chương 6

bỗng một ngày tôi thức giấc, ngơ ngác nhận ra dường như bản thân vừa trở thành cái gai của xã hội.

tôi, ấy thế mà lại là đồng tính.

thời gian đó rơi vào độ sau kì nghỉ xuân của khối mười hai, chúng tôi trở lại trường và số lượng tiết học cứ thế tăng lên ngày một nhiều. vốn dĩ tất cả mọi thứ của tôi sẽ chỉ đơn thuần xoay quanh công cuộc học tập không lối thoát, nhưng rồi cuối cùng chính cái tình đang nảy mầm trong trái tim tôi lại phá hủy tất cả. tôi thơ ngây trao đi mảnh tình nồng qua tâm can và giật mình khi nhận thấy chúng đã tràn tới khóe mắt, nụ cười và cả trong giọng nói mình.

thời ấy vẫn còn giữ quan niệm đồng tính chính là súc sinh, là nghiệt chủng, là cặn bã của xã hội. dĩ nhiên khi tôi nhận thức được bản thân đã trót đem tình mình gửi vào mùa hạ năm ấy, thì tâm can đã sớm vỡ tan tành rồi.

tôi thích người thật nhiều và đau cũng thật nhiều.

dường như quãng thời gian ấy là đỉnh điểm của mọi đau thương mà tôi phải trải, trong lớp đột nhiên dấy lên tin đồn không tốt về tôi. nói đúng hơn, thì chính là sự thật mà tôi vẫn luôn một lòng bao biện. họ rỉ tai nhau rằng mẹ tôi là gái bán hoa, còn tôi chính là đứa con hoang hư hỏng. có thể bây giờ tôi đã không còn buồn vì những chuyện vặt vãnh ấy nữa, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy lòng tôi đã đau đến cỡ nào.

trời bắt đầu chuyển mùa, tiết trời oi bức đến phát cáu và tâm tình của tôi từ hôm qua đến giờ cũng chẳng khá khẩm là bao. vốn có lịch trực nhật vào hôm nay, tôi với taehyung ngồi cùng bàn cho nên chúng tôi sẽ cùng nhau trực nhật. người đi phía trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau. bỗng dưng tôi nhìn thấy có vô số bạn học bao quanh lớp tôi, đa phần là tụ tập trước bàn tôi xì xào bàn tán. người nhón chân, nheo mắt nhìn sự tình diễn ra phía trước rồi bỗng chốc rơi vào trầm mặc, im lặng nhìn tôi.

"cậu sao thế? họ đang xem gì hay à?" tôi kéo nhẹ vạt áo người, khẽ hỏi.

"chúng ta đừng vào lớp nữa." người nắm lấy tay tôi, siết chặt.

"này con hoang!" giọng của cậu bạn cùng lớp vang lên, tôi giật mình nhưng vẫn cố lờ đi. trong đầu tự nhủ có lẽ bản thân nghe nhầm, người cậu ta gọi sẽ chẳng phải tôi.

"jungkook, tôi gọi cậu đấy." quả thực, trong mắt nhiều người thì tôi chính là con hoang.

"này, cậu kiểm soát lời nói mình đi." người gằn giọng, đôi tay nắm lấy tay tôi ngày càng siết chặt. tôi chưa từng thấy người mất bình tĩnh bao giờ, đây là lần đầu tiên được chứng kiến. cho nên nhất thời chỉ biết lặng người đứng nhìn, mọi lời nói kẹt cứng nơi cổ họng, một câu cũng chẳng cất lên nổi.

tôi nhướng người, cố gắng đưa mắt nhìn những dòng chữ chi chít trên mặt bàn rồi lại tự mình đau lòng. tò mò là bản chất, con người ta dù biết sự thật sẽ cay đắng đến nhường nào cũng nguyện ý mà moi móc. tôi cũng thế thôi, sớm đã lường trước được chuyện này sẽ đến vào một ngày nào đấy. nhưng khi nó diễn ra, chính tôi lại không ghìm được đau thương trong lòng.

"tôi nói gì sai à? cậu tốt nhất là tránh xa cậu ta ra đi, ai biết được mẹ cậu ta chơi thuốc rồi đưa cho cậu ta thì sao? khéo lại thành nghiện đấy."

"bảng điểm của tôi, vẫn đẹp hơn nhiều so với cái miệng của cậu." tôi nhe răng, nhạt nhẽo cười một cái.

ngày hôm ấy tôi không vào lớp, cũng chẳng thưa thốt gì với chủ nhiệm nên có lẽ sẽ bị trừ vào điểm chuyên cần. mặc cho tôi có ỉ ôi nài nỉ, thì taehyung vẫn cứng đầu theo sau tôi đến khoảng sân trống đằng sau phố cổ. tôi cáu gắt, mắng người không hiểu chuyện. người lại chỉ ngây ngốc cười với tôi, luôn miệng nói xin lỗi.

"cậu xin lỗi cái gì?" tôi không nhìn người, chỉ ngẩng đầu nhìn mây trời bồng bềnh trôi.

"hừm, tôi không biết. chỉ là ngay bây giờ, trái tim tôi bảo rằng cậu cần một lời xin lỗi."

taehyung chống tay ra phía sau, khẽ khàng ngả người. nắng dịu dàng hắt lên gương mặt tuấn tú, lại tựa như con thác nhỏ chảy dọc xuống đôi vai gầy của thiếu niên. tôi quay đầu, trùng hợp cùng người chạm mắt. như tôi vẫn thường hay tự tâm đắc trong lòng, gương mặt của taehyung rất đẹp. nhất là đôi mắt sâu hoắm như đáy vực, thu hút người ta sảy chân rơi xuống. nuốt chửng bao tâm tư từ lâu bị giấu kín, dần dần phanh phui tất cả. dường như đứng trước đôi mắt người, tôi không giữ được cái vẻ rắn rỏi của chính mình.

"mẹ tôi là gái bán hoa, còn tôi đúng thật là đứa con hoang. từ nhỏ, tôi đã mệt nhoài với những câu từ không mấy thiện lành từ hàng xóm và các bạn học cùng lớp. bọn họ vẫn nghĩ tôi là đứa sắt đá, không biết khóc cũng chẳng biết đau. nhưng bọn họ đều sai cả rồi. tôi là con người, có trái tim và có nước mắt. thậm chí, còn biết cắn ngược lại những kẻ tôi không ưa nữa. nhưng mấy thứ đó có là gì, dẫu sao người ta cũng xem nó là rẻ rúng.

mẹ tôi vẫn thế, bà vẫn im lặng trước đàm tiếu xung quanh mình. tựa như kẻ xấu trong lời nói của người khác không phải bà vậy. cậu nói xem, bà mạnh mẽ lắm đúng không? một tay nuôi nấng tôi, một thân một mình giữa cuộc đời nghèo túng này mà chẳng than vãn gì. nếu là tôi, có lẽ tôi đã sớm bỏ cuộc và chết quách đi cho rồi."

khi tôi vừa quay đầu, người liền nhanh chóng ôm lấy tôi. mùi nước giặt xộc vào mũi, cả gương mặt đều bị chôn vùi trong lồng ngực người. nói thật, tôi chả thiết tha gì một tia thương hại nào đến từ người khác nhất là kim taehyung. nhưng có lẽ sau cùng, thứ tôi nhận được không phải sự thương hại mà chỉ đơn thuần là một cái ôm cùng nụ cười người dịu dàng như nắng ban mai. 

"jungkookie của tôi, sao cậu có thể nói thế hả? hư quá đi mất." người vẫn ôm tôi chặt cứng, đôi tay giữ lấy thân tôi không ngừng đung đưa qua lại. giọng người trầm, đều đều bên tai. bất giác khiến lòng tôi không còn tha thiết gì nỗi lo trong tâm can.

tôi đứng dưới đáy vực thẳm hướng mắt về bầu trời trong vắt. người chỉ vô tình đứng ở mép vực, trông thấy tôi khổ sở mà đưa tay cứu vớt lấy. tôi lại ngây ngô tin rằng đó là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top