Chương 1:Chúng ta là bạn ,hay là gì hơn thế?
Lớp học chiều mùa hè oi ả,tiếng ve râm ran vọng khắp sân trường.Trong phòng,Boun ngồi tựa lưng vào ghế,lười biếng nghịch bút,mắt liếc nhìn về phía Prem- người bạn thân nhất của cậu,cũng là người duy nhất có thể khiến cậu kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vu vơ không hồi kết.
"Ê,tao không làm được bài này."
Prem đẩy quyển tập sang,giọng nũng nịu quen thuộc.
Boun bật cười,nhướn mày:"Mày đúng là đồ ngốc."
Nếu tao ngốc,mày dạy đi."Prem không giận,vẫn cười tươi,đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Boun lắc đầu,nhưng vẫn cúi xuống,cận thẩn chỉ từng bước cho Prem.Khoảng cách gần đến mức Prem có thể nghe rõ hơi thở trầm ổn của Boun,còn Boun lại ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ người đối diện.Một khoảnh khắc tưởng chừng bình thường,nhưng lại khiến tim cả hai đập nhanh hơn một nhịp.
Lớp học kết thúc,trời đổ mưa.Prem quên mang ô,loay hoay đứng trước hành lang,định chờ mưa ngớt rồi chạy về.Boun nhìn cậu một lúc,rồi không nói gì,lặng lẳng mở ô,dúi vào tay Prem.
"Đi thôi."Giọng điệu có chút hờ hững,nhưng lại chẳng cho Prem cơ hội từ chối.
Prem mỉm cười,bước chậm rãi bên cạnh Boun.Tiếng mưa rơi lách tách,xen lẫn tiếng nói chuyện khe khẽ giữa hai người.Boun không nhận ra,từ lúc nào Prem đã tiến gần hơn một chút,vai họ vô thức chạm vào nhau dưới chiếc ô nhỏ.Một hơi ấm lab tỏa trong lòng Prem,khiến cậu không khỏi nghĩ,giá như con đường này dài thêm một chút.
Mưa vẫn rơi,nhưng trong lòng cả hai,lại ngọt ngào như nắng đầu hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top