Hạ 2
/mùa hạ 4/2010/
Hai năm giờ đây cũng đã có tiến triển đôi chút rồi, cả anh và em nay đều đã thêm 2 tuổi và cũng có nghĩa Ozen với Nanma đã gần hơn với việc Haru có thể yên tâm hơn khi cho các em đi làm riêng, như vậy thì quá sớm nhưng đối với trí óc của các em thì phải hiểu đc phần nào khi Haru dám lm điều đó
- Nè nè, em lụm đc 2 đồng trên con hẻm kia đó
- Cho anh với Ozen, anh cũng muốn có nó
- Ko đc đâu, nó do tự em kiếm đc mà
- Vậy thì mai anh sẽ kiếm hẳn 3 đồng đẹp hơn của em luôn
Nhìn các em dần dần nở nụ cười tự nhiên vui tươi ấy mà lòng anh cảm thấy cuộc đời như sáng lên, bất giác mà mỉm cười nhìn hai em của mình vừa đi vừa đùa giỡn
Tối nay anh em sẽ lại phải ngủ trên chiếc ghế ngoài công viên, nằm ngoài đường ngủ chúng tôi đã quen, tuy vài lần phải chịu cái lạnh của trời đêm mùa hạ nhưng đã có các anh đây rồi, hơi ấm từ tình yêu thương đó cũng đủ để vượt qua từng đêm. Chúng tôi đã rất vui sau khi thoát khỏi nơi tăm tối đó, nơi đó giống như cũi sắt nhốt bọn tôi vào trong rồi hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác "ahhh..- khó chịu thật đấy..!"
/mùa hạ 6/2010/
Anh Haru đã đc nhận lm thêm tại quán rượu nhỏ cuối phố, nhỏ nên anh cũng chỉ dc sai bê đồ và vài việc lặt vặt khác, nhờ đó mà anh em tôi đã có thể kiếm đc nhiều tiền hơn so với công việc lụm ve chai trước kia. Tuy nhiều lúc anh cũng phải đụng độ với vài thằng nhỏ chuyên phá phách ở đó nhưng anh cũng chả làm gì lũ đấy..có lẽ trc giờ anh vẫn ko hề phản kháng hay quan tâm tới vấn đề nào đó quá nhiều trừ các em. Cô chủ của quán rượu này thì tốt bụng lắm luôn, vừa tốt mà lại còn rất xinh đẹp nữa chứ. Cô ấy nhìn khá trẻ nên dễ thu hút đc khách đến quán, còn nhiều lần cô ấy còn cho tôi và Nanma nước cam ép, nó thật sự rất ngon! Tôi có thể cảm nhận được sự tử tế của cô ấy cho chúng tôi từ hương vị tạo nên cốc nước ép đó.
〈Quán rượu trước đây thật sự ko có chút tự nhiên vui đùa nào thì bây giờ lại vang vảng đâu đó tiếng cười nói của ba anh em. Cô ấy từng nói rằng con trai của cô đã bị bệnh nặng và qua đời nên khi thấy chúng tôi, cô lại cảm nhận đc thứ quý giá nhất mà mình đã có phải tận mắt chứng kiến nó tan biến vào hư ko. Cô ấy cứ thế mà nhận nuôi chúng tôi sau vài tuần khi bt chúng tôi "mồ côi"〉
- vậy là giờ ta đã có một mái ấm mới rồi nhá
- tuyệt thật đấy!! Từ giờ chúng ta sẽ không cần ngủ ngoài ghế nữa đúng không anh!!?
- phải đấy!! Giờ anh em có thể tránh gió ở quán nhà dì Nee rồi!!!
Anh hai ko cười nhưng sâu trong trái tim đấy giường như đã có chìa khóa mở nó ra, trái tim mở ra để cho những tia nắng ấm mùa hạ len lói vào. Anh chợt rơi vài giọt nước mắt rồi cũng phải nhanh tay lau nó đi để hai em ko thấy nó mà lo lắng cho anh. Cuộc sống của ba anh em từ khi được dì Nee nhận nuôi thì khá tốt, khách đến cũng đông hơn khi họ cảm nhận được sự vô tư mà yêu đời của những đứa bé trong đó, vừa làm việc, vừa ca hát khiến cho ai khi bước vào trong cũng tan hết nỗi phiền mà thư giãn nhìn những cậu bé kia hồn nhiên ca nhảy, tiếng cười đã mất từ lâu của anh em này đã trở lại lần nữa từ bao giờ rồi, nó không còn gượng gạo lúc đối mặt với cuộc sống khu ổ chuột nữa...
|Nụ cười tự nhiên của Haru khi đang thấy các em mình vui vẻ dưới ngôi nhà mới|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top