chương 12
xuân hạ thu đông rồi lại xuân. thời gian như nước chảy mây trôi, chầm chậm nhưng lại chóng vánh vô cùng. giống như mấy chậu cây tôi trồng ngoài ban công, tháng trước vừa nở rộ mấy đóa hoa sặc sỡ sắc màu. nhưng hôm nay vừa mở cửa, liền trông thấy chúng đang dần hoen úa. những cánh hoa sánh đỏ rơi lác đác khắp sàn, bị gió thổi bay đi. tôi ngồi xổm, lấy cây chổi nhỏ quét chúng lại cho sạch sẽ. bỗng trên vai nằng nặng, tôi quay đầu, trông thấy người tựa cằm lên vai tôi khẽ nhắm mắt.
"vốn dĩ em không muốn trồng cây. công sức em bỏ ra nhiều như vậy, nhìn chúng lần lượt rơi rụng em sẽ không cam lòng. " tôi nói, tay vẫn chuyên chú quét dọn mấy cánh hoa tàn.
"hoa nào cũng sẽ tàn thôi. nhưng nếu em kiên nhẫn vun trồng, ắt hẳn vào một ngày nó sẽ lại nở rộ vươn mình đón ánh dương." người ôm lấy đôi vai tôi, nhẹ giọng trả lời.
khoảnh khắc người đặt một chiếc hôn lên trán tôi, tôi biết người thấu được cái ngụ ý đau thương tôi gửi gắm. hồi lâu về trước tôi thật sự cần ai đó như người, nắm rõ tôi yếu mềm lúc nào, cứng rắn lúc nào để kịp ôm tôi vỗ về. người ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế đẩu ngoài ban công, lặng thinh cùng tôi đón bình minh đầu mùa.
sáng nay tôi thức giấc, bỗng thấy màn hình điện thoại hửng sáng. những tưởng là tin nhắn của mình, tôi mới vội vàng lấy lên để kiểm tra. nào ngờ chiếc điện thoại ấy không phải của tôi, mà là của người. bởi chúng tôi dùng chung một hãng diện thoại, màu sắc cũng giống nhau như đúc cho nên mới xảy ra lầm lẫn. nội dung của tin nhắn khiến lòng tôi đau, tựa như ai đó đem một thanh sắt được hun nóng nhẫn tâm ấn lên.
người gửi là mẹ taehyung, bà không vòng vo, lập tức đề cập đến chuyện chính: "mẹ biết con khó khăn, nhưng xin con suy nghĩ đến việc lấy vợ đi. gia đình ta, chỉ có mỗi mình con thôi."
khoảng lặng nhanh chóng được phai mờ bởi giọng người trầm ấm: "jungkook, đời này kiếp này người anh muốn lấy cũng chỉ có mỗi em."
người để tôi tựa vào lòng mình, dịu dàng trấn an tôi qua cái vỗ về trên đôi vai. đoạn, tôi ngẩng đầu đặt môi hôn lên gò má người. chúng tôi nhìn nhau, lòng kiên định. thầm lặng thủ thỉ với đối phương qua ánh mắt, rằng người ngồi trước mặt cả hai chính là một đời một kiếp.
sắc xuân bao trùm lấy thành phố, anh đào dần hé lộ trên cành cây ở dọc hai bên đường. tôi xuống phố mua một ít lương thực cho trưa nay, chủ yếu muốn hít thở không khí đầu xuân một chút. taehyung có ngỏ ý muốn đi dạo cùng tôi, nhưng tôi lại mỉm cười từ chối. tôi muốn một mình suy nghĩ cẩn thận, hòng để bản thân không phải lạc lối vào một ngã tư trong cuộc đời của chính mình.
người già và trẻ nhỏ nô nức đón xuân bằng bánh kẹo và diện mạo mới. tôi lượn lờ trước cửa hàng quần áo cuối phố, chần chừ rất lâu mới quyết định bước vào. không gian bên trong yên ắng, tiếng nhạc du dương của mấy bản cổ điển xa xưa khe khẽ rơi vào lòng. mùi hương anh đào nhanh chóng xộc vào mũi, khiến tâm tình tôi thư thái dễ chịu. cửa hàng này dường như mới mở cách đây một tháng, bọn jihoon thường hay ghé sang đây xem này nọ rồi giới thiệu cho tôi. bảo quần áo nơi này mặc ấm lại rất đẹp, hợp gu thời trang của mọi lứa tuổi.
vốn chỉ định mua thức ăn sau đó sẽ về nhà, nhưng đột nhiên tôi muốn sắm sửa cho mình và người vài món đồ mới. taehyung thích nhất là cà vạt và quần tây, còn tôi lại ưa chuộng khăn choàng và măng tô. nhân viên trông thấy tôi phân vân giữa hai chiếc cà vạt, liền mỉm cười tiến lại giới thiệu: "quý khách thật có mắt nhìn. hai chiếc cà vạt này là kiểu mới bên chúng tôi vừa nhập về từ brazil, nó khá hợp với ngài."
tôi nghe thấy chỉ mỉm cười, sau đó sửa lời cô nàng một chút: "không phải cho tôi đâu. là cho bạn trai tôi."
cô nàng thoáng ngẩn người nhưng rất nhanh liền giữ trọn nụ cười trên môi, từ tốn nói tiếp: "vậy người ấy có phong cách thế nào ạ?"
tôi nhìn cô, đáy mắt vui vẻ biết nhường nào.
tôi về nhà khi mặt trời đã lên cao, vừa mở cửa liền trông thấy người hì hục quét dọn phòng khách. tôi tươi cười, tiến lại vòng tay ôm người từ sau lưng: "em về rồi."
"jungkookie, chốc nữa mẹ anh sẽ đến." taehyung xoay người, nhanh chóng ôm tôi vào lòng vỗ về. tôi mím môi, bỗng dưng không biết nên nói gì chỉ có thể im lặng cho người ôm.
thật may rằng trưa nay tôi mua thức ăn khá nhiều, có lẽ sẽ đủ cho một bữa cơm ba người. taehyung từ lúc thông báo chuyện kia xong liền biến thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau tôi, dỗ cho tôi vui. có lẽ người sợ tôi thấy căng thẳng, sợ tôi suy tư quá nhiều sẽ không tốt.
chuông cửa vang lên vào lúc một giờ trưa, tôi ở bếp bày biện bát đũa còn taehyung thì đi đón mẹ mình. bao nhiêu lo lắng dồn dập trôi nổi trong cõi lòng, đến cả thở mạnh tôi cũng không dám. từ đầu tới cuối biểu tình trên mặt cứng ngắc, làm gì cũng rập khuôn như người máy. taehyung biết tôi không ổn, từng giây từng phút kề cạnh vỗ lưng tôi trấn an: "em yên tâm, anh vẫn luôn đằng sau em."
bầu không khí trong phòng không quá nặng nề bí bách, mẹ taehyung rất dễ nói chuyện. bà không hỏi tôi là ai ngay, giống như đã biết chuyện của chúng tôi rồi. cách bà đối xử với tôi cũng rất nhẹ nhàng tử tế, nhưng tôi biết đâu đó giữa tôi và bà vẫn còn điều gì đấy gượng gạo.
"nghe taehyung bảo cháu trước kia là đối tác của công ty thằng bé nhỉ? lại còn là ông chủ cơ, ở từng tuổi này gặt hái được thành công như thế quả thật rất đáng khâm phục." bà cười nói với tôi, trên khóe mắt xuất hiện vài đường chân chim.
"cháu chẳng qua chỉ mở một văn phòng nhỏ làm cùng với ba người bạn thôi, trở thành đối tác với công ty taehyung là một may mắn lớn cho văn phòng cháu đấy ạ." tôi nhe răng, tươi rói cười trả lời bà.
đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc không ngừng, tôi liếc mắt nhìn rồi quay sang nói với bà: "cháu với taehyung có nấu bữa trưa, bác ở lại dùng với chúng cháu nhé?"
"sẵn đây bác cũng có đem ít món nhà đến. kim chi này taehyung thích lắm, bác không biết khẩu vị cháu thế nào nên chỉ có thể tự mình đong đếm thôi." bà dúi vào tay tôi hộp kim chi to, trên gương mặt có dấu vết của thời gian nhìn tôi đầy trìu mến.
"để anh đem cất vào tủ lạnh cho." taehyung nói nhỏ vào tai tôi, sau đó xoay gót đi vào bếp.
"jungkook, liệu cháu có thể giúp bác một điều không?" bỗng bà nắm lấy tay tôi, đôi mắt không ghìm được mà long lanh nước.
khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, dường như tôi biết lời bà sắp nói đây sẽ đau đớn biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top