Chương 4: Khoảng Khắc Nhẹ Nhàng Giữa Cô Và Anh

Thời gian thấm thoát gần nửa tháng trôi qua. Học cùng anh thời gian trôi qua thật nhanh.

Hôm nay trời nắng đẹp, buổi chiều anh hỏi cô

“ em có muốn đi chơi bóng không ? “

“ Anh dạy em chơi nhé ? ”

“ Được “

Sau đó hai người hẹn ra ngoài sân lớn của dãy nhà. Ở đây có một khu đất trống , mọi người thường tới nơi này để chơi bóng hoặc đi dạo bộ

“ Quân Hàn, Sở Ca, hai người đến rồi “ tiếng của Trương Hán Đình ở đằng trước vang lên .

Sau đó có vài người cũng sôi nổi quay lại nhìn anh và cô. Có những người cô quen, nhưng có những người cô không quen lắm. Trương Hán đình là người thường xuyên chơi bóng ở nơi này nên những người này tới chơi cùng cậu. Cậu rủ thêm Lục Quân Hàn cùng chơi

“ Làm vài trận các cậu nhỉ “ một chàng trai lên tiếng.

“ Được, Hàn Quân, lên nào “ Trương Hán đình lên tiếng.

Lục Hàn Quân quay lại nhìn cô, cô cười nói, anh chơi với mọi người đi. Em ngồi đây coi anh chơi.

“ Được “ “ anh ra sân , em đợi anh nhé “

“ Vâng “

Rồi cười.

“ Nè, hai người tình cảm quá đó “ tiếng của Trương Hán Đình lại vang lên. Sau đó một tràng cười của những người xung quanh chê cười cậu

“ Có phải bây giờ cậu mới biết đâu mà nói người ta “

“ Đúng đấy, đúng đấy, khi nào rủ Lục Hàn Quân thì cái đuôi nhỏ của cậu ta chẳng thế “

“ Ha ha ha. “

Nghe mọi người chọc, cô hơi ngượng ngùng

“ Mọi người có thôi không hả “

Cô nói

“ Em ngồi đây nha , anh dạy tụ này một bài học. “ Anh nghiên người về phía cô nói nhỏ.

“ Vâng “

Rồi anh quay ra mới mấy người kia giọng lạnh lạnh nói “ chơi thôi “

Sau tiếng nói của anh thì mọi người cũng bắt đầu chơi sôi nổi. Có cả liên kết lại với nhau để khống chế anh nhưng cuối cùng thì anh vẫn là người chiến thắng. Và thắng rất đẹp.

Sau vài trận, mọi người xin tha .

“ Hàn Quân, cậu được lắm “ một thanh niên lên tiếng.

“ Tớ , tớ chịu thua, không , không chọc cậu nữa “ vừa nói vừa thở hổn hển Của vài người khác

Rồi tiếng cười đùa...

Sở Như Ca nhìn mọi người và nhớ lại những gì mình đã bỏ lỡ. Từng phút từng giây của tuổi trẻ, của thanh xuân ...

Chơi xong một lát. Anh quay lại hỏi cô

“ Bây giờ anh dạy em chơi bóng nhé “

“ Vâng “

Sau đó anh dẫn ra một góc của sân bóng và dạy cô những đường bóng cơ bản, cách khởi động ... Cô học rất nhanh – anh nghĩ

“ Nếu tốc độ như vậy thì vài ngày là em có thể chơi bóng cùng mọi người rồi đó” anh nói

“ Thật sao “ “ woa, không ngờ en giỏi như vậy “ cô cười khoe.

“ Em thông minh nhất mà “ anh cũng cười nói. Không chút nào là khiêm tốn. Với anh, cô luôn luôn là nhất.

“ Anh này. Em sẽ tự đại đó nha “ cô ngượng ngùng.

“ Không sao mà. “ Giọng nói của anh thật ấm áp

Một lát sau chơi thấm mệt nên hai người lại băng ghế đá ngồi nghỉ ngơi.

“ Em đói bụng chưa “

“ Ăn lẩu kem đi anh, em thèm quá “ cô nói

“ Không được. Phải ăn gì đó trước thì mới được ăn kem “ anh nghiêm khác huấn cô.

“ Vậy anh muốn ăn gì nha “ , “ hay mình đi dạo xem có gì ăn ngon không ghé ăn anh nhỉ “

“ Được “ . Rồi dắt tay cô đi ra ngoài phố ăn vặt cách khu sống của hai người không xa.

“ Anh mệt không ? Em thấy kia có quán khá đông khách, hay mình vào ăn thử đi anh “ đi một lúc cô nói.

“ Ừ. Vào thôi, anh nghe người ta nói ở đây ăn cũng khá nổi tiếng “ anh nói

“ Woa, anh biết luôn hả “ cô cười nhìn anh.

“ Nghe Thiếu Ngụy bọn họ nói “

“ Lê Thiếu Ngụy hả, không biết cậu ta sao rồi anh nhỉ “ cô nhớ tới bạn học cùng sơ trung của anh và cô.

“ Cậu ta chắc đang đi du lịch đâu đó với người yêu cậu ta rồi “

“ Sao anh biết “ cô thắc mắc. Lê thiếu ngụy có khá nhiều người yêu. Tính cách dễ chịu hài hước nên nhiều cô gái theo đuổi cậu.

“ Hồi nãy anh nghe Hán Đình nói “ nói xong hai người cũng tới quán ăn. Ở đây có khá nhiều món, nhìn còn hấp dẫn nữa. Chọn ra vài món rồi cùng ăn.

“ Không nghĩ gần khu mình có quán ăn được đó chứ anh nhỉ “

“ Ừ. Ăn cái này đi em “ anh đưa con bạch tuộc vừa nướng xong vào chén cô.

“ Ngon thật đó, anh cũng ăn nè “ cô cắt ra một nửa cho anh. Hai người cùng nhau ăn và hỗ động làm vài người xung quanh nhìn liếc mắt vài lần. Nhưng hai người không để ý.

Ăn xong cô được như nguyện, được anh dẫn đi ăn kem. Hương vị này đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn. Thật nhớ mà.

“ Còn một tháng nữa hết nghỉ hè. Em muốn làm gì nữa không ? “

“ Em tính tham gia một khoá đào tạo ngắn hạn cấp tốc “ cô vừa ăn vừa nói.

“ em muốn học cái gì “

“ Em cũng không biết nữa. Em còn đang suy nghĩ. Có thể là Thư pháp, vẽ tranh, đàn .. gì đó, em muốn nâng cao thêm kỹ năng của mình. “

“ Em nói đúng, nếu có thời gian thì học thêm cũng ổn. “ anh cổ vũ cô.

“ Anh có tính tham gia khoá huấn luyện máy tính AZ không ? Em thấy tờ poster trên bàn anh. “

“ Ừ, anh đang suy nghĩ. Chương trình lớp 10 chắc cũng có thời gian để anh học nó vào buổi tối ở trung tâm nhỉ ! “ Anh cũng hoang mang, vì học khoá chương trình huấn luyện AZ phải dành thời gian 6 tháng, mà anh còn phải đi học nữa.

“ Em nghĩ anh nên học thêm cũng tốt nha. Chương trình lớp 10 chúng ta tự học những nội dung căn bản đã gần xong, sau đó lên lớp học nữa là được. Còn thời gian coi như anh học thêm AZ, đừng quá áp lực. Anh còn trẻ, không việc gì phải đua đòi với mấy anh chị lớn hơn cả “ cô suy nghĩ rồi nói

“ Nếu em nói vậy, mai anh sẽ nói với ba mẹ rồi đi đăng kí lớp huấn luyện “ anh cảm thấy cô nói đúng nên đồng ý.

“ Còn bao lâu nữa hết thời hạn đăng kí vậy anh ? “

“ 3 ngày nữa, hết thời gian đăng kí là chính thức đi học. “

“ Vâng. Vậy em cũng tìm khoá học phù hợp với em để cùng đi học chung với anh. Chứ anh đi học, em ở nhà chán lắm nha “ cô cười, khoé mắt cong cong.

Anh búng tráng cô nói “ chứ lúc nãy em muốn học vẽ, đàn .. mà “

“ Thì em suy nghĩ mà “ cười hì hì.

Ăn xong anh đưa cô về rồi quay sang nhà mình ở cách vách.

Còn cần bàn bạc với ba mẹ mình nữa. Anh nghĩ

Không có bất ngờ gì xảy ra, anh tham gia học chương trình huấn luyện AZ vì là nghỉ hè chủ còn 1 tháng nên chương trình học của anh cả ngày , còn cô dành ban ngày học Thư pháp, buổi chiều học Đàn. Cũng học cả ngày. Buổi tối cô qua nhà anh để tự học chương trình cào trung rồi làm sáng tác truyện riêng của mình. Anh cũng giống cô. Sau ôn tập chương trình cao trung cũng làm việc riêng của mình. Từng người làm từng việc riêng nhưng không khí trong phòng nhẹ nhàng và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top