chương 1
bóng hình người lướt ngang qua tôi
đôi vai rộng và tấm lưng đơn côi
mong người chậm thôi vì tôi vẫn đang chạy
phía sau người, miệt mài, người chẳng hay
dù cho mưa đang rơi xối xả
tôi vẫn cố chấp chạy theo bóng lưng người
cảm xúc này là gì đây?
người ơi, xin hãy nói tôi biết
rằng tôi đang đắm mình vào ái tình của trần thế
rằng tôi đang chết dần trong đáy mắt người
...
chiếc radio cũ vang lên mấy âm thanh rè rè rồi sau đó tắt ngúm, bản nhạc cũng vì thế mà trở nên ngắt quãng. dạo gần đây, album của yuean đã trở lại thị trường âm nhạc sau khi cô tuyên bố sẽ thành lập studio riêng và không gia hạn hợp đồng với công ty cũ. quyết định này nhanh chóng lan rộng khắp các mặt báo thời bấy giờ, vô số người hâm mộ nhiệt liệt ủng hộ cô tiếp tục với sự nghiệp ca hát đang ngày một phát triển.
tôi biết yuean khi còn cái tuổi cắp sách đến trường, nhạc của cô ấy tôi đã nghe vô số lần từ bạn cùng lớp và kể cả khi vô tình ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi nào đó, cũng sẽ bắt gặp những giai điệu êm tai quen thuộc. nhạc của yuean thật sự rất hợp với những người thiên về nội tâm như tôi, nó không vồn vã như âm nhạc mang hướng rock hay r&b đang được giới trẻ ưa chuộng. mà nó sâu lắng và cực kỳ có màu sắc riêng, càng nghe lại càng cảm thấy trong lòng là vô vàn cảm xúc đan xen. cũng chính vì thế mà tôi đem lòng yêu âm nhạc của yuean, bao gồm cả người ấy.
✻
mùa hạ năm 2000.
khác với không khí thoáng đãng ở busan, cái nóng bức của seoul như muốn nhấn chìm cả thành phố trong biển lửa. hiện tại đang là giờ cao điểm, người đến người đi đều rất đông. trên chuyến xe buýt đi về quận seongdeok cũng chật kín người. xung quanh đều là những gương mặt tôi không quen, cảm giác ngột ngạt khiến tôi chẳng thở nổi và mùi cơ thể của mọi người trộn lẫn vào nhau phảng phất nơi đầu mũi, khiến tôi chết ngạt giữa cái tiết trời oi bức của ngày hạ sang. tôi cau mày, đưa mắt nhìn về chiếc xế hộp đắt đỏ đậu bên kia đường. giá như điều kiện của gia đình đủ tốt, không cần đến xế hộp làm gì, miễn vứt cho tôi một chiếc xe đạp cũ là được rồi. lúc ấy, tôi sẽ chẳng cần bon chen trên chuyến xe buýt đông nghẹt người như bây giờ. nhưng tiếc rằng nhà tôi lại quá nghèo để tự sắm cho mình một chiếc xe đạp cũ.
tính từ trạm xe gần trường đến khu nhà tôi cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ mất tầm mười lăm phút đã đến rồi. khu hwayeon là khu tập thể, rất nhỏ và phức tạp vô cùng. bởi nó chứa nhiều loại người, hằng ngày nghe những thanh âm ồn ào từ hàng xóm cũng chẳng phải chuyện gì mới. căn hộ của gia đình tôi nằm ở cuối khu, rất may rằng nó không quá mức xập xệ. dù nhỏ nhưng cũng rất tiện nghi.
"jungkook à lại đây nào, bà đợi cháu mãi."
cạnh nhà tôi có đôi vợ chồng già sinh sống, hai người dù dành đa số thời gian ở trong nhà nhưng thi thoảng cũng ra khoảng sân trống không bao lớn phía trước để tưới tắm mấy chậu sơn trà đỏ rực. mà nhà tôi cũng trồng vài cây tương tự, thành ra có dịp nói chuyện qua lại đôi câu. cụ bà là một người ôn hòa và có nụ cười phúc hậu. bà bảo dáng dấp tôi trông hệt như thằng cháu ở dưới quê nên nhìn một lần liền có cảm tình, dần dà thì bắt đầu quan tâm tôi giống như người thân. bà quý tôi, cứ có đồ tốt đều nhớ đến tôi đầu tiên. mối quan hệ giữa chúng tôi cũng nhờ đó mà trở nên thoải mái.
"vâng, hôm nay cháu trực nhật nên về muộn hơn mọi ngày." tôi nhe răng, vui vẻ cười một cái.
"cháu đừng vào nhà vội. sang đây ăn chút bánh táo đi, ông mới nướng cho cháu ban chiều đấy." bà nhìn tôi, cười hiền. sau đó liền quay lưng vào nhà, mặc cho tôi có đồng ý hay không.
tôi vốn định từ chối bởi ngày mai còn có bài kiểm tra năng lực đầu năm, nhưng khi mắt tôi dừng lại tại đôi giày da bóng loáng đặt trước cửa nhà mình, thì liền ngoan ngoãn theo sau bà vào nhà dùng bánh.
mẹ tôi là gái bán hoa, bà sinh ra tôi do một lần bất cẩn quên dùng thuốc tránh thai. đến khi phát hiện thì đã không còn cứu chữa được nữa, cho nên đành nghỉ một thời gian mà sinh tôi. công việc bà không ổn định, thường đi sớm về muộn, đôi khi là cả đêm cũng chưa thấy mặt mũi. từ nhỏ tôi phải tập làm quen với việc mẹ không có ở nhà, tự thân vào bếp nấu nướng, tự biết bản thân không quá giá trị nên chỉ đành ngậm ngùi hiểu chuyện tránh để bà thêm phiền phức. chỉ có như thế, bà mới vui vẻ khi thấy mặt tôi mà không xem sự tồn tại của đứa con này là một tai nạn.
bánh táo thời ấy rất đắt, hiếm có người nào trong khu hwayeon có thể mua. trong một lần vu vơ trò chuyện cùng bà, tôi có trẻ con làm mặt ghen tị khi nhìn cậu nhóc nhà đối diện được mẹ mình mua cho một phần bánh táo thơm nức. lúc ấy bà chỉ cười hiền rồi vỗ vai tôi, bảo tôi lớn rồi đừng có ganh tị với trẻ nhỏ muốn ăn thì bà sẽ nướng cho tôi một phần. nhưng sau cùng, thứ tôi khao khát ở cậu nhóc không chỉ đơn thuần là một phần bánh táo.
mà là tình yêu.
tôi cởi giày, đặt chúng ngay ngắn ở một góc rồi theo sau bà vào trong. chỉ là khi ấy tôi không biết, rằng người mà tôi cùng ăn bánh táo năm ấy lại là người khiến tim tôi quặn thắt mỗi khi nhớ đến.
dáng dấp người khá giống tôi. nam sinh thời ấy ai trông cũng na ná nhau, thảo nào mỗi khi bà nhìn tôi đều chất chứa chút thương yêu dịu dàng trong đáy mắt. tôi gật đầu với người thay cho lời chào, sau đó theo sau bà ngồi xuống ghế.
"à giới thiệu với cháu, đây là taehyung cháu trai bà. cả hai đứa bằng tuổi đấy, nó mới chuyển lên seoul học năm nay thôi." bà đặt đĩa bánh táo còn nóng trước mặt tôi, vừa cười vừa giải thích.
"chào cậu. tôi là jeon jungkook, hàng xóm của bà." tôi là người mở lời trước, dù giọng của tôi không được rõ lắm do đang trong thời gian dậy thì, cho nên có chút khàn.
"chào cậu. tôi là kim taehyung." người nhìn tôi, nở nụ cười sạch trong.
mùa hạ của chúng tôi bắt đầu từ lúc ấy, hay nói đúng hơn, thì đây là một sự khởi đầu mới trong cuộc đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top