Chương 5: Sụp Đổ
Lễ tốt nghiệp đến gần,ai cũng háo hức về tương lai phía trước,chỉ riêng Prem cảm thấy lạc lõng.Những tháng ngày cuối cùng của quãng đời học sinh trôi qua trong sự im lặng và cô đơn.
Hôm ấy,Prem nghe được tin khiến cả thế giới của cậu sụp đổ:
Boun sắp du học.
Cậu không thể tin vào tai mình,lập tức chạy đi tìm Boun.Khi bắt gặp Boun đứng bên cửa sổ lớp học,ánh chiều tà hắt lên gương mặt cậu ấy,vẫn đẹp như ngày đầu tiên họ quen nhau.
"Boun...mày thực sự đi sao?"Prem hỏi,giọng run rẩy.
Boun không quay lại,chỉ nói khẽ:"Ừ."
Prem hít thật sâu,bàn tay siết chặt thành nắm đấm.Cậu muốn níu kéo,muốn hỏi rằng có phải Boun chưa từng có chút tình cảm nào với cậu không.Nhưng cuối cùng,cậu chỉ cười nhạt,giọng khẽ như gió thoảng:"Vậy thì...chúc mày hạnh phúc."
Boun im lặng hồi lâu,rồi thở dài,khẽ nhắm mắt."Prem...Đừng chờ tao.Tao sẽ không quay lại."
Lời nói ấy như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim Prem.Cậu lùi lại một bước,nước mắt dâng trào trong khóe mắt.Cả thế giới trước mặt cậu bỗng chốc sụp đổ.
Giây phút ấy,Prem nhận ra,đôi khi yêu một người không phải là cùng nhau đi đến hết cuối con đường,mà là chấp nhận buông tay,dù đau đớn đến thế nào đi chăng nữa.
Buổi tối hôm đó,Prem đứng trên sân thượng trường học,nhìn xuống sân dưới nơi cậu và Boun từng cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn.Cậu tự hỏi,nếu có thể quay ngược thời gian,cậu có dám nói"tớ thích cậu"sớm hơn không?Nhưng giờ đây,tất cả chỉ còn là những ký ức đau thương không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top