Em đã trở lại
Sở Như Ca ... Anh yêu em, em biết không ??
Em đang suy nghĩ cái gì .?. Em không cảm nhận được sao ?
Như Ca, đừng đi... Đừng xa anh, được không em ?....
Cô bỗng dưng hoang man , đã có một người từng yêu cô, quan tâm , chở che cô. Thế nhưng chính cô lại cố tình bỏ qua và chỉ coi đó là sự bồng bột. Nhưng từ quyết định đi , rời khỏi anh cô đã biết mình lạc mất anh rồi.
liệu có còn trở lại không..?
****
Sở như ca tỉnh lại thấy mình đang nằm ở trong căn phòng tối. Tiếng mưa rơi xối xả, cả không gian vận chất im lặng thôi. Bỗng dưng cô giật mình
Đây là....?
Căn phòng này rất quen thuộc với cô, sao cô lại ở đây được., Đã có chuyện gì xảy ra?
"Như ca, Như ca, em mau dậy đi, trời tối rồi em biết không " - Tiếng kêu quá khứ bỗng chốc quen thuộc vang lên.
"Anh ?". Sao anh ấy lại ở đây, nhìn dáng vẻmột người thiếu niên lớn đang bước vào phòng cô.
" Anh Hàn Quân ".. Cô bất giác kêu lên.
Lục Hàn Quân bước vào phòng nhìn cô nói
"Sao vậy ? Ngủ dậy xong không nhận ra anh hả ? May mà mẹ em có dặn trước anh là kêu em dậy, nếu không chắc em ngủ tới sáng mai luôn quá . "
" Ơ, mẹ em đi đâu vậy anh " Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô tại sao lại ở đây, tại sao anh Hàn Quân nhìn nhỏ vậy.. à không phải gọi là sao anh Hàn Quân lại nhìn như bộ dáng thiếu niên thế kia. Đây có phải mơ , ..
"Em làm sao vậy, mẹ em đi làm nha,. Dì đang làm thư kí cho công ty S, dậy đi nào em" Lục Hàn Quân gõ đầu cô rồi nói.
Nghe vậy cô đứng dậy và nhìn ra, căn nhà quen thuộc, mọi thứ xung quanh đều quen thuộc. Cô nhìn vào tấm lịch treo trên tường nhà ngày 05/6/2008 lúc này đây cô vừa tròn 15 tuổi , chuẩn bị vào trường Cao Trung cấp 3 .
Cùng lúc này đây không biết nước mắt ở đâu cứ ùa ra làm Lục Hàn Quân hoảng sợ.
"Như Ca, em làm sao vậy, lúc nãy nằm mơ ác mộng hả em ? " Vừa nói anh vừa vỗ và lau nước mắt cho cô, vẻ mặt rối rắm không biết phải làm thế nào.
Sở như ca nghe anh nói, cô ngước lên nhìn anh vừa khóc vừa ôm lấy anh
"Oa... Oa.. hức hức... Em mơ thấy ác mộng, thật đáng sợ ,, anh Hàn Quân... Chúng ta sẽ không xa nhau đúng không anh ?"
Anh cuối xuống nhìn vẻ mặt mong chờ và còn đang khóc của cô vừa dỗ vừa nói
"Sẽ không, chúng ta sẽ không tách ra, nên em đừng lo lắng nhé, kia chỉ là giấc mộng." Thiếu niên 16 tuổi nói với giọng điệu cương quyết.
"Hức..hức. ừ, dù thế nào em sẽ không rời ra anh, nên anh đừng bỏ em nhé" ngừng lại cô nói thêm " hứa với em được không anh?" Nói xong cô đưa tay lên nghéo
Anh nhìn cô vừa buồn cười vừa lo lắng, nhưng vẫn đưa tay lên và ngoéo tay cô
" Anh hứa với em mà. Em là người quan trọng nhất của anh được rồi chứ ?"
"Vâng" nếu là trước kia cô sẽ không để ý, cho rằng đó là lời an ủi của người anh trúc mã mà cô luôn coi như anh trai với em gái. Ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra đã bất tri bất giác luôn ỷ lại vào anh. Nhưng sau trải qua trong mơ, bây giờ cô nhìn lại. Từ khi nào anh nhìn cô ánh mắt ôn nhu và lưu luyến như vậy,? Từ khi nào anh lại coi cô không hề là em gái nhỏ của anh?!
Sở Như Ca và Lục Hàn Quân là thanh mai trúc mã với nhau. Cả hai cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học cô nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại đi học cùng anh nên luôn được anh che chở và yêu thương. Cả hai gia đình ở sát bên nhau và cũng là bạn của nhau cả trong công việc và cuộc sống bình thường. Từ nhỏ Lục Hàn Quân rất ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nhưng đối với cô rất tốt do vậy trước kia cô vẫn luôn coi anh như anh trai của mình.
Gia đình của lục Hàn Quân có ba mẹ anh cùng làm giảng viên và nghiên cứu viên của trường Đại Học S, nhưng lại rất thích tìm tòi về máy ttính. Gia đình của cô thì thì ba cô là bác sỹ ngoại khoa, mẹ cô là thư kí cho một công ty tại thành phố S này.
Lục Hàn Quân cười ôn nhu cô cùng. Hỏi cô
" Em có đói bụng không?, "
Sau khi bình tĩnh trở lại, cô nhìn anh và mỉm cười
" Em đói bụng rồi, anh nấu gì cho em ăn a "
Anh nghe vậy liền nói
"Em ngồi đợi anh chút để anh còn có gì không làm em ăn tạm."
"Vâng"
Sau khi anh bước ra khỏi căn phòng, con người lại và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ra.
Cô nghĩ " không biết vì lý do gì cô đã trở lại, Nhưng cô sẽ trân trọng và không bao giờ rời khỏi anh nếu anh còn cần cô "
Vì vậy nên cô đã cảm nhận người và đứng dậy đi theo Lục Hàn Nguyên xuống bếp.
Vừa bước xuống cô đã ngửi được một mùi vị bất giác cô thấy đói bụng.
Lục Hàn Nguyên nghe thấy tiếng bước chân cô xuống nên đã quay lại nhìn cô nói
" Lạnh không em, lúc nãy trời mới mưa to xong"
Cô đi đến bên anh và ôm Anh từ sau lưng nói
" Em không lạnh như thế này em sẽ cảm thấy rất ấm áp"
Lục Hàn Quân nghe xong sửng sốt , rồi sau đó cười.
" Vậy thì em cứ ăn anh đi"
" Em đang ôm anh đây, em sẽ không buông tay ra"
Giọng điệu làm nũng của cô khiến anh vui sướng , trái tim như đẩy nhanh tốc độ vui sướng đập.
"Sao hôm nay thân mật với anh quá vậy ?"
Nghe vậy sóng mũi hơi cay cay, cô nói
"Tại vì em muốn thân mật với anh nha a ~, anh không cho hả "
" Được, Anh cho phép em được thân mật với anh"
" Vâng"
Ding tiếng nồi nướng vang lên.
"Em lại bàn ngồi đi anh đem nó ra rồi ăn."
"Vâng".
Anh lấy bánh nướng đem ra đưa tới trước mặt cô, nói " ăn đi em , coi chừng nóng " .
Cô cầm bánh lên và đưa anh một cái nói " Anh cũng ăn đi nè "
Anh cầm lấy bánh rồi ừ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top