Mùa hạ em gặp anh
Gửi Thần, một nửa thanh xuân của em.... mùa hạ của em....
Nếu thời gian cho em trở lại, em sẽ không buông tay anh đâu, chỉ tiếc rằng giờ là quá muộn rồi.
• Tôi:
Ak quên tự giới thiệu tôi tên Vũ, họ Yên, tên đầy đủ là Yên Nhiên Vũ.
Xuất thân trong gia đình bình thường, ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Sống cùng người anh trai đáng ghét, nhưng rất thương tôi tên ảnh là Yên Phong.
Học trường bình thường cố gắng nổ lực để vào trường Hoa Nam đó là mục tiêu của tôi và cũng đã thành hiện thực
Ước mơ của tôi là một designer game
• " mùa hạ của tôi" :
Một sinh viên ưu tú..... và nam thần của trường.. hết rồi.
• Địa điểm: đại học Hoa Nam ( một trong các trường đại học nổi tiếng)
Ánh nắng sáng sớm thật dịu dàng..., Tôi một cô gái mặc một chiếc quần đen dài, áo thun trắng hơi rộng,mái tóc cột cao.
Tôi đứng trước cửa trường nhìn vào, một ngôi trường thật rộng lớn, các sinh viên ở đây đều là các sinh viên ưu tú. Tôi đã rất nổ lực để vào được một ngôi trường tốt này.
Niềm vui ngập tràn trong tôi. Tôi bước đi một cách tự tin nhìn xung quanh ngôi trường.
- Một thứ đập vào mắt tôi lúc này đã làm tôi choáng ngợp: có một cái đồi cỏ nhân tạo cho sinh viên ngôì nó rất rộng lớn , đi ngang qua đó phía sau nó là cái căn tin rất to, rất hoành tráng( tôi ngỡ ngàn). Bo theo con đường đi tôi thật ngạc nhiên vì có cả một sân bóng đá cho tụi con trai, sân bóng rổ, cầu lông, kể cả bóng chuyền môn tôi rất yêu thích. Và cả một khu ký túc xá cho sinh viên nằm phía sau trường....
- Tôi cứ thế đi tiếp cho đến... một vườn cây.
Ánh nắng đang xuyên qua từng tán cây, đâu đó con gió lại thổi tới... Một người con trai tuấn tú đang nằm dưới gốc cây, trên tay còn một quyển sách, ngón tay vẫn đang kẹp vào quyển sách..
Hình ảnh ấy đến bây giờ tôi cũng không thể quên được. Trái tim tôi như loạn nhịp, nó cứ đập, tôi đã không thể kiểm soát được nó
Như một bản năng tôi bất giác ngồi xuống lấy nhanh cây bút chì trong hộp bút ra sẽ lại hình ảnh mê hồn đó. Khuôn mặt thanh tú hút hồn người, đôi môi mỏng đang hở ra, với cái sống mũi cao ngút,muốn làm tôi ngất đi vì những sợi lông mi dài, đôi chân mày rậm đen.
Tôi như đang biến thành kẻ háo sắc, vừa nhìn vừa vẽ lại khuôn mặt thanh tú đó không thể chóp mắt, mắt không thể rời đi.
Tôi cúi đầu cười tươi cách ngại ngùng, khi nhìn lên thì anh ấy đã đi đâu mất rồi.
Một giọng nói truyền từ phía sau tới tôi: - sao cô lại vẽ tôi vậy.
Tôi quay bật lại, một đôi mắt rất đẹp đang nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách lung linh nhưng nó có vẻ rất lạnh.
Không gian lúc này như dừng lại.
Đôi mắt đó như đưa tôi vào tiên giới lạc mãi trong đó.
Bức tranh trên tay cũng theo cơn gió bay đi.
Anh nhìn theo tờ giấy bay trong gió và bước tới lượm tờ giấy ấy.
Anh nhặt nó lên, cầm nó rồi nhìn, trong lúc tôi vẫn thất thần, anh đã cầm nó bước tới bên tôi, nói:
Cô vẽ tôi sao???...
Tôi bất giác ,chớp mắt, miệng lấp bấp: - ờ ờ đúng rồi !!!
- A không phải tôi vẽ anh gì chứ, ( tôi nhanh tay giật lại ).
- Cô vẽ một người nhưng không có sự cho phép của người đó sẽ là phạm pháp cô biết không.
- Hả, cái.. cái.. cái này chỉ là bức tranh thôi phạm pháp gì chứ. Anh có nói quá không vậy.
Anh ấy cười nhẹ, ( nhanh tay giật lại bức tranh trên tay tôi)
- Cô vẽ tôi vậy nó là của tôi ( anh gấp nó lại, quay người bỏ đi).
- Gì chứ ( tôi chạy theo), nó là của tôi mà, tôi là người vẽ nó mà. Được nếu anh muốn lấy thì trả công đi, ừ trả công vẽ cho tôi đi.
Và cứ thế lần đầu gặp gỡ của chúng tôi đầy sự tranh cãi
Nhưng rồi ngày qua ngày tôi cứ thế mà lại bắt đầu thích người con trai lạnh lùng đó. Tìm mọi cớ để có thể được gặp anh, lấy cớ là anh chưa trả công theo ý muốn của mình nên tôi cứ thế đi theo anh.
Trường tôi khá rộng nên có tận 2 cái thư viện sách và nó được chia theo ngành, những ngành nghiêng về nghệ thuật như thiết kế, âm nhạc,.. thì bên tòa nhà B, còn những ngành về logic một tí thì nằm ở tòa A, nhưng vì muốn được gặp anh tôi chọn cả môn tự học là pháp luật chỉ để có cớ tới gặp anh.
Trốn sau các bức tường sách để nhìn lén anh hình như là công việc tôi thành thạo nhất. Nhìn anh với quyển sách trên tay đúng thật là rất quyến rũ.
Đi ăn trưa cũng thế, tìm một chỗ mà anh ấy gần anh ấy nhất, tôi có thể thấy anh ấy rõ nhất và anh ấy cũng phải thấy tôi.
Và kể cả việc đi xa xa phía sau anh, nhìn anh, để có thể thấy hình bóng người ấy tôi cũng không ngại.
Để rồi cho đến một ngày, lấy cả dũng khí, chạy đến trước mặt anh mà tỏ tình " Lãng Tư Thần, em thích anh mất rồi, anh làm bạn trai em đi ".
Kết quả: haizz, tôi đâu biết đang có rất nhiều người đang đứng phía trên lầu, họ nghe thấy thế liền la lên " Tư Thần cậu được lắm, người ta tới tỏ tình rồi cậu không định nói gì sao".
Tôi hoảng hồn, lúc đó chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, quá xấu hổ tôi cúi mặt liền chạy mất đi. Thần lúc đó đứng yên đó với gương mặt vừa ngạc nhiên vừa có điều gì đó khá vui. Tôi không biết nên nghĩ thế nào, chỉ biết bây giờ tôi quá là mất mặt rồi.
Nhưng rồi thời gian qua nhanh thật, chưa gì đã 6 năm, tôi bây giờ cũng đã khác, điềm đạm hơn, trưởng thành hơn, có một công việc như mong muốn. Nhưng " mùa hạ của tôi" lại không còn bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top