Chương 3

Nam có chút ngỡ ngàng ,không ngờ gặp cô một ngày những ba lần .Không hiểu sao trong lòng nó lúc này sướng rên ,mắt thấy cô bạn ngồi dưới đất Nam liền tỏ vẻ quan tâm:

-Có sao không ?

-Ừm ,tôi không sao ,cảm ơn. Cô bạn đứng dậy phủi phủi quần áo ,bỗng chợt một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua .Tập đề nằm trên đất bay tứ tung ,mặt cô có vẻ hơi hoảng Nam nhận thấy điều đó liền dùng thân hình cao ráo bắt chụp lại từng cái .

-Của cậu.

-..T-tôi cảm ơn..Khoan đã ? Cậu nhìn quen lắm...?

-Hả ,chắc cậu lầm người rồi quen gì chứ ,chúng ta đã gặp nhau bao gi... Nam lúng túng tay chân loạn xạ ,có lẽ nó hơi ngại vụ sáng nay nhớ đến việc đi học muộn xong còn ảo tưởng cô bạn muốn làm quen mặt nó đỏ dần lên thể hiện sự xấu hổ rõ nét.

Nam còn chưa nói hết câu ,cô bạn đã nhanh miệng đáp :

-Là cậu bạn đi học muộn sáng nay phải không ?

Nam im bặt ,nó muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức ,không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ ngại nó dùng một tay che mặt ,một tay đưa tập tài liệu cho cô:

-Dù sao cũng cảm ơn cậu ,..ừm..xin lỗi...

-Hể ? Nam bớt chợt nghe thấy tiếng "xin lỗi" lí nhí dần của cô ,nó bỏ tay xuống nhìn thẳng vào cô gái trước mặt .Cô hơi ngại cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó chỉ nhìn chằm chằm xuống đất giọng lí nhí vang lên:

-To..tôi xin lỗi..sáng nay..lừa cậu rồi..

Mặt cô hơi đỏ ,có lẽ không quen với việc xin lỗi một ai đó .Nam không kiềm đươnc ,miệng nhếch lên một nụ cười tươi tắn ,cô bạn thấy vậy bĩu môi :

-Còn ,còn cậu đấy ..lần sau đừng có đi học muộn nữa !!! Cô ngại ngùng cầm tập tài liệu định quay đi thì Nam giữ tay cô lại:

-Tên ,tên cậu là gì ?

Cô đơ ra rồi cũng mỉm cười nhẹ

-Ngọc ,Hoàng Minh Ngọc.

Nam trong phút chốc đã bị nụ cười cô hút hồn ,nó như người mất hồn đứng yên không cử động .Ngọc phải tiến đến vẫy vẫy tay trước mặt nó thì nó mới tỉnh ngộ .Mặt nó lại đỏ lên ,đỏ hơn cả lúc trước :

-Sao thế ?Mặt cậu đỏ hết lên rồi này !

-Tôi..tôi ổn .Thực sự nó chẳng ổn chút nào đứng cạnh cô cứ khiến tim nó đập nhanh ,đập liền hồi .Cảm giác bồi hồi nôn nao khó tả..nó chưa gặp cảm giác này bao giờ .

-Vậy hẹn gặp lại cậu nhé ,bye bye .Ngọc vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí cô đang đứng .Nam thấy Ngọc đã đi nó đứng đờ người tự nhủ bản thân phải bình tĩnh ,phải thật bình tĩnh !

-Nam !Mày lại đi đâu thế ,tao tìm mãi !Phong vẫn chứng nào tật nấy vỗ mạnh vào vai Nam khiến nó thét lên đau đớn.

-Mày bị tật à ?Ông mày đã nói bao nhiêu lần là đừng có đập rồi ?

-Xin lỗi ,xin lỗi tao thấy mày cứ ngẩng người ra nên mới đập .

-Lí do lí trấu ,tao về đây !

-Ủa ?Nay tao với mày hẹn nhau đi net rồi mà ?

-Muốn về sớm ,ý kiến gì nhiều thế

-Vậy thôi ,tao rủ anh Trung.

-Ừ .Nam hờ hững đáp ,nữ thần trong lòng nó đã đi mất nó cũng tự dưng không muốn đi chơi net nữa muốn đi về.Thế quái nào đi được mấy bước ra cổng trường nó lại vỗ vỗ mặt

"ĐMMM ,nữ thần cái đ.éo gì ,mình bị làm sao thế này !!!!!"

Nam lắc lắc đầu phủ nhận mọi ý nghĩ trước đó ,bước đi ngày càng nhanh càng dài .Nó vào nhà văn hóa bên cạnh trường để lấy xe trả vài nghìn rồi dắt xe ra ngoài .Sở dĩ người Nam lúc nào cũng có vài chục phòng thân cho nên nó dễ dàng có tiền để trả .Vừa đi ,nó vừa nghĩ đến nụ cười của Ngọc ,suy nghĩ lẳng lơ làm nó mém nữa đâm vào cái ô tô đành trước .Nhưng..nó phải chấp nhận sự thật rằng nụ cười dịu dàng của Ngọc đã làm nó xao xuyến ...Nam đỏ mặt nó cố trấn tĩnh bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa .

Không lâu sau cũng về đến nhà ,mới bước chân vào nhà giọng nói dịu dàng lại vang lên ,dì Hồng lập tức ra đón nó:

-Nam ,con về rồi à ? Sáng này đã gì ăn chưa ?

-Dạ ,con chào dì .À sáng nay con ăn bánh mì ở chỗ ngã tư đen xanh đèn đỏ rồi . Nam cười gượng gạo sáng nay dậy muộn cũng đi học muộn thời gian đâu mà ăn ,nó đành bịa đại rằng mình ăn rồi cho dì khỏi lo.Nói rồi nó cầm mười lăm nghìn sẵn có trong túi ra đưa cho dì Hồng nói là tiền thừa nhưng dì liền dúi lại một tờ mười nghìn và một tờ năm nghìn vào tay nó nhẹ nhàng đáp:

-Thôi dì cho con coi như tiền tiêu vặt .Có gì mà dùng không thì tiết kiệm nhen ! Dì đang nấu cơm con vào rửa tay rồi nghỉ ngơi xong ra ăn cơm.

Nam xúc động vô cùng ,từ ngày mẹ nó mất dì luôn là người quan tâm nó nhiều nhất có thể nói nó rất tôn trọng và yêu mến dì ,nghĩ đến đây giọng nó đột ngột trầm xuống :

-Dì ơi.. bố con tối nay có về ăn không ạ ?

Dì Hồng chợt dừng một nhịp ,mắt dì đượm buồm nhìn Nam:

-Không ,nay ba con nói con ăn trước ông ấy sẽ về sau...

Nam nuốt nước bọt ,biết chắc kết quả sẽ thế này nhưng nó vẫn muốn hỏi ...nhưng quả thật biết xong còn thất vọng hơn . Nó thở dài xin phép dì lên tầng trước ,mỗi bước đi của nó đều mang vẻ nặng trĩu .Từ lúc mẹ nó mất đến giờ ,ba không bao giờ ăn cơm với nó nữa ... Dì Hồng nhìn Nam với ánh mắt buồn bã không tả được ,dì thương cho nó ,thương cho đứa trẻ mất mẹ ấy ,thương cho đứa nhỏ thiếu tình thương ..

Nó lê thân lên phòng nằm xuống cái giường nó yêu nhất ,cuộn tròn bản thân vào trong chăn . Nam mệt mỏi nhắm mắt dường như phút chốc đã ngủ thiếp đi .

Một lúc sau tiếng gõ cửa lại đột ngột vang lên:

-Nam ơi ,xuống ăn thôi con tám giờ rồi.

Nam lờ mờ tỉnh giấc nó với lấy điện thoại thì tám giờ tối thật ,có lẽ dì Hồng thấy nó như vậy nên muốn nó nghỉ ngơi một chút .Nam từ từ ngồi dậy ,đầu đau như búa bổ nhưng vẫn đứng lên mở cửa cho dì Hồng ,mặt nó có chút xanh xao làm dì thấy mà thương:

-Ôi trời ,nhìn sắc mặt con kém quá .Mau mau xuống tầng ăn tối đi nào ,hay dì mang lên đây cho con nhé ?

-Dạ thôi ,giờ con đi xuống liền .Nam gượng cười ,chả hiểu vì lí do gì mỗi khi mỗi khi ngủ dậy đầu nó đều rất đau ,bụng hơi khó chịu ,đầu óc quay cuồng và cảm thấy hơi buồn nôn .Nhưng tất nhiên Nam không kể với dì Hồng ,hiện tượng này của nó xuất hiện từ lúc nó bắt đầu có nỗi ám ảnh về mẹ...

-Ừm nhớ xuống con nhé ,à mà..ba con..Ông chủ về rồi !

Nam hơi choàng tỉnh ,nó ngước mắt lên nhìn dì Hồng .Bình thường tầm giờ này bố nó vẫn chưa về ,ông thường về khoảng mười một rưỡi đêm hoặc hơn nhưng hôm nay về sớm đến bất thường .Nam vội vã chạy xuống lầu ,đã kể từ rất lâu rồi ,nó chưa được nhìn thấy bố .

-Bố !C..con chào bố ! Ánh mắt Nam long lanh khi nhìn thấy bóng hình ông ngồi ở ghế sofa tại phòng khách nó tiến gần đến bố ,giọng điệu nhớ nhung chào bố nó.

-Ừ .Ông trả lời một cách lạnh lùng và đầy xa cách khiến Nam có chút mừng hụt nhưng nó vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể ,cười một nụ cười tươi định bắt chuyện với bố nó thì ông đã đáp lời trước:

-Nam ,ta đã nghe về tình hình trên lớp của con. Nam chợt dừng lại ,cơ thể nó đứng hình dường như nó biết ông định nói gì

-Bố ơi ,con...

-Im lặng ,nghe bảo con dạo này học hành sa sút nhỉ ? Giọng điệu ông trầm xuống mang vẻ nặng nề muốn nghẹt thở ,Nam đứng chôn chân tại chỗ nó chẳng biết bao giờ phải nói gì ,biện minh cái gì nữa.

-Vâng...nhưng con..

-Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt ta nữa .Vừa nói ông vừa nâng tách trà trên mặt bàn lên nhâm nhi ,giọng khàn khàn:

-Sắp tới ta sẽ chuyển ra chỗ khác sống .Nhà này tùy ý con ở ,dì Hồng sẽ ở lại đây chăm sóc con .Hằng tháng ta sẽ gửi tiền về ... Nam há hốc mồm ,đồng tử nó giãn ra định thắc mắc thì ông lại nói:

-Và đừng thắc mắc gì thêm ,ta không muốn giải thích nhiều .

-Nhưng bố..con..không muốn...

-Con không muốn thì sao ? Nam nghe thấy lời nói đầy tuyệt tình của bố nó thì vẻ mặt biến sắc ,người nó bắt đầu đổ nhiều mồ hôi .Cơ thể nó tức lên cảm giác đau đớn khó tả...

-Đừng nhiều lời nữa ,mất thời gian .Giờ thì biến khỏi đây khuất mắt ta. Ông đặt tách trà xuống gương mặt kiên định đầy nghiêm nghị nhìn thẳng vào Nam .Dì Hồng thấy bầu không khí căn thẳng cũng đi vào trấn tĩnh Nam rồi kéo nó ra phòng ăn.

-Con ổn chứ.. Nam ?

-Dạ..con ổn ,rất ổn ạ.Giọng nó run rẩy ,thì ra..bố nó về sớm chỉ để dặn nó việc nó không được xuất hiện trước mặt ông và ông sẽ không ở nơi này nữa .Nó mệt mỏi gục mặt xuống bàn ,giọng cô đặc nói:

-Dì..dì đừng đi đâu nhé.

Dì Hồng mắt rưng rưng nhìn Nam ,dì đau lòng ôm nó nước mắt trực chờ cứ thế trào ra ,đôi mắt dì đo đỏ nhưng không hiểu sao cũng không thể thốt nên lời an ủi nó chỉ biết lẳng lặng ôm nó vào lòng.

-Ừm..dì..dì không đi đâu ,con đừng khóc nhé ..!

Một lúc sau ,tâm trạng Nam có vẻ đã ổn hơn nhưng mặt nó vẫn nhợt nhạt đến khó coi .Nam định đi lên phòng thì dì Hồng kiên quyết kéo nó lại ăn tối ,vừa ăn nó vừa nhắn tin với Phong

[Ê ,mai đi net đi nay tự dưng mày không đi .Anh Trung cũng không đi thành ra tao chả đi được với ai]

[..Ờ ,mai tao đi:^]

[Thế chứ>:>]

Nam thở dài nhìn vào điện thoại rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ đột nhiên nghĩ đến Ngọc .Mắt nó mở to mặt nó bừng ,hôm nay nó cứ có cảm giác là lạ..thật khó tả mà !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top