Chương 2:Lời hứa không trọn vẹn
Những ngày sau đó,Prem dần nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh.Những lời xì xào,những cái nhìn tò mò khiến cậu bắt đầu cảm thấy bất an.Có người hỏi thẳng:'Prem,mày và Boun có phải đang yêu nhau không?"
Cậu cười gượng,lắc đầu phủ nhận,nhưng sâu trong lòng lại xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ.Cậu không sợ bị người khác bàn tán,chỉ sợ Boun sẽ vì những lời đồn đại mà rời xa cậu.
Tối hôm đó,Prem nhắn tin cho Boun:"Nếu tao nói tao thích mày,mày có sợ không?"
Tin nhắn đã gửi đi,nhưng không có hồi âm.Một giờ trôi qua,hai giờ trôi qua,cả một đêm dài cậu mất ngủ,chờ đợi một câu trả lời.Prem nằm trên giường,mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại,từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.Cậu tự nhủ rằng có thể Boun bận,có thể cậu ấy ngủ quên,nhưng từng chút hy vọng trong lòng cũng dần dần lụi tàn theo thời gian.
Sáng hôm sau,khi Prem đến trường,cậu thấy Boun vẫn như mọi ngày,cười đùa cùng bạn bè.Cậu lặng lẽ đứng từ xa nhìn Boun,lòng thắt lại khi nhận ra Boun không hề kiểm tra điên thoại như mọi khi ánh mắt họ chạm nhau,Prem hiểu ra mọi thứ.Không còn sự thân thuộc,không còn cái nhếch môi quen thuộc của Boun dành cho cậu.
Boun lướt qua Prem,như thể chưa từng nhận được tin nhắn ấy.Cậu bước đi với một dáng vẻ bình thản trong khi Prem đứng đó,trái tim như bị ai bóp nghẹt.Cậu không biết phải làm sao,không biết phải đối diện với sự im lặng này thế nào.
Suốt cả buổi học,Prem liên tục liếc Boun,nhưng cậu ấy không một lần quay lại.Không còn những tin nhắn quan tâm,không còn những cái chạm tay vô thức,giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình không thể chạm tới.
Lần đầu tiên trong đời,Prem cảm thấy lạnh đến thấu xương,dù ngoài trời nắng đang rực cháy.
Buổi chiều,Prem lấy hết dũng khí để chặn Boun trước cổng trường.
"Boun,mày...thấy tin nhắn của tao chứ?"Giọng cậu run run,lòng vàn tay siết chặt vạt áo.
Boun im lặng một lúc,ánh mắt tối lại,rồi cậu cười ngạ:'Tao thấy."
Chỉ hai chữ đơn giản,nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh cắt sâu vào lòng Prem.Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt,cố giữ giọng bình tĩnh:"Vậy...tại sao mày không trả lời?"
Boun quay mặt đi,tránh ánh mắt của Prem.Một cơn gió thoảng qua,mang theo mùi nắng cháy,khiến lòng Prem lạnh lẽo hơn bao giờ hết.Một lúc sau,Boun mới nói,giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đừng nhắn mấy thứ đó nữa."
Trái tim Prem như rơi xuống vực sâu không đáy.Cậu không giám tin vào những gì vừa nghe,nhìn Boun chằm chằm,mong rằng cậu ấy sẽ đổi ý,sẽ nói đó chỉ là một trò đùa ác ý.Nhưng Boun không hề nhìn lại,chỉ quay người bước đi,để lại Prem một mình giữa sân trường rộng lớn.
Giây phút ấy,Prem nhận ra,có những lời hứa vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top