Chương 1 : Thương nhau lắm cắn nhau đau

" Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào mùa thu nắng vàng 2024 "

14/7/2024 - Mở Đầu

Tiếng trống trường rộn rã vang lên xua tan đi cái không gian im ắng của mùa hè . Trên sân trường tấp nập học sinh đùa nói vui vẻ báo hiệu lại một hành trình nữa được bắt đầu

Hoài Dương bước đi dưới ánh nắng nhẹ dịu của trời thu bước chân đến đúng cái bảng phân chia lớp

Hôm trước vừa khai trường nay đã có bảng phân chia lớp luôn rồi

Nhanh thật

Trường của họ không chia ra lớp giỏi lớp khá hay lớp dốt mà trộn lẫn để tạo ra sự cân bằng cho một lớp đồng thời để học sinh giỏi có thể kèm được học sinh kém

Hoài dương vừa đứng trước bảng đã thấy một đống học sinh bao quanh rồi xuýt xoa ôm bạn cùng lớp của mình .có người vui mừng ;  người hạnh phúc người lại buồn bã  ; người thì sợ hãi

Cậu đang nghĩ làm cách nào để chen qua được đám đông này thì bất giác từ đâu một tiếng kêu lên

" Tránh Đường tránh đường có thấy ai đây không "

Con mẹ nó đứa nào vậy ???

" Anh dương mời anh đi "

Chúng mày có cần làm hoành tráng thế không ???

Hoài Dương bước đi đầy uy nghiêm đến trước bảng tìm tên mình lớp 12A2 đứng thứ 550 của trường với tổng điểm 18/60 với 6 môn toán văn anh sinh lí hóa

Đỉnh thật

Trường có tận 553 học sinh cậu đứng thứ 550 . Tiến bộ rồi . Quá xuất sắc

Hoài Dương nhẹ nhàng bước ra khỏi đám đông đi về phía lớp của mình

Một bạn nữ : " Nè cậu bạn đó là ai vậy . Trông mọi người sợ quá "

Một bạn nam : " Đó là Nguyễn Hoài Dương . Học sinh mới chuyển đến trường mình vào năm lớp 11 . Tuy vậy nhưng uy danh cậu ta hơi bị lớn đấy . Tôi nghe bảo cậu ta đánh nhau với cả bọn côn đồ ngoài trường . Một mình cậu ta đánh hết cả một đám người . Rồi còn trốn học chơi game . Ngồi trong giờ chỉ ngủ ngủ nên thành tích lúc nào cũng đứng chót bảng . Cậu biết vụ Mạnh Nam học lớp 12A1 bị cậu ta đánh đến mức nhập viện đấy . Tôi nghe bảo do Hoài Dương ghen ghét với cậu ta vì hai người là anh em cùng cha khác mẹ đó "

Bạn học nam đang nói chuyện hăng say thì bất chợt thấy vai bị ai đó vỗ vào

Một giọng nói lạnh lùng vang lên : " Bạn đứng thứ bao nhiêu "

" 100/550"

" Vậy nên dành thời gian học đi chứ đừng hóng hớt bàn tán sau lưng người khác "

Cậu chàng vừa nói xong cất bước chân rời đi . Chỉ để lại một dáng hình đẹp với đôi chân dài thẳng tắp

Bạn nữ kia : " Ai vậy ta "

Một bạn nữ khác : " Trời ơi cậu có biết cậu ta là ai không hả . Chính là Đặng Hoàng Tuấn Phong - Thủ khoa toàn khối "

Bạn nữ thứ 2 : " Cậu ta đỉnh lắm . Thi lần nào cũng đứng nhất khối điểm thi lúc nào cũng từ 58 điểm trở lên . Đạt điểm tuyệt đối mọi môn trừ môn văn . Nắm trong tay không biết bao nhiêu giải thưởng . Đặc biệt cực kì đẹp trai ngũ quan tinh tế . Là người tình trong mộng của hàng vạn con gái trường mình . Ui ước gì tôi lọt được vào mắt xanh cậu ấy "

Hoa khôi lớp 11 : " Khó lắm nghe bảo cậu ta chỉ thích học không thích yêu đương đâu "

" ôi tim tôi đau quá "

" Tôi phải đi chắp vá con tim đây "

" Sao tôi lại phải nghe tin đau lòng này chứ "

Cậu bước về lớp chọn bàn cuối cùng cạnh cửa sổ

Ít bị chú ý

Còn có thể ngắm phong cảnh

Chỗ ngồi hợp lí

Cậu gục mặt xuống bàn ngủ do tối qua cày rank hộ đến tận khuya nên thiếu ngủ

Đang lim dim chìm vào giấc ngủ sâu thì một bàn tay khẽ đập lên bàn cậu

Hoài Dương ngẩng đầu dậy nhìn quanh lớp hét lên : " Đứa nào chán sống ấy "

Cả lớp đứng hình mất 5 giây

" Tao đó "

Giọng nói phát ra ngay trước mặt câu hóa ra là đứa ngồi trên cậu kiêm bạn thân cậu

Giọng Hoài Dương đanh lại : " Muốn chết à "

Khôi Nguyên : " Thôi thôi bớt giận bớt giận đi "

Hoài Dương ngả người ra sau tay xoa hai thái dương

" Tao có chuyện muốn kể mày nghe nè "

Một tay buông xuống . Một tay chống cằm cất giọng : " Chuyện mà không hay thì mày liệu hồn "

" Chuyện này sốc cực kì luôn"

Hoài Dương gật đầu cho có đang định gục xuống ngủ tiếp thì

" Tuấn Phong học lớp 12A2 "

Hoài Dương ngẩng đầu dậy nhìn Khôi Nguyên bằng ánh mắt như nhìn tên thần kinh : " Nó thì liên quan gì đến tao . Tao cũng đâu học cùng ..."

KHOAN ĐÃ

12A2 là lớp cậu mà .

Hoài Dương bật người dậy đẩy ghế ra tạo một tiếng động lớn

Cả lớp ???

Hoài Dương ngồi xuống thở dài một tiếng

Ai cũng được sao lại là hắn chứ ???

Tuấn Phong chính Là kẻ thù của cậu từ hồi cấp 2 . Năm học lớp 7 cậu và hắn vô tình đụng mặt nhau . Lúc đó cậu và hắn cùng nhau tranh giành vị trí nhất khối nhưng lần nào cậu cũng chỉ đứng hạng hai . Cả hai hay bày trò trêu nhau rồi cãi nhau từng tí một hơn thua nhau dù chỉ 0;1 điểm . Sau cùng vì một vài biến cố cậu chuyển về quê sống đến năm lớp 11 thì mới lên thành phố chuyển về đây . Biết là học cùng trường nên cậu luôn cố tình trốn mặt hắn không biết tại sao hai người lại cùng chung lớp

Đúng là chạy trời không khỏi nắng

Hoài Dương ủ rũ nằm gục xuống bàn

Khôi Nguyên biết rất rõ chuyện giữa người bạn của mình và cái tên mặt lạnh kia . Cậu vỗ vai Hoài Dương cất giọng an ủi

" không sao đâu chắc gì người ta đã ngồi cùng chỗ ..."

Chữ " với mày " chưa kịp nói ra khỏi miệng thì một bóng hình cao ráo với khuôn mặt tinh tú ngũ quan sắc nét . Một vai đeo cặp sách cùng gương mặt không màn sự đời đến gần chỗ Hoài Dương ngồi cạnh cậu

Khôi Nguyên vội vỗ vai bạn cùng bàn của mình

" Đừng làm phiền tao "

Vỗ lần 2

" Tránh ra"

Vỗ lần ba

Quá tam ba bận

" Mày điên à "

Hoài Dương ngước đầu lên thấy ngón tay bạn cùng bàn của mình chỉ sang bên cạnh

Cậu nhìn theo

Ôi định mệnh

Kẻ thù của cậu ngồi bên cạnh cậu luôn

Hoài Dương vội vàng quay lên đánh phát vào tay của khôi Nguyên

" Đau mày hâm à "

Không phải mơ rồi

Cậu nhanh tay lẹ mắt thu dọn đồ nói với khôi nguyên bằng ánh mắt ngọt ngào

" Đổi chỗ với tao "

Lắc đầu lần 1

" Đi mà nha "

Lắc đầu lần 2

" Tao cày rank mày lên thách đấu miễn phí "

Nên không ta ???

Với một đứa gà mờ như mình muốn lên thách đấu có khi đến mấy đời sau cũng không được

Thôi vì tình bạn vậy

Khôi nguyên : " Được vì tình bạn chúng ta "

Khôi nguyên đang thu dọn sách vở bỗng một bóng dáng nào đó đi tới

" Tôi ngồi với cậu được không "

Gương mặt đẹp đẽ

Dáng người săn chắc

Đây chính là đội trưởng đội sao đỏ - Gia huy

" Được được chứ ngồi đi "

Tình bạn có nghĩa lí gì

Trai đẹp là trên hết

Hoài Dương : " ???"

Khôi nguyên quay xuống với ánh mắt hối lỗi xin lỗi bạn của mình

Hoài dương bực mình ngồi xuống . Bình thường cậu có thể dùng vũ lực để chèn ép người khác . Dù gì thì khi ngôn từ bất lực bạo lực sẽ lên ngôi

Nhưng tên này - không phải dạng vừa

Đừng nhìn vẻ ngoài học sinh ngoan của hắn mà lầm tưởng

Cậu còn nhớ năm lớp 7 đã từng kéo đàn em chặn hắn một lần . Nhưng ai ngờ đàn em của cậu bị hắn đánh đến phát khóc . Cậu và hắn cũng từng đánh nhau nhưng lần nào cũng bị hắn ép vào tường đến nỗi không thể di chuyển chứ nói gì đến đánh đấm

Hoài Dương đang chán nản thì tiếng trống vang lên

Giáo viên chủ nhiệm từ ngoài vào

Là một giáo viên mới - Với dáng người nhỏ nhắn mái tóc dài đeo cặp kính nhẹ tay cầm giáo án

" Chào cả lớp ! Cô xin tự giới thiệu cô tên là Nguyễn Thùy Linh - Là giáo viên chủ nhiệm lớp ta kiêm giáo viên bộ môn toán . Cô là giáo viên mới nên chưa quen hết các bạn . Nhưng không sao cô tin chúng ta sẽ làm quen sớm thôi . Đây là năm cuối rồi cô mong rằng chúng ta cùng cố gắng và ghi lại những kỉ niệm đẹp với nhau nha "

" Hôm nay này 6/9/2024 cô chính thức thông báo chuyến tàu thanh xuân cuối cùng của 12A2 xin chính thức khởi hành "

Một tràng pháo tay vang lên

" Vậy trước hết chúng ta bầu chọn lớp trưởng và lớp phó nha "

" Thưa cô em bầu bạn lan anh ạ "

" em cũng vậy "

" em cũng thế ạ "

" Được vậy lớp trưởng là Lan Anh nha thế còn lớp phó thì sao ta "

" Bạn Thùy Trang đi cô "

" Được vậy lan anh là lớp trưởng . Thùy trang là lớp phó nha . Cả lớp chúng ta không ai có ý kiến là đều đồng ý nha "

" Các em làm quen với nhau đã nha cô sẽ lập nhóm lớp zalo mới các em hãy ghi số điện thoại mình ra nha "

Cô vừa ra khỏi lớp thì cả lũ lại ồn ào như chợ vỡ

Hoài Dương quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình nói giọng lạnh : " Cậu có lộn chỗ không . Chỗ ngồi của hoa khôi Lan Anh là bàn ba tổ 2 chứ không phải bàn cuối tổ 3 . Nếu lộn chỗ thì cậu về đi "

Tuấn phong buông bút quay sang cất giọng " Không lộn thưa bạn bét khối"

Hoài Dương mặt lạnh nói lại : " Vâng bạn nhất khối "

Tuấn phong : " Cậu có phải là Nguyễn Hoài Dương không "

Hoài Dương :" Sao mới mấy năm không gặp mà quên nhau rồi à "

Tuấn Phong : " Vậy Cậu thi cử kiểu gì vậy hả . Không môn nào vượt qua con số 5 điểm . Rốt cuộc cậu thi thố sao vậy "

Hoài Dương : " không còn ai tranh giành hạng nhất với cậu nên thất vọng à "

Tuấn phong : " Um . Nhớ cậu hồi xưa "

Nhớ dáng vẻ cậu ganh đua với tôi từng tí một tranh giành vị trí nhất khối . Nhớ dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của cậu khi thắng hơn tôi từng tí điểm . Nhớ sự tinh nghịch khi bày trò của cậu . Rất nhớ . Rất nhớ cậu "

Hoài Dương : " Đừng mơ mộng .  Tôi của ngày xưa chết rồi "

Tuấn phong " Cho dù cậu ngày xưa hay bây giờ cũng chẳng thắng được tôi đâu "

Hoài Dương bực mình đứng thẳng dậy tay cầm cổ áo người kia lớn giọng " Cậu khinh ai đó "

Cả lớp đang ầm ĩ bỗng quay xuống

Nhất khối và bét khối đang đánh nhau à

Khôi nguyên nhanh chóng kéo tay Hoài Dương ra " Thôi thôi hạ hỏa hạ hỏa đi "

Hoài Dương bực mình quay lại nói với tên mặt lạnh : " Đúng đấy cả cuộc đời tôi định sẵn là không thể thắng cậu rồi . Cậu cái gì cũng tốt đẹp cũng hoàn hảo cũng được ông trời ưu tiên . Còn tôi chỉ thất bại mà thôi . Cho nên tốt nhất đừng lại gần tôi không tôi sẽ truyền cho cậu hết xui xẻo "

Giọng nói cố kìm nén nhưng Tuấn Phong vẫn nghe ra chút uất ức cùng tiếng khóc nhỏ khi ngồi cạnh hắn

Hazz vẫn thích khóc như vậy

Nói xong Hoài Dương ụp mặt xuống bàn tay cầm áo khoác trùng lên đầu

Mọi người định lại chỗ cậu thì cô linh đúng lúc quay về

Cô linh : " Giờ cô đọc tên bạn nào thì bạn ấy đọc số điện thoại cho cô nha "

" Mạnh Đăng "

" Trọng Nam"

"...'

" Hoài Dương "

Giọng khôi Nguyên vang lên : " Về em thêm bạn vào ạ "

" Thế Tuấn Phong "

Cô linh vừa cất tiếng các bạn nữ đã nhanh gọn lẹ lấy giấy bút chuẩn bị ghi . Tập trung hơn cả khi học

Đúng là sức mạnh của mê trai có khác

Gia Huy cất tiếng : " Bạn ấy để em thêm cho ạ "

Vừa cất tiếng không biết sát khí từ đâu huớng về phía cậu

Huhu có ai cứu tôi không

Do tên mặt lạnh này không cho chứ bộ

Tuấn phong thở dài đưa tay xoa đầu Hoài Dương : " Đừng khóc nữa . Tôi xin lỗi . Tôi chỉ muốn thấy dáng vẻ cậu ngày xưa thôi "

" Nên bạn cùng bàn à chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé "

Hoài dương nghe xong khẽ đưa tay ra một ít viết chữ " ừ " lên bàn rồi thu tay về

Tuấn phong cười nhẹ một tiếng đưa tay kéo áo xuống khỏi đầu Hoài Dương cất giọng cười : " Định tử tự à "

Cô linh : " Giờ cô sẽ nói qua về quy định của trường và lớp nha "

" Điều 1 : không được văng tục chửi bậy trong trường "

" Điều 2 : Không gian lận trong thi cử hay quay cóp bao che cho bạn "

" Điều 3 : Không được mặc quần áo không đúng quy định đến trường "

" ....."

" Điều 10 : Không được hút thuốc hay chất gây nghiện trong trường học "

" Điều 11: không được đánh nhau gây gổ với bạn học hay xúc phạm thân thể . Nghiêm cấm các hành vi bạo lực học đường "

" Điều 12 : Không được yêu đương sớm hay tiếp xúc thân mật trong trường học "
Tiếng cô linh vừa cất giọng ngẩng đầu lên . Theo tầm mắt cô lập tức phóng thẳng xuống cuối lớp .

"Hai em ..."

Cả lớp nhìn theo ánh mắt cô

Bàn trên ...

Bàn dưới...

Hai người như chó với mèo mà bây giờ lại

Nhất khối của họ một tay chống cằm ngắm Hoài Dương ngủ tay còn lại che nắng cho cậu

Khôi nguyên nhanh chóng cầm máy chụp lại khoảnh khắc này

Ủa hai người vừa cãi nhau xong mà còn dọa định đánh nhau nữa

Chẳng lẽ đây chính là cái mà các cụ ngày xưa bảo

Thương nhau lắm cắn nhau đau à ???
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top