa, khi vào ngày hôm ấy tôi là kẻ phá hủy tất cả.

gương mặt taehyung rất mệt mỏi, người đứng tựa vào tường. mái tóc màu nâu trầm tùy tiện rũ xuống che khuất mắt, mùi hương của hàng sơn trà đặt trước sân cùng chiếc khăn choàng màu lam thi nhau phấp phới trước gió heo may. lòng tôi vừa vui vừa mừng, rung động cùng đau xót và ti tỉ những cảm xúc khác mà trước giờ tưởng chừng đã bị thời gian vùi dập.

chúng tôi rải bước trên con đường nhẵn nhụi, người không nói tôi cũng chẳng cất lời. cứ im lặng mà cùng nhau sóng vai, gió trời phả vào mặt từng đợt lạnh ngắt, tôi khẽ đưa mắt nhìn người. người lại thủy chung nhìn về phía trước, đến phố đồ cổ liền dừng bước xoay ngoắt về phía tôi. chất giọng trầm vang đều đều bên tai: "tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc năm đó vì gì mà cậu bỏ đi."

giữa phố phường đông đúc, tạp âm càng lúc càng nhiều. tiếng trẻ con khóc ré lên, tiếng bỏng ngô nổ lắp bắp bên phía tây, tiếng vui đùa rôm rả của các thiếu niên mới lớn bủa vây xung quanh. ấy thế mà chả thứ gì lọt vào tai tôi, tựa như thế giới tạm thời mất đi âm thanh. tôi ngơ ngẩn nhìn khuôn miệng người liên tục đóng mở, đôi mắt bất giác di dời lên phía trên cùng người va chạm. lời đến môi, tất thảy đều bị nuốt ngược vào trong.

khoảnh khắc ấy, tôi là người tha thiết mong mình cất lời hơn bất cứ ai. tôi muốn nói sự thật, nhưng dường thứ tình cảm lầm lỗi trong tôi lại không cho phép tôi mở miệng nói, dù chỉ là một từ.

"vì khi đó, tôi đã quá đau khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top