chương 2

ngày ấy mang cho tôi rất nhiều ấn tượng, có lẽ là bởi lần đầu được ăn bánh táo nên vị ngọt của mứt vẫn còn đọng mãi nơi đầu lưỡi. hay có người ấy bên cạnh luyên thuyên với tôi, bảo daegu quê người đẹp và yên bình ra sao. còn có gương mặt của thiếu niên tuổi mười sáu mỗi khi nở nụ cười đều sáng ngời như nắng, bất giác khiến tôi cũng vì thế mà khóe miệng khẽ nhếch lên.

kim taehyung thật sự rất đẹp, trong các nam sinh mà tôi từng nhìn qua thì chỉ duy đường nét trên gương mặt người có lẽ là sắc sảo nhất. mái tóc người hơi rối, đen tuyền tựa bầu trời khi về đêm. phần tóc mái lòa xòa phủ xuống trán, khe khẽ che khuất đôi mắt hẹp dài rồi khi nắng chiều nhẹ nhàng hôn lên gò má gầy lại khiến lòng tôi như tĩnh lại một chút. giống như không có thực vậy. người đẹp lắm, đẹp đến mức tôi chỉ biết nghẹn ứ những lời khen nơi cổ họng. mãi chẳng thể cất lên nổi bất cứ thứ gì.

tôi hướng nội, ngại phiền phức và ăn nói cũng chẳng khá khẩm gì mấy nên chỉ hỏi thăm qua đôi câu rồi sau đó im bặt. người dường như cũng không quá hoạt ngôn, cho nên cuối cùng giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở mấy chủ đề tẻ nhạt như quê người đẹp thế nào, sự nghiệp học hành của đối phương dạo gần đây ra sao thôi.

lúc tôi từ nhà vệ sinh ra ngoài, trông thấy bóng lưng người khuất dần sau cánh cửa. bà thấy tôi vẫn đờ đẫn tại chỗ liền hỏi tôi có sao không, tôi bảo không rồi quay đầu vào bếp phụ giúp bà dọn dẹp bát đĩa trên bàn. taehyung có lớp học ngoại ngữ vào lúc năm giờ chiều, cho nên khi ấy mới vội vã rời đi. bà đã bảo với tôi như thế.

tôi về nhà thì trời cũng dần chuyển sắc, ánh chiều tà màu đỏ cam đổ bóng trên phố thị phồn hoa tựa như một tấm vải mỏng trượt xuống từ những đám mây mang sắc hồng. đôi giày da đặt trước cửa đã không còn, người đàn ông ấy có lẽ đã về rồi và mẹ tôi ắt hẳn cũng xong việc.

tôi mở cửa, khẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ khập khiễng đi vào bếp dọn dẹp lại đống bát đĩa bẩn vẫn còn trên bàn. bà nghe thấy tiếng đóng cửa cũng biết tôi về liền quay đầu nhìn tôi, khẽ hỏi: "con đói chưa?"

"bà han nhà bên cạnh có cho mẹ con mình một ít bánh táo, con ăn bên nhà bà ấy rồi. còn đây là phần của mẹ." tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười trả lời bà.

"ừ, con tắm rửa rồi học bài đi. nếu còn đói thì cứ lấy thịt trong tủ đem ra rán nhé, mẹ có làm sẵn rồi. đêm nay chắc mẹ về trễ, con đừng đợi." kể từ cuối cấp hai, chiều cao của tôi tăng nhanh đến chóng mặt. chớp nhoáng vài năm, liền trổ mã nhiều hơn so với thuở còn là học sinh lớp chín. mẹ tôi bây giờ cũng thấp hơn tôi một cái đầu, mỗi khi muốn xoa tóc tôi bà buộc phải kiễng chân. vào những lúc như thế, tôi đều vui vẻ cúi thấp đầu cho bà dễ dàng chạm vào tóc mình, nhắm mắt tận hưởng một chút dịu dàng của những ngày bà còn tỉnh táo.

cổ họng bỗng dưng có chút đắng, tôi khó khăn mở miệng nhưng lời ở đầu môi cuối cùng cũng chẳng có dịp cất lên. cứ như vậy mà đem tất cả nuốt xuống bụng. tôi rất muốn hỏi, hỏi rằng có phải bà mệt rồi không. phải chăng bà cũng giống như tôi, đều chán ghét cái cuộc sống nghèo túng này. tôi rất muốn bộc bạch cùng bà, nhưng cái gì đó đã ghìm tôi lại giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang nơi tâm trí.

mẹ tôi đi rồi.

bà thường rời nhà vào lúc nắng vừa tắt, khi hoàng hôn vội vã nhuộm đỏ khắp thành phố và trở về vào lúc mặt trời e ấp vươn lên sau những áng mây. tôi ngủ không sâu, cũng chẳng được ngon giấc như bao người nên khi đồng hồ điểm đến con số ba liền chậm rãi mở mắt. mẹ tôi vẫn còn ở khu đèn đỏ, nơi đàn ông qua lại nhiều không kể xiết. công việc của bà chỉ gói gọn trong sắc dục, rượu chè và thuốc. tôi biết tỏng những thứ ấy có hại như thế nào, cũng hiểu được bà khổ cực ra sao nhưng cuối cùng chút can đảm khuyên ngăn tôi cũng không có.

seoul vào đêm muộn tĩnh lặng như nước, gió thổi từng đợt lạnh ngắt và tiếng lá xào xạc bên cạnh khiến bầu không khí có chút quái dị. tôi cho tay vào túi áo khoác, ngẩng đầu trông về khu đèn đỏ cách bản thân chừng hai mươi mét. nơi này vào lúc ba giờ sáng cũng náo nhiệt như vậy, người đến người đi đông hơn tôi tưởng. phía xa xa gần bảng hiệu sáng đèn ở phía tây, mẹ tôi đứng trước cửa hàng. gương mặt bà không còn xuân sắc như thời vàng son, nhưng tất cả đều được lớp trang điểm khéo léo che đi mất. đôi môi đỏ mọng và gò má có chút ửng hồng, dưới ánh đèn lại càng khiến bà trở nên nổi bật hơn những người khác. tôi đứng dưới cây sơn trà ngắm nhìn bà rất lâu, đến nổi đôi chân đã sớm tê cứng lại từ bao giờ.

"này, muốn vào chơi không?" cô gái mặc chiếc váy xẻ tà màu đỏ ối, chẳng biết từ khi nào đã đứng sát cạnh tôi.

"không đâu, tôi sẽ đi ngay." tôi cười nhạt, khẽ từ chối.

"đến rồi thì vào thôi." cô gái nở nụ cười, đôi mắt sắc lẹm híp lại rồi kéo tay tôi vào khu đèn đỏ.

cô ấy đi phía trước, còn tôi mệt nhoài chạy theo sau. giữa dòng người đông đúc xung quanh, ngoài cô ấy ra tôi cũng chẳng biết nên đi theo ai nữa. được một lúc liền dừng, tôi thở hồng hộc vì mệt còn cô ấy chỉ đơn thuần cười một cái rồi hất cằm về quán rượu gần đấy: "có muốn vào không?"

"tôi chưa đủ tuổi." tôi lau mồ hôi trên trán, đôi môi vì thiếu nước mà trở nên khô khốc. cổ họng cũng theo ấy mà khàn đi.

"này, còn là học sinh à?" cô chau mày, nhanh chóng kéo tôi ra một góc mắng: "nhóc con, đây là chỗ nào mà cậu đến vậy hả?"

tôi vốn dự định sẽ tìm một cái cớ hợp lý để bao biện cho nguyên nhân vì sao bản thân lại có mặt tại đây nhưng tiếng ồn ở phía tây đã lấn át những thanh âm xung quanh. tôi cùng cô ấy đồng loạt hướng mắt về mấy gã đàn ông đang bao quanh một người phụ nữ, trông bà yếu đuối và khó xử đến nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó. tôi mở to mắt, nhanh chóng lao đến chắn ở phía trước, gằn giọng: "các người làm gì vậy?"

"không phải chuyện của mày."

chân tôi bắt đầu run, cổ họng ngày càng khô và mẹ tôi ở phía sau liên tục lay lay cánh tay tôi, bảo tôi đừng đôi co với bọn người đó.

"bà ấy là mẹ tôi, chuyện của bà ấy cũng là chuyện của tôi."

"thì sao nào? mày sẽ thay mẹ mày trả nợ? hay thay mẹ mày làm điếm?"

tôi trợn mắt, mặc kệ mẹ tôi ở phía sau gào khóc mà vung đấm lên. thằng nhóc mười sáu tuổi như tôi đương nhiên sức lực chả là gì so với những người đàn ông trưởng thành như bọn họ. tôi bị đánh và mẹ tôi gào lên từng đợt, bà quỳ xuống dưới chân của tên cầm đầu nài nỉ hắn ta hãy tha cho tôi. bởi tôi chỉ là một đứa trẻ.

"làm ơn, xin hãy tha cho thằng bé. có đánh thì hãy đánh tôi chứ đừng đánh con trai tôi."

"tao không thèm đánh con điếm như mày đâu, nhưng mà mày cũng nên làm gì đó đáp lễ khi tao tha cho thằng nhóc đó chứ nhỉ?" hắn ta nheo mắt, ranh mãnh cười một cái.

đôi chân bà run rẩy, quay đầu nhìn tôi vẫn còn nằm bẹp dí trên đất khẽ gật đầu rồi đi theo bọn chúng. tôi nằm đó, bất lực nhìn bóng lưng bà ngày càng xa mà trái tim đau đến không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top