Chương 3: Cùng Học Với Anh

Tới tối gần 10 giờ tối mẹ cô mới về đến nhà, thấy Sở Vân Ca và Lục Hàn Quân đang ngồi ở phòng khách.

" Mẹ về rồi, có ướt không ạ ? " Cô thấy mẹ mình vào nên hỏi

" Mẹ không ướt. Hai đứa ngồi chơi tiếp nhé mẹ đi lên phòng "

" Cháu chào dì Vân, giờ cháu cũng về nhà , cô với em nghỉ ngơi nhé. " Rồi quay sang cô nói " Sáng mai nhớ qua nhà anh học "

" Em biết rồi nha ", " anh về ngủ ngon nhé "

" Ừ "

Vì thấy mẹ cô về nên anh cũng về nhà của mình.

" Cháu về nha dì Vân " anh nói với mẹ cô

" Ừ. Cháu về nhé " vì hai nhà thân cận nên bà cũng chẳng khách sáo gì .

* * * * * *

Về nhà của anh thì ba mẹ đang ngồi nói chuyện thấy anh về mẹ anh cười nói

" Con trai tui về rồi kìa, sao không ở nhà người ta luôn nhỉ ? "

Bố anh cười sủng nịnh với bà :

" Em đó, đừng chọc con trai em "

" Em có làm gì đâu. Mới 16 tuổi nhưng khi nào cũng suy nghĩ như ông cụ non cả, chẳng biết giống ai. " " Hừ " rồi nói " Anh nói xem, mới bao lớn mà suốt ngày canh con dâu rồi, tội nghiệp tiểu Ca, bị nó canh giữ từ nhỏ đến lớn "

Ông cười " em đó "

Anh vào trong nhà nghe mẹ mình chọc, anh cũng thấy quen thuộc nên cũng chẳng thái độ gì , chào ba mẹ rồi lên phòng tắm rửa. Rồi lại tiếp tục ôm máy tính nghiên cứu chương trình web của mình. Rồi suy nghĩ về Sở Vân Ca. Anh nghĩ, nếu cô đã đặt niềm tin và tin tưởng mình mình mình phải cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của cô. Nghĩ là làm, sau đó anh thức tới 4 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ.

-- - -

Sáng hôm sau, gần 9 giờ sáng cô mới qua nhà anh, sẵn đem luôn đồ ăn sáng cho anh.

Khi tới nhà anh thấy anh vừa mới dậy vệ sinh cá nhân xong.

" Sao anh dậy muộn vậy, tối hôm qua anh ngủ trễ lắm hả "

Anh tới chỗ cô lấy đồ ăn sáng " ừ, anh đang làm nốt cho xong chương trình web đó mà "

Nghe vậy cô không biết nói gì , chỉ có thể dặn dò anh " sau này đừng như vậy nữa anh nha. Anh phải giữ gìn sức khoẻ chứ . , Dì với chú đi làm rồi hả anh ? "

" Ừ. Đi từ sáng sớm " , " em lên phòng đợi anh ăn xong rồi lên nhé " anh nói

" Em ở đây chờ anh, anh ăn sáng xong rồi cùng lên cũng được mà "

" Vậy, tùy em " anh cắm đầu vào ăn cho xong tô bún của mình.

Sau khi ăn xong, 2 người cùng lên học bài. Vì sau khi thi chuyển cấp xong có thông báo được học trường Cao Trung S, nên hai người đã sớm mua xong các loại sách để học trong hè này.

Khi Sở Như Ca lật lại những trang sách mình đã từng học thì. . ôi trời ơi, những kiến thức gần 10 năm đã rơi vào quên lãm, phải làm sao đây nha. Cô quay lại nhìn Lục Hàn Quân đang nhìn vào sách nói ngập ngừng

“ Anh có thể dạy lại em không, tự dưng em bị mất trí nhớ nên quên hết các chương trình học rồi. Anh dạy lại em nhé. Sẵn ôn tập cho anh luôn. Hì hì “ cô hơi ngượng ngùng cuối đầu

Anh hơi sửng sốt. Mới nghỉ hè chưa được một tháng nhưng sao cô lại quên hết kiến thức được. Anh nghĩ chắc cô đang làm nũng với mình nên đồng ý với cô

“ Được, chúng ta ôn lại kiến thức đi “

“ Vâng.. nhưng mà anh không được chê cười em đâu đó nha “

“ Anh có bao giờ chê cười em đâu “

Nói xong anh mở lại cuốn vở ghi chú những kiến thức quan trọng mà trước đây anh và cô cùng nhau ghi chú. Sau đó giảng giải lại từng chút chương trình đã học.

Sau khi nghe anh giảng lại các chương trình sơ trung thì cô đã ghi nhớ và ngạc nhiên về những kiến thức mà cô đã từng học cũng như trí nhớ đáng kinh ngạc của mình. Có lẽ đây là bàn tay vàng như trong các tiêu thuyết kia sao.

Cô chăm chú lắng nghe và ghi nhớ. Chỉ trong hơn một buổi sáng mà cô đã ôn tập gần xong nội dung của chương trình Sơ Trung. Nói ôn tập chỉ là Toán Lý Hoá. Chứ còn mấy môn khác thì không cần à nha.

Trưa cô ăn cơm tại nhà của anh. Lúc sáng mẹ anh trước khi đi làm đã nấu sẵn thức ăn nên chỉ cần nung lại thì ăn thôi.

Ăn trưa nghỉ ngơi tại nhà anh sau đó lại tiếp tục học tiếp chương trình Cao Trung . Cả ngày hôm nay trời mưa tiếp nên 2 người học tập và cảm thấy hết sức dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top