1. Mây vũ tích dưới nắp chai
Nhựa đường ủ rũ nằm dài, nhận lấy trọn vẹn cái nóng như thiêu của nắng hè suốt gần nửa ngày trời. Mồ hôi trượt khỏi má tôi, bốc hơi ngay khi vừa kịp chạm đất. Nhưng nàng, trong chiếc váy vàng còn chói hơn cả màu nắng, không đội mũ cũng chẳng có ô, đang cúi người mua nước ở máy bán hàng tự động phía bên kia đường, lại lạnh ngắt như một khối nước đá.
Khi nàng trở lại ngồi bên tôi, dưới bóng râm của tán anh đào xanh rì và mái che rỉ sét của trạm xe buýt cũ, thì tôi đã thất thần mơ đến cái điều hòa ở nhà. Vậy nên, nàng áp hai chai nước vào cả hai bên má tôi, và im lặng nhìn lại tôi đầy bất mãn y như cái cách tôi nhìn nàng.
"Thế?" Tôi nhận lấy một chai nước, còn nàng lại lập tức bước ra ngoài nắng, chính giữa con dốc, mắt không thèm nhìn tôi. "Cậu muốn làm gì đầu tiên?"
Lemonade đã quăng chai nước xuống đất, để mặc nó vỡ tan, và giờ đang nhìn chằm chằm vào nơi từng là cổ chai. Viên bi phản chiếu ánh nắng, ngoan ngoãn nằm trong đống thủy tinh vụn, loang lổ nước có ga.
"Đập phá à?"
Lemonade ngồi thụp xuống, nhặt viên bi đưa lên ngang tầm mắt săm soi. Viên thủy tinh tròn nhẵn và trơn láng, không có lấy một vết xước, bẻ cong nắng hè và cả mây trời. Đoạn, nàng cúi xuống vũng nước nhỏ xíu vừa được mình tạo ra, cau mày suy nghĩ.
"Cậu thấy cái nào được?"
"Cái nào là cái nào?"
Tôi muốn đứng dậy ra ngồi cạnh nàng rồi cùng nhìn vào vũng nước, nhưng nắng chiếu ngang mắt tôi, và vì vẫn còn tỉnh táo, tôi quyết định dừng lại.
Tôi sẽ bị thiêu cháy mất.
"Mấy đám mây này nè." Lemonade chỉ chỉ vào vũng nước, ngẩng mặt nhìn tôi đầy mong chờ.
"Chọn đám mây nào to nhất ấy." Tôi ơ hờ phẩy tay, phớt lờ lời đề nghị chẳng cần nói thành tiếng của nàng. Xin kiếu, chọn thế nào cũng được, miễn là tôi không phải bước ra đó.
"Đúng là chẳng biết gì, chọn mây bé mới vừa với viên bi chứ."
Thế hỏi tôi làm gì, đằng nào nàng chẳng tự quyết.
"Này, xong chúng mình cất đi đâu được nhỉ?"
"Thì cho vào hũ."
"Nhưng để cái hũ ở đâu?"
"Nhà cậu hoặc nhà tớ."
"Không được!"
Nếu muốn trò chuyện dài dòng thì chúng ta có thể làm ơn về nhà rồi tiếp tục không? Có gì hay ho mà cứ phải chết dí ở đây suốt cả ngày hôm nay vậy?
"Để ở đâu mà nhiều người thấy được chứ!"
Lemonade bất mãn ôm gối, trong đầu có lẽ vẫn đang tính xem làm gì với viên bi, mà sớm thôi, sẽ là mấy viên bi.
"Nếu không bắt ngay là mây trôi đi mất đó." Tôi tu ừng ực chai nước ngọt, tốt bụng nhắc nhở.
Nàng trừng mắt nhìn tôi, như thể vừa mới phát hiện ra một sự thật là mây trôi trên trời.
"Sao cậu không nói sớm!"
Theo suy luận sắc bén của tôi thì, bây giờ nói cũng vẫn chưa muộn. Rõ ràng là nàng chỉ muốn mở giọng trách móc tôi một tí thôi.
Lemonade đứng bật dậy, mắt hướng lên trời, cánh tay phải vươn ra.
Viên bi nằm giữa một đám mây vũ tích.
Nắng dữ dội trút xuống toàn thị trấn, chỉ riêng con dốc được bóng râm bao phủ. Mây ngừng trôi, tan tác thành từng mảnh trắng xoá nhỏ xíu, rồi bỗng cuộn xoáy như vòi rồng, bao quanh đám mây lớn nhất trên trời lúc ấy.
Mắt nàng long lanh nước, nước mưa, rơi ngang trời như một cái phễu, không hề chạm chỉ một giọt xuống mặt đất. Vũng nước có ga cũng bắt đầu lơ lửng bay lên, như để đón lấy thứ gì sắp rơi xuống từ trời cao. Tay nàng trắng ngần, lòng bàn tay ngửa ra, những ngón tay đang vươn dài phút chốc lật ngược với ngón trỏ chỉ thẳng vào viên bi.
Cái phễu nước ập xuống.
Xung quanh tôi im bặt, như thể mọi âm thanh đều đã bị dòng nước xoáy cuốn vào, bóp nát. Đám mây lớn trôi tuột vào trong phễu, một tấm màn nước mỏng rung động bao bọc lấy viên bi. Lemonade khuất dạng, dường như cũng bị làn nước nuốt chửng. Nhưng rồi cái phễu cuộn lại thành một cột nước, và, trong một chớp mắt, bay vụt lên trời.
Nắng lại trải dài con dốc. Nàng, đạp trên thảm nắng, nhẹ rũ tà váy hãy còn ướt sũng, và tất cả nước rơi xuống chân nàng bọc lấy viên bi, lục bục thấm vào lớp vỏ trong suốt. Dưới chân nàng, viên bi in hình mây, thỉnh thoảng khẽ loé lên một ánh chớp.
"Tưởng cậu bảo mây bé mới vừa?"
Bỗng nhiên thấy cổ họng khô khốc, tôi uống lấy uống để nước ngọt trong cái chai đang bị mình siết chặt trong tay. Những phép màu của nàng, tôi đã thấy nhiều rồi, nhưng nàng chưa từng làm gì tốn nhiều công sức đến thế này. Nàng từng tạo cầu vồng trong vòm cây, làm mưa trong chai nước có ga, nhảy múa trên mặt hồ độ xuân phân, với cánh hoa anh đào điểm hồng mi mắt đang nhắm nghiền mơ mộng. Giữa cơn bão anh đào, nàng như tách biệt khỏi thế giới, tách biệt khỏi tôi. Cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực khi ấy như muốn nói, dù có liều mạng bơi ra giữa hồ, cố với lấy bóng hình ấy thì cũng không tài nào tới được nơi nàng.
Cảm giác hệt như vừa rồi, khi nàng đứng sau tấm màn mờ ảo, mỉm cười bình thản điều khiển dòng nước cuộn mình chui vào viên bi.
"Mây to thì vất vả hơn tí." Giọng nàng méo mó như vọng lên từ dưới nước. Mãi sau này tôi mới nhận ra, không phải giọng nàng, mà là tai tôi ù đặc như bị ngâm trong nước.
Lemonade nhặt viên bi lên, vân vê đùa nghịch nó trên những đầu ngón tay, cuối cùng vào ngồi cạnh tôi.
Dường như nước mưa vừa cuốn rỉ sét bong khỏi những cột trụ và mái che của trạm xe buýt, mùi tanh bốc lên, hoà với thứ mùi ngai ngái sau cơn mưa, kết hợp cùng với cái oi nồng của nắng chiều tạo nên một bầu không khí vô cùng đáng sợ. Bất cứ ai, chỉ cần ngồi đây năm phút thôi là vĩnh viễn sợ cái thứ gọi là mùa hè.
Có vẻ Lemonade cũng không chịu nổi, nên chúng tôi ra về. Tôi đèo nàng trên chiếc xe đạp màu đen, lững thững trôi xuống dốc với bóng chiều đỏ quạch sau lưng. Nàng tựa đầu vào lưng tôi, có lẽ là đang cười, thì thầm mấy câu đại loại như lãng mạn thật đấy, tớ thích hoàng hôn lắm, nhưng mà để xem nào - nàng chắc đang đếm đầu ngón tay - còn có đúng một tuần nữa thôi là tớ đi mất rồi, cậu ở lại đừng có buồn nha, tớ lúc nào cũng thương cậu nhất mà.
Tại sao Lemonade lại luôn khăng khăng khẳng định là tôi sẽ ở lại sau khi nàng đi mất, có lẽ đến khi chết đi tôi vẫn chưa hiểu tại sao.
Hoàng hôn đã sắp tàn khi tôi nhìn nàng lặng lẽ leo xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào và dần khuất sau cánh cửa sắt ọp ẹp. Tôi lặng người nghe ngóng một lúc: không thấy gì. Hôm nay là một tối yên bình.
Tôi không đạp xe nữa, lững thững dắt nó đi. Mọi căn nhà đều đã sáng đèn, mùi cơm tối tỏa ra hương vị ấm áp, lấp đầy những nẻo đường dài đằng đẵng. Bóng ông chủ tiệm bánh kẹo chống gậy ra bật đèn biển hiệu, nhỏ bé lẫn sau tiếng trẻ con cười đùa in trên lớp cửa giấy vàng ệch.
Đồng hồ trước ga xe lửa đã sắp chỉ bảy giờ, chỉ có vài bóng người lác đác ra vào. Trong sảnh, đèn huỳnh quang trắng nhởn phủ lên những gương mặt đang gà gật trên băng ghế đợi tàu. Con mèo hoang nằm dưới bức tượng nhỏ trước ga, uốn người ngáp dài rồi nhanh chóng nhảy xuống, đi ngược đường về phía tiệm bánh kẹo, mong kiếm được bữa cơm tối.
Bảy tiếng chuông lần lượt nhỏ dần phía sau lưng, tôi bước lên đoạn đường cắt ngang ruộng lúa. Đèn đường lập lòe, ốm nhom vàng vọt, những mảng bóng tối đâm ra chen lẫn vùng sáng, không hiểu sao lại khiến cho thứ ánh sáng yếu ớt kia trông có vẻ rực rỡ. Hương lúa non xào xạc sương đêm, chải mướt tiếng dế lẫn tiếng ve vọng đến từ đủ mọi phía, át hết mọi suy nghĩ đang bơi mê mải trong đầu tôi.
Lúc sau, một căn nhà rộng rãi tách khỏi khu đông dân cư hiện ra, lấp ló khuất sau tầng cây lá trồng trên khoảng sân trước, cửa nẻo đóng im ỉm cả, chỉ có tầng hai là có ánh đèn. Ấy chính là nhà tôi.
Tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, bước vào gian phòng khách tối om. Hôm nay, chắc là không cần ăn tối cũng được nhỉ?
Có nhiều việc rất kỳ lạ. Cuộc sống kỳ lạ, con người cũng kỳ lạ. Tuy tôi luôn mồm giục giã Lemonade phải giữ gìn sức khỏe của bản thân, nhưng tự cái thân mình thì lại không thèm chăm sóc lấy cho tử tế.
Vậy nên, tôi cứ thế nằm lên trên đống chăn nệm mà ngủ, đầu óc mê man. Những suy tưởng về Lemonade xoay mòng mòng trong đầu như một bầy đom đóm bay nhảy tán loạn.
Lemonade đuổi bắt những cánh hoa, Lemonade dưới nắng ban trưa, Lemonade ép khô một chiếc lá đỏ.
Lemonade rướn người qua rào sắt như sắp bay khỏi sân thượng. Mắt nàng không lấp lánh sương đêm, nắng chiều không làm nàng thêm rực rỡ, nụ cười nàng không ngọt lịm như những cánh anh đào trong một sáng chủ nhật trời trong.
Một nàng như vậy, sắp sửa biến mất rồi.
Ngày hôm sau, khoảng tám giờ sáng, Lemonade ném sỏi lên cửa sổ phòng tôi, tay xách một cái radio cũ kỹ hãy còn đang kêu xèn xẹt.
Lúc ấy tôi đã thức dậy rồi, đang ngẩn ngơ ngắm mây ngắm gió, cũng chẳng rõ là mình nghĩ cái gì nữa. Thấy nàng đến, tôi mở cửa sổ, nhìn xuyên qua lớp lá cây thấy nàng giơ cái radio lên đung đưa, "Ra đây đi!".
Nhớ lại ngày hôm qua, trong lúc đang ngồi ở cái trạm xe buýt rách nát, tôi mở miệng than vãn sao mà chán quá, giá như có cái radio bật tí cho vui cửa vui nhà nhỉ.
Tôi tự hào nói rằng mình là một người hoài cổ. Những thứ rỉ sét, sờn cũ, tả tơi luôn có nét gì đó vô cùng lãng mạn nên thơ. Hồi nhỏ, tôi có lục được một cái radio đã gãy mất ăng ten trong kho, nghe nói là đồ cũ của ông. Tất nhiên, không có ăng ten thì nó chỉ có thể phát ra cái tiếng rẹt rẹt như ruồi vô cùng chói tai, nhưng tôi của hồi nhỏ vẫn cứ mải mê vặn lên vặn xuống đủ loại nút, trầm trồ nghe từng tiếng chuyển kênh hay tiếng ruồi lúc lớn lúc nhỏ phát ra từ cái đài. Giờ thì nó đã bị vứt đi trong một lần dọn phòng nào đấy của mẹ mà tôi không có ở nhà rồi. Theo mẹ thì, một thứ đồ hỏng như thế, dù có là để trang trí cũng không đáng giữ lại, sách vở và bằng khen mới là vật trang trí đẹp nhất. Hồi đó tôi còn thấy bất mãn, nhưng người ta hầu như đều nghĩ như thế, nên tôi cũng quen dần.
Bỗng nhiên thấy hoài niệm, tôi tự nhủ biết đâu Lemonade lại nhặt trúng phải cái radio mẹ tôi vứt đi thì sao nhỉ? Nhưng mà, ăng ten của cái đài kia vẫn còn được gập sau lưng, nên chắc chắn không phải cái của tôi rồi. Cảm giác hồ hởi vừa ùn ùn kéo vào lồng ngực lại lồng lộn rút lui ra ngoài mất tiêu.
Nghĩ đến cái đài thì nghĩ đến trạm xe buýt, thế là tôi lại nhớ đến chuyện mấy viên bi nên đành vẫy tay bảo nàng đợi, rồi mơ mơ màng màng xuống bếp, chúi đầu vào đống tủ chạn ở trong góc, lục lọi kiếm ra một chai thuỷ tinh tầm nửa lít có miệng rộng, định bụng dùng để đựng mấy viên bi của nàng.
Tôi vừa nhét miếng bánh mì phết mứt còn ăn dở trên bàn vào miệng, vừa tung tăng xách chai thủy tinh ra khỏi nhà. Lemonade đang ngắm mây, thơ thẩn như nàng luôn thế.
"Nếu có biến thành mây, tớ sẽ tới thăm cậu nhé."
Lemonade vẫn chưa để ý đến tôi. Tóc nàng loã xoã ngang vai, nham nhở như bị chuột gặm. Ban đầu, tôi còn lấy làm kỳ quặc, nhưng rồi vì cả người nàng lúc nào cũng tỏa ra thứ hào quang kỳ quặc một cách mê hồn nên dần dần, mái tóc chuột gặm ấy đã thành một trong những điểm hấp dẫn tôi ở nàng. Chỉ có điều, chuột ở nhà Lemonade có vẻ rất thích tóc nàng, bởi đôi khi tôi lại thấy tóc nàng ngắn đi một ít. Những khi khác thì đuôi tóc từ hình thù nham nhở này biến hóa thành một hình thù nham nhở khác. Có gặng hỏi bao nhiêu lần nàng cũng chỉ cười lảng đi, nhưng nếu đến vậy mà còn không nhận ra ẩn tình đằng sau sự việc kỳ quặc này, rõ ràng là tôi sẽ không dám nhận làm bạn thân nhất của nàng.
"Chai gì đấy?"
Lemonade cất tiếng hỏi, sau một khoảng thời gian kha khá dài thấy tôi nheo mắt nhìn chòng chọc vào mặt mình.
"Để đựng mấy viên bi của cậu."
Tôi tháo khóa xe đạp, đặt cái chai thủy tinh vào giỏ trước, mong đợi nàng cau có kêu lên là cái bình bé quá đựng không đủ.
"Được rồi, thế đi thôi."
Nàng cũng nhét nốt cái radio vào giỏ xe, sung sướng ngồi vào ghế sau chỉ huy tôi khởi hành. Phải nói là tôi cũng hơi bất ngờ, bởi Lemonade mà tôi biết lúc nào cũng đòi hỏi phải có nhiều hơn cần thiết. Nhưng còn một điều quan trọng hơn.
"Đi đâu cơ?" Đừng bảo là lại bắt tôi lên cái dốc đấy.
Lemonade tròn mắt nhìn, như thể thứ vừa được thốt ra khỏi miệng tôi là câu hỏi ngu ngốc nhất quả đất.
"Tất nhiên là đến chỗ trạm xe buýt rồi!"
"Từ chối."
Tôi dắt xe ra khỏi nhà, phăm phăm đạp về hướng ngược lại với trạm xe buýt. Lemonade ngồi phía sau lưng lớn giọng phản bác, nhưng tuyệt nhiên không chịu nhảy xuống xe.
"Chỗ đấy là căn cứ bí mật của bọn mình rồi, còn đi đâu được nữa!"
Chỉ mới chơi ở đó có vài lần trong đời không biến nó thành căn cứ bí mật ngay và luôn được. Hơn nữa, thị trấn này tuy nhỏ. nhưng chắc chắn không thiếu chỗ để mà đi. Điểm đến vui chơi lí tưởng đầu tiên tôi nghĩ tới là cái công viên gần trường, lí do là vì có rất nhiều bóng râm nên không khí cũng mát mẻ dễ chịu. Hơn nữa, vì gần trường học nên cũng có vài tiệm tạp hóa, thích hợp để vào mua kem. Mỗi tội là, chẳng hiểu sao công viên với trường học nhưng lại xa nơi dân tập trung đông nhất, vậy nên cũng ít người chịu đi xa để tới chơi. Đây rõ ràng là quy hoạch đô thị quá là có vấn đề, chẳng trách ít người muốn ở lại cái thị trấn này.
Thứ hai là tiệm bánh kẹo truyền thống gần nhà ga, nơi luôn luôn có một lũ trẻ con ngồi ăn vặt rồi nô đùa ầm ĩ trước cửa. Bỏ qua vụ ô nhiễm tiếng ồn, ở đấy thỉnh thoảng còn có dưa hấu nhà trồng quá nhiều nên được ông bà chủ mang ra đãi. Đối với những ai năng nổ dễ kết giao thì đúng là thiên đường trần gian, nhưng với hai đứa bọn tôi, tuổi dậy thì nổi loạn không cho phép chúng tôi hoà nhập với đám đông ồn ào ấy.
Chỗ tránh nóng thứ ba là chỗ ít trẻ con chọn nhất, chủ yếu chỉ toàn là học sinh cuối cấp, chính là thư viện trường tôi, cũng chính là nơi tôi đang đạp xe đưa nàng tới. Thật tình thì tôi cũng hơi đau đầu với tiếng nàng cứ liên tục vang vang bên tai, nên trong một thoáng chốc khao khát được yên tĩnh, tôi đã quyết định cho nàng vào thư viện để nàng yên lặng một lúc. Tuy thường xuyên thích gì làm nấy nhưng về cơ bản, Lemonade cũng vẫn luôn tuân thủ quy định của xã hội.
Trường của chúng tôi, và của phần lớn học sinh ở thị trấn, có hơi quá thừa đất so với một ngôi trường cấp ba không có gì đặc biệt ở một miền quê hẻo lánh. Cơ sở vật chất cũng là một điểm đáng tự hào, mà thật ra thì là điểm đáng tự hào nhất của trường, đặc biệt là cái thư viện đã nhắc ở trên. Thư viện trường mở xuyên hè, chào đón mọi cư dân thị trấn tới sử dụng. Kho sách truyện phong phú, có hai tầng rộng rãi thoáng mát lại còn có cả sofa với cửa sổ dài từ trần đến sàn để những tâm hồn nhạy cảm ngồi thơ thẩn ngắm cảnh.
Lemonade ngụy trang thành một kẻ như thế, chống cắm ngây ngẩn trông ra hàng cây đang sắp chết rụi vì cái nắng chẳng cần nhìn cũng đã thấy đau cả đầu của mùa hạ. Trong khi ấy, tôi, vật vờ đảo qua đảo lại giữa những giá sách cao chạm trần, cố tìm một quyển sổ tay gọi là "Tuyển tập hạ chí" hay gì đấy, nếu nó thật sự có tồn tại.
Tôi rõ ràng là không có hứng thú với mùa hè đến thế, mặc dù cũng chẳng phải là ghét bỏ gì cho cam. Nhưng chẳng may, một tôi chỉ thích yên tĩnh lại đi làm bạn với cái người tuy chẳng rảnh rỗi nhưng lúc nào cũng sinh nông nổi, khỏi cần nói chắc ai cũng biết là ai, và chẳng may người ấy lại yêu cái mùa dở dở ương ương này nhất trần đời. Sau đó thì vô cùng không may, khi mà một trong những bí ẩn trường học lại là một thứ đầy mùi mùa hạ.
Tuyển tập hạ chí - hay được lũ chúng tôi gọi tắt là Tuyển tập - chỉ xuất hiện ở thư viện trường, là một cuốn album ảnh do một nữ sinh để lại. Trong ấy có tất cả những thứ đặc trưng nhất của mùa hạ, từ mưa rào, pháo hoa cho tới mấy que kem hàng ngày nhét vào miệng. Chuyện sẽ chẳng có gì gọi là "bí ẩn" nếu như những thứ đồ vật trong ảnh không biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng điều khiến nhiều người tò mò nhất về cuốn sổ này lại là, nếu đem Tuyển tập thiêu cháy vào đêm hạ chí, thì người thiêu nó sẽ bị kẹt trong một mùa hạ vĩnh cửu, ở một thị trấn song song trải rộng vô biên, nơi thời gian vẫn tuần hoàn nhưng không một bóng người. Hiện tượng này được "dân gian" gọi là "Lời nguyền hạ chí".
Vì sao lại có lời nguyền này? Là do các thế hệ học sinh đồn rằng người đó sau khi hoàn thành Tuyển tập, vào đúng đêm hạ chí đã lên đỉnh con dốc có trạm xe buýt bỏ hoang, treo cổ trên cành cây đối diện với chiếc gương cầu lồi. Dưới chân còn có dòng thư tuyệt mệnh nói gì mà, ước gì mùa hạ trong cuốn sổ trải dài mãi mãi. Từ đó, theo như mong ước của chủ nhân, bất kỳ ai đốt cuốn sổ tay đều sẽ được tận hưởng mùa hạ vĩnh cửu.
Bí ẩn trường học, theo tôi, luôn là những thứ nhảm nhí được học trò bọn này nghĩ ra để có chuyện mà bàn tán giải tỏa căng thẳng sau những phi vụ bắt nạt hay đánh nhau đầy tính sử thi. Luận đàm chán thì tất nhiên là không ít người thách nhau làm thử. Với những ai đốt Tuyển tập, nghe nói ngay ngày hôm sau đều mất tích, và cuốn sổ rõ ràng đã được đốt ra tro vào đêm hạ chí sẽ lại xuất hiện trên giá sách thư viện trường như chưa hề có cuộc chia ly.
Thế nhưng sau đó, nghe nói cũng trong một đêm hạ chí, bảo vệ trường nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của một đám đông vọng ra từ thư viện. Khi tìm đến nơi, quả nhiên thấy một toán học sinh đang tụ tập gần một giá sách, nhưng vừa quát lên thì tất cả liền biến mất không để lại dấu vết. Từ ấy, tập sổ tay này cũng biến mất một cách thần bí, cho đến giờ không ai còn thấy lại nó nữa. Chúng học sinh xì xào bảo nhau, tác giả cuốn sổ vốn đặt ra lời nguyền ấy vì sợ cô đơn trong mùa hạ vĩnh cửu, giờ khi cảm thấy đã có đủ người bầu bạn liền cùng nhau tới lấy lại cuốn sổ, không muốn cho ai tới thế giới của mình nữa. Đúng là vô cùng tiện lợi để che đậy cho một lời đồn thổi vô căn cứ.
Mấy cái bí ẩn trường học tất nhiên là chẳng ai tin, ngoại trừ mấy người cố tình tin vì rảnh rỗi không có gì hơn để làm. Đặc biệt là truyền thuyết Tuyển tập này, nghe như kiểu tình tiết do một kẻ nào đó muốn viết trinh thám kinh dị nhưng không thành nghĩ ra vậy, nhảm nhí đến độ không thể tin nổi, nhưng vì là bí-ẩn-trường-học nên có vẻ mọi sự phi logic đều được nhắm mắt bỏ qua hết.
Một kẻ bao đồng chuyên nghiệp, chính cô bạn tôi đây, dù tin hay không cũng chắc chắn không thể bỏ qua một thứ hấp dẫn như thế này, mà lại còn liên quan đến mùa hạ nữa, đây đúng là đam mê của nàng rồi. Vậy cho nên, tầm chiều tối hai ngày trước, khi cả hai đang thẩn thơ đếm đom đóm ven đầm nước, nàng thỏ thẻ tuyên bố rằng mình sẽ tạo ra một thứ còn mang nhiều linh hồn mùa hạ hơn cả "Tuyển tập hạ chí".
Bước đầu tiên vốn dĩ phải là thử đi tìm Tuyển tập để tham khảo, nhưng hôm qua, cũng là ngày đầu tiên bắt đầu dự án để đời này, Lemonade lại khăng khăng đòi lên con dốc có vụ tự sát trước. Lập luận của nàng là càng đến nhiều nơi có liên hệ với chủ nhân của Tuyển tập thì càng dễ tìm thấy nó hơn. Thế là sau một hồi nhìn chằm chằm vòm cây lốm đốm nắng, rồi lại nhìn chằm chằm cái gương cầu lồi ở phía đối diện, thứ mà cũng theo "người ta" đồn là thỉnh thoảng sẽ phản chiếu dáng vẻ treo cổ của vị nữ sinh, Lemonade quyết định là đã tạo đủ liên kết để tìm được cuốn sổ tay rồi nên bắt đầu nghĩ ra trò bắt mây.
Cái thứ "mang nhiều linh hồn mùa hạ hơn cả Tuyển tập hạ chí" mà nàng định làm, chính là bắt những thứ đặc trưng nhất của mùa hạ, nhốt vào những viên bi trong suốt rồi bỏ vào một cái lọ, giấu được ở chân cầu vồng nữa thì càng tốt. Người thường ngay cả nghĩ chắc cũng không ra, chỉ có Lemonade, với những phép màu của nàng, là có thể làm nổi cái trò không tưởng ấy.
Mặc dù tôi luôn mồm chỉ trích truyền thuyết Tuyển tập là nhảm nhí, thế mà lại tin sái cổ là nàng tạo ra được phép màu đúng là có phần mâu thuẫn. Biết làm sao được, phép màu của nàng là do tôi được thấy tận mắt quá nhiều lần rồi, còn Tuyển tập hạ chí, tìm đỏ mắt mãi vẫn không ra thì tôi biết tin thế nào bây giờ?
Trong lòng than thở là thế, tôi vẫn cần mẫn quét mắt qua từng tựa sách một, hy vọng tìm thấy một cuốn sổ tay tả tơi lạ lùng nào đó. Nhưng có vẻ ngay cả ông trời cũng cảm thấy chúng tôi đang phí thời gian vào mấy việc đâu đâu, thế nên mới quyết định gửi xuống vài sứ giả để đuổi chúng tôi ra khỏi cái chốn này, dù thật tình là tôi không thích mấy vị sứ giả này lắm.
Một nhóm năm đứa con gái đang vừa lượn lờ qua mấy giá sách vừa rì rầm khúc khích, kẻ địch không đội trời chung của tôi.
Số là, tôi cũng phải thừa nhận là mình không thân thiện cho lắm, vậy nên khó kết giao và dễ gây hiểu lầm. Nhưng có thế thì đấy cũng không phải là lý do để đám người đó chọn gây sự với tôi, một đứa không làm gì cả. Hay chính là vì tôi chẳng làm gì sai nên mới bị chọn làm đối tượng để giải tỏa căng thẳng nhỉ?
Nói chung là, mấy đứa đó rõ ràng là có vấn đề. Mỗi lần thấy tôi, bọn này không xô đẩy thì cũng phải miệt thị dăm ba câu mới chịu bỏ đi. Mà vì không muốn dính vào mâu thuẫn, đa số bạn bè trong lớp đều chọn lánh xa tôi cả, ngoại trừ một đứa lập dị nào đó, tất nhiên.
Đáng tiếc, tôi không phải là người phát hiện ra năm vị sứ giả thần thánh đang dần dần tiến về phía mình, mà là Lemonade. Nàng đột nhiên kéo tay tôi, rồi sau khi lén lút chỉ chỉ hội năm người ấy, liền dẫn tôi lò dò luồn qua những giá sách, thuận lợi lẻn ra được khỏi thư viện. Chỉ có điều, kỹ năng ẩn thân của chúng tôi chưa đủ mạnh, nên kết cục vẫn là bị phát hiện.
Giữa sân trường nắng như đổ lửa, năm con sư tử háo hức lăm le con mồi khốn khổ vẫn không hiểu mình có tội tình gì, chính tôi đây.
Lemonade hùng dũng đứng chắn trước mặt tôi, ưỡn ngực lên trông cũng có vẻ khá là đáng tin, đơn giản là vì biết hội chị em đó ngoài tôi ra sẽ không động vào ai khác. Việc này dù không có mấy người quan tâm, nhưng theo tôi, tại sao mình là kẻ duy nhất bị bắt nạt mới xứng đáng được gọi là bí ẩn trường học.
Chẳng cần dùng cách gì bạo lực, hai trong năm đứa đã thành công lôi Lemonade ra một góc, ba đứa còn lại đang vừa tiến lại gần tôi vừa lên giọng khích bác, mở đầu kinh điển của một màn bắt nạt.
"Loại mày chắc lại bày đặt vào thư viện học hành hả?"
"Lúc nào cũng đứng nhất rồi còn muốn gì nữa? Này, nhường bọn tao một tí thì không được à?"
"Ngoài học ra nó còn biết làm gì nữa đâu. Thấy không, bị chửi rủa mà cứ đờ ra kia kìa!"
"Bị đánh bao nhiêu rồi mà đến chạy cũng không biết cơ đấy!"
Căn bản là, chạy cũng không thoát, rồi có khi còn bị túm tóc giật lại đánh thậm tệ hơn, giống như cái cách thú ăn thịt thích vờn mồi ấy. Vì bản thân đã đủ khổ sở thảm hại rồi, nên giữ được phần nào thể diện thì phải giữ, nhất định không nhảy cẫng lên làm mồi để bị vờn, thà để bị xô té vài cái rồi thôi. Tôi tỉnh táo lập luận như vậy.
Chuyện sau đó cũng không có gì đáng kể. Tôi bị đấm, bị tát, bị dí đầu vài cái trong tiếng gào thét phản đối của Lemonade và ánh nhìn bàng quan của những học sinh đi ngang qua. Bọn chúng quyết định kết thúc với cú đẩy tôi ngã sấp, thế rồi trong lúc ngoái nhìn cái đứa tôi đầu tóc bù xù, hoa mắt không đứng dậy nổi vì màn thử thách cực hạn - bị đánh túi bụi trong lúc phơi nắng - chúng vừa cười mỉa vừa bỏ đi.
Nhờ cú ngã đầy ngoạn mục vừa rồi, tôi xui xẻo chỉ nhận được hai vết trầy trên đầu gối. Thế là vai trò mặc định của chúng tôi tạm thời thay đổi, Lemonade đèo tôi về nhà nàng.
Lemonade là loại sẽ đảm nhận nhiệm vụ của cái radio nếu không ngồi xe hơi. Nàng sẽ nói về đủ mọi thứ mà chẳng cần ai nghe hay trả lời, y hệt tiếng đài phát thanh cứ kêu vô tội vạ không cần biết có ai quan tâm hay không. Vậy mà hôm nay, cái radio được làm đúng nhiệm vụ của nó, rè rè đưa tin tức trong giỏ xe trước mặt một Lemonade đang đăm chiêu đạp xe ngang thị trấn. Nàng mới chỉ nói duy nhất một câu, dựa vào lưng tớ này, nhưng tôi lắc đầu, và nàng chỉ cười nhẹ.
Tôi không phân biệt được những nụ cười của nàng. Khi thích thú, khi nghĩ ra mấy trò tinh quái, khi buồn, khi thất vọng, khi hoài niệm, khi tuyệt vọng, tất cả đều là cùng một nụ cười. Nàng có kể một lần, rằng hồi nhỏ, khi cha dỗ nàng thôi khóc và chọc được nàng cười, ông sẽ khen nàng ngoan. Đến khi cha mất, Lemonade càng muốn chứng tỏ là mình ngoan để mẹ khỏi phiền, nên nàng chẳng bao giờ khóc nữa. Nàng trưng ra những nụ cười xinh đẹp nhất, và bởi vì mọi người đều có vẻ rất thích một đứa bé vui vẻ ngoan ngoãn, nàng càng cười nhiều hơn. Kể cả cho buổi sáng mùa đông xám xịt ấy, nàng vẫn cười, trong lúc vươn mình ra ngoài rào sắt.
Trong lúc nghĩ như thế, tôi im lặng lắng nghe tiếng thở êm đềm của buổi chiều tà. Trẻ con nô đùa trong công viên, đám học sinh ăn kem trước cửa hàng tiện lợi, rồi đến ruộng lúa. Ruộng lúa luôn là nơi nhiều âm thanh nhất. Tiếng ve râm ran trên tán cây, tiếng dế xì xào trong bãi cỏ, tiếng lúa đung đưa, rồi cả tiếng đèn đường kêu rè rè.
Muốn nghe cho rõ, tôi bảo Lemonade dừng lại.
Nàng ngoái đầu quan ngại nhìn hai đầu gối tôi, nhưng vì có vẻ nó sẽ không nhiễm trùng dễ đến thế, nàng dừng xe và bọn tôi ngồi xuống bên bờ ruộng.
Tuy biết ngồi đây không ổn cho lắm, nhưng thỉnh thoảng tôi tự nhiên muốn dừng lại ngắm từng mảnh của cái thị trấn tồi tàn này một chút. Nhìn gió đùa mạ non nghiêng ngả, với hương mùa hạ cùng đủ loại âm thanh tràn qua người, cảm giác hoài niệm chẳng biết ở đâu mà ra dâng ngập tim tôi. Chẳng biết khi đã đi xa khỏi nơi này, đến lúc nhìn lại, Lemonade có cảm thấy như vậy hay không?
Nàng vẫn im lặng, ngồi cạnh tôi cùng thu mọi sắc xanh mướt mát vào tim. Sương đọng trên hàng mi, ướt đẫm cả nỗi buồn đang rỉ ra từ khóe mắt nàng. Có lẽ nàng cũng đang nghĩ đến việc mình sắp phải rời đi.
Ngắm nghía mắt nàng, tôi mới nhận ra trời đã chuyển về tối, và trên đầu chúng tôi giờ là cả thảm sao. Trong cả thị trấn này, không đâu ngắm trời sao rõ bằng ở ruộng lúa này, nơi mà đến cả đèn đường cũng chẳng buồn sáng rõ. Giá mà nghe được nhịp thở của những hành tinh thì đây biến thành cả một dàn giao hưởng rồi.
Tôi bước lên chỗ gờ đất ngăn cách các thửa ruộng rồi đi ra chính giữa, ngẩng đầu muốn thử xem có nghe được các vì sao không, nhưng tất nhiên là chỉ có âm thanh của đồng quê là càng thêm rõ ràng.
Lemonade đã đứng dậy, có lẽ là định bước theo nhưng lại thôi. Nàng đứng dưới ánh đèn, lục trong túi áo ra một viên bi thủy tinh, đoạn nhìn xuống thửa ruộng ngay dưới chân mình. Tôi bắt chước cúi đầu nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là bóng mình đen thui trông có hơi ghê, nhưng đằng sau ấy là cả trời sao như sắp sà xuống trên vai.
Trăng đêm nay sáng lắm, thắp sáng cả trời đêm lẫn những mộng tưởng của tôi về việc nắm tay nàng nhảy ùm xuống mặt gương trong suốt bên dưới tầng mạ non, rồi sẽ có phép màu nào đưa chúng tôi bay vào khoảng trời sao ấy, nơi chúng tôi có thể ở mãi bên nhau mà chẳng cần phải lo nghĩ gì hết cả.
Nhưng tiếng nàng kéo tôi về với mảnh ruộng, và chào đón tôi bằng nụ cười đầy hãnh diện với một viên bi tràn đầy những ánh sao ngập hương lúa.
Cả trời sao bị nhốt trong một lớp màng thủy tinh mỏng dính, tưởng chừng như ta thật sự đang nắm cả bầu trời trong tay vậy. Suốt quãng đường còn lại tôi chỉ ngắm nhìn viên bi ấy, cố gắng nghĩ xem cái cảm giác vui thích lạ lùng này là gì.
Nhà Lemonade nằm trong khu đông dân nhất, tuy bề ngoài nhỏ xíu và ọp ẹp, nhưng quả nhiên bên trong cũng chẳng rộng rãi ấm cúng gì thật, nhất là khi lúc nào cũng vắng bóng người hệt như nhà tôi.
Tôi theo nàng lên lầu hai, nơi chỉ có ba cánh cửa mà một trong số đó là cửa nhà tắm, rồi rẽ trái vào căn phòng nằm một mình một phía so với hai phòng còn lại.
Lemonade để tôi ngồi chờ trong phòng nàng, tò mò nhìn quanh quất căn phòng chẳng có gì ngoài giường, tủ với một cái bàn học. Tuy rõ ràng là không bằng phòng tôi, nhưng cảm giác ghen tị vẫn nhen nhóm bùng lên vì cửa sổ phòng nàng nhìn được ra đường lớn, chứ không bị cây lá che khuất gần như toàn bộ. Đây thật là một sự bất công đầy mỉa mai.
Nàng quay lại rất nhanh, trong tay cầm theo mấy loại chai lọ với vài miếng băng cá nhân. Nhìn Lemonade chăm chú đổ cồn sát trùng vết thương thậm chí còn thành thạo hơn tưởng tượng, tôi bỗng dưng cảm nhận sâu sắc được một điều.
"Bạn thân của cậu tệ thật đấy."
"Không đâu, cậu ấy luôn là người tốt với tớ nhất mà."
Nụ cười của nàng, dưới ánh đèn trắng héo hon hình như còn đẹp hơn cả trong nắng hạ.
Nếu thần linh có tồn tại, làm ơn.
Chỉ một mình tôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top