Chương 7: Người lạ thân thiết
Bước ra khỏi phòng, không khí mát mẻ của buổi sáng giống như thường ngày tôi đi học, cảm giác tĩnh lặng và yên bình đến lạ. Ánh sáng mặt trời mới ló dạng chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Đó là bởi nhà tôi trồng nhiều cây xanh nên có vẻ khá thoáng mát, chứ giờ này ra ngoài đường là nắng rát da rồi.
"Em dậy sớm phết nhờ", Thái An đã ngồi dưới phòng khách từ lúc nào, có lẽ đã được 15 phút.
Thái An nhìn vào đồng hồ đeo tay, "7h20 rồi đấy, giờ xuống anh chở đi ăn bún chả".
Thái An xải bước đi tới cầu thang, xuống gara dắt con chiến mã luồng qua chiếc oto màu đen của mẹ.
"Nhớ cầm mũ, sẵn lấy hộ anh cái mũ trắng nữa", Thái An ở ngoài cổng nói vọng vào.
Tôi bước ra, trên tay là hai cái nón sơn màu tím pastel, nhìn anh chột dạ: "Ờm... hôm bữa bạn em mượn mũ, em vội quá lỡ cầm nhầm mũ của anh", tôi sợ anh sẽ mắng, liền nói thêm: "Anh đừng lo... Em sẽ nói bạn em trả liền, em hứa đấy!".
"Anh còn chưa nói gì mà. Leo lên xe đi, đứng đấy kẻo trễ giờ mẹ lại mắng".
...
"Sao nay anh không xưng mày tao với em nữa vậy?"
"Anh sợ"
"Hửm?"
Thái An quay ra sau nhìn tôi, "Anh sợ em khóc".
"Ồ.."
"Nói chứ lúc em khóc ấy, nhìn mặt em gớm vãi lồn"
"..."
"Cho em xuống xe!"
"Ha ha, giỡn xíu làm căng"
"Ủa rồi bạn anh đâu, sao chỉ có hai tụi mình đi vậy?"
"Nãy đợi em xuống lâu quá, nó tới quán trước rồi". Anh dừng xe, tấp vào một quán bán bún chả ngay bên đường.
Quán ăn nằm ngay mặt đường lớn, mới sáng sớm đã hối hả đón một lượng khách khá đông, đồ ăn được bưng lên không ngừng, chen chúc mãi tôi với anh mới tìm được một bàn trống.
"Cô cho cháu hai phần bún chả".
Anh mở điện thoại, nhấc máy gọi cho ai đó.
"Alo, mày đang ở đâu thế? ... Tao đang ngồi ở chỗ bàn cuối số 17 ấy".
Chẳng mấy chốc, mâm đồ ăn đã lên, cô nhân viên đặt nhẹ trên bàn hai phần bún và nước dùng được trang trí rất đẹp mắt, mùi thơm của viên thịt nướng đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được, dù vậy nhưng tôi lại ghét bị mùi khói của mấy xiên thịt nướng ám vào đồ.
Thiết nghĩ cũng đến lúc tôi ra dáng là một người em hiểu chuyện, liền cầm hai đôi đũa lên lau tỉ mỉ, tôi đặt ngay trước mặt anh một cách nhẹ nhàng.
"Đù, nay trưởng thành ta. Lau hộ anh thêm hai đôi nữa đi"
"Được voi đòi hai bà trưng ha". Tôi lườm anh, quay sang hộp đựng, cầm hai đôi đũa lau.
Đang chồm tới đặt đôi đũa vào hai góc đối diện, bạn anh như cũng đã đến, tôi ngẩng mặt lên định chào hỏi.
Là Trần Hoàng Duy Anh đang đứng ngay trước mặt! Có trùng hợp quá không vậy?
Tôi bất chợt không biết phải phản ứng như nào, cứ thế mà đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người họ.
"Chưa tỉnh ngủ à? Cần đóng cái giường bên cạnh cho mày ngủ luôn không?", Thái An quơ tay trước mắt tôi mấy cái rồi kéo tay tôi ngồi xuống.
Tôi nhăn nhó quay sang đập vai anh, "Sao anh lại xưng 'mày' 'tao' với em nữa".
Thấy hình như mình đã quên đi sự hiện diện của hai người đối diện, liền thay đổi thái độ lịch sự, "Dạ chào anh, em là em gái của anh An".
Hai anh em nhà họ rất giống nhau, giống đến độ tưởng chừng như đúc từ một khuôn mẫu. Chỉ có điều, đôi mắt của người anh có một chút đượm buồn, có lẽ là vì sự trưởng thành đã khiến khuôn mặt ấy hiện rõ vẻ mệt mỏi
"Chào em, anh là Minh Quang, bạn của anh Thái An", thấy tôi để ý đến thằng nhóc ngồi bên cạnh, anh liền chỉ tay vào cậu ấy nói: "Người bên cạnh anh là em trai của anh, nó tên Duy Anh, không thân thiện cho lắm, em đừng bận tâm đến nó".
"À dạ vâng", tôi gượng cười né tránh ánh mắt của anh Quang, cầm đôi đũa nâng từng miếng bún lên tô.
Thái An thấy vậy liền gõ đầu tôi một cái, "Đợi người lớn ăn rồi mới được ăn biết chưa?".
Tôi ngậm ngùi buông đũa xuống, cúi gầm mặt không muốn nhìn lên, bởi trước mắt tôi là một đứa rất khó ưa.
"Sao hai người tới trước mà nhân viên chưa mang đồ ăn ra vậy?"
Minh Quang lườm Duy Anh, "Nãy thằng nhóc này đòi đi ăn quán khác, tao kêu mãi nó mới chịu đi chung đấy, đúng lắm chuyện"
"Mà nhìn hai đứa cũng xem xem nhau nhỉ, em lớp mấy rồi?", Minh Quang chuyển chủ đề, quay sang nhìn tôi.
"À.. dạ lớp tám"
"Ồ, thằng này trùng hợp cũng lớp tám, không chừng hai đứa cũng quen nhau đấy"
"Không quen ạ!" , tôi và Duy Anh đồng thanh đáp lớn.
Nghe xong như hiểu ra gì đó, hai ông anh nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía hai bọn tôi, mặt đầy bí hiểm.
"Ồ ", Thái An chống cằm nhìn tôi cười.
Minh Quang, "Coi bộ hai đứa có quen biết nhau thật nhỉ".
Bỗng tiếng nhân viên mang đồ ăn tới đã phá tan bầu không khí gượng gạo này, tôi không đợi gì nữa mà cầm đũa lên ăn.
Đợi nhân viên rời đi hẳn, có vẻ như chưa dừng lại ở việc dò hỏi mối quan hệ của bọn tôi, Minh Quang lại mở miệng nói: "Hai đứa lo chơi cho hòa thuận, chứ kiểu này mà đi chơi chung hai mẹ của mấy đứa sẽ không vui đâu đấy".
Tôi khựng lại nhìn anh Quang, "Sao Duy Anh lại đi chơi với em vậy ạ?"
"Thằng An chưa nói với em à? Nhà anh đi du lịch Sài Gòn với nhà em đấy"
Gì nữa đây...
Nhìn sắc mặt có chút thay đổi của tôi, anh liền thất vọng hỏi: "Em không thích đi chơi với nhà anh hả?"
"Dạ đâu có, em chỉ là... hơi sốc"
"Xin lỗi vì chưa báo em trước"
"Dạ không, em không sao, đi càng đông càng vui mà", thâm tâm tôi lại dâng lên một cảm giác áy náy.
Gần tới giờ xuất phát, bốn người chúng tôi ai về nhà nấy, tôi cùng Thái An bưng hành lí xuống gara, bỏ vào cốp sau của oto, nói đơn giản là vậy nhưng thật ra tôi còn chẳng phải động tay động chân, một mình anh tôi làm hết. Giây phút này tôi mới nhận ra vẻ đẹp trai ngời ngợi của anh ấy, à không, lúc giữ bí mật của tôi anh ấy còn đẹp trai hơn.
Xe nhà tôi là xe bảy chỗ nên khá rộng rãi, mẹ tôi ngồi ở ghế lái, Thái An ngồi ghế phụ, bởi lẽ đó tôi có thể dễ dàng chiếm trọn hàng ghế đằng sau, bao nhiêu con thú bông tôi mang theo đều có chỗ cho tụi nó.
Nhà tôi cách sân bay Cam Ranh 35km, phải băng qua tuyến đường cao tốc toàn những xe đầu kéo chở hàng bự kinh khủng, mỗi lần mẹ Hương dậm ga tăng tốc vượt lên mấy chiếc xe đó là tôi đều nín thở, cứ như xe tôi đang bị xe nó ép sát vậy, nhận thấy cũng khá lâu mới đến nơi nên tôi quyết định ngủ một giấc.
Một giờ sau đó, chúng tôi dừng xe gần bãi đỗ sân bay. Tôi mệt mỏi nhìn xung quanh, không khí nóng bức khác hẳn trên xe, một làn gió nóng thổi qua như kiểu dưới trời nắng còn bật lò sưởi vậy, khiến tôi thoáng chưa kịp thích nghi.
"Ách xì"
Mẹ Hương nhìn hành động của Thái An chợt bật cười, "Sao hôm nay biết cầm hộ em vali luôn vậy"
Tôi lén quay sang, ghé vào tai mẹ nói nhỏ: "Con trai mẹ trưởng thành nó vậy"
"Hai mẹ con đừng tranh thủ tách lẻ nói xấu con đấy nhé"
Tầng 2 là nơi làm thủ tục check in, cân hành lí đồ đạc và là cổng qua cửa an ninh. Trong lúc đợi mẹ Hương làm thủ tục, từ phía xa, một gia đình bốn người đang vẫy tay về hướng tôi, chắc hẳn đó là bố mẹ của Duy Anh.
"Dạ con chào cô, con chào chú ạ"
"Thái An nay cao quá nhỉ, khéo chừng cao hơn thằng Quang nhà cô nữa. Còn con là Nguyệt phải không? Lớn lên xinh gái quá"
"Dạ con cảm ơn"
"Tí cái Nguyệt lên ngồi với Duy Anh nhà cô cho vui, tí cô với mẹ cháu muốn ngồi tâm sự vài chuyện, con giúp cô nhé"
"Dạ vậy con ngồi với anh An cũng được ạ"
"Ai cho mà ngồi?", Thái An bĩu môi, vẻ mặt trông đáng ghét hết sức.
Tôi khinh bỉ nhìn anh, "Vâng, em đây cũng không thèm nhé"
Nói rồi tôi giựt chiếc vali từ tay Thái An, xách một mạch đi về phía Duy Anh, ném một ánh nhìn sắc lẹm về phía anh.
Duy Anh không nói gì, dường như nó không có dấu hiệu của sự bất tiện khi thấy tôi đứng bên cạnh, coi bộ thằng này cũng biết giữ mặt mũi cho người ta phết.
Gần đến giờ lên máy bay, hành lí đã được đưa đến nơi khác, các chuyến xe buýt đưa đón hành khách di chuyển tới cổng, chúng tôi được nhân viên hướng dẫn đi theo lối vào khoang máy bay.
Cơ thể tôi đột nhiên phản ứng, khẽ run lên, không khí trong máy bay như một thế giới khác hẳn, đối lập với cái nóng gắt ngoài trời, nó còn lạnh lẽo hơn cả cái hệ thống làm lạnh trên oto.
"Ách xì"
Vào sâu trong khoang máy bay, ánh sáng dần yếu ớt dù là giữa trưa, những hàng ghế thẳng tắp được sắp xếp gọn gàng và tỉ mỉ, trông khá sang trọng.
Lần đầu đi máy bay nên tôi có hơi lo lắng, nhưng phần nhiều vẫn là hào hứng và phấn khởi mong chờ vào chuyến đi chơi này.
Mọi người đã dần ổn định lại chỗ ngồi, Duy Anh nhường chỗ phía trong cho tôi, còn nó ngồi ngay cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng chói mắt đang chiếu thẳng vào.
Tôi liếc nhìn qua Duy Anh, định giao kèo đổi chỗ, lời vừa định nói lại chạy ngược hết vào trong, bởi ánh nắng ấy, não tôi lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định khiến đôi con ngươi không thể rời khỏi khuôn mặt đó.
Thực lòng, không thể phủ nhận rằng Trần Hoàng Duy Anh rất đẹp. Nhưng tại giây phút này cậu ta còn đẹp hơn, cái thứ ánh sáng đó chiếu rọi về phía cậu như muốn dành mọi tâm điểm cho cậu ấy. Làn da mịn màng không tì vết nay lại còn phát sáng, đôi mắt nâu phản lại ánh nắng trở nên rực rỡ, khuôn mặt thanh thoát làm rõ đường nét sắc sảo hiện hữu trên diện mạo hồn nhiên.
Tôi quả thật ghen tỵ với nét đẹp tự nhiên của cậu ấy, nếu có tiền tôi cũng muốn phẫu thuật thẩm mỹ giống y hệt cậu ta.
"Này, cậu ngắm trai nhiều đến độ nhìn người khác cũng không có một chút ý tứ né tránh khi bị phát hiện sao?", Duy Anh hơi nhướn mày, đôi mắt sáng rực ấy đang nhìn tôi như xoáy vào tận tim gan.
"Hả?", tôi như bị kéo về hiện thực, thu lại ánh nhìn, bối rối quay sang hướng khác.
"Nãy giờ tôi cho cậu ngắm miễn phí mà, giả ngu cái gì?"
Tôi vừa bị thằng nhãi Duy Anh nhìn thấu hết tâm tư, đối diện với cái nhìn sắc bén của nó, tôi lại không hề giấu diếm, cứ thế mà bị lột tẩy hết những hành động thiếu suy nghĩ của mình, như thể đôi mắt ấy đang điều khiển mọi thứ mà nó nhắm đến, đúng là không ổn chút nào, tôi cần giữ khoảng cách với thằng này gấp!
"Hả? Có hả? Tôi sợ... sợ cậu nắng, định đổi chỗ mà thấy có vẻ... ờm... có vẻ cậu thích ngồi cạnh cửa sổ... tôi nói đúng không?"
Tôi khoanh tay, cố gắng bình tĩnh.
"Lớp trưởng đang dối lòng à?". Duy Anh cười cười, vẻ mặt để lộ sự đùa cợt.
"Bớt nói nhảm"
"Thích nói nhảm đấy"
"Sao trên lớp trầm tính ngoan ngoãn mà giờ ngồi với tôi không chịu nổi nữa nên lộ bản chất thật à?"
"Giữ hình tượng thôi"
"Không sợ tôi sẽ phá vỡ cái hình tượng dẻ rách của cậu hả?"
Duy Anh bình thản đáp: "Thử đi, coi có bao nhiêu người tin lời cậu nói"
Tôi thở dài ngán ngẩm với cái mồm mép hơn thua của nó, rõ trong tình huống này một phần trăm thắng tôi cũng không có, lấy đâu dũng khí đi so đo có bao nhiêu người tin lời tôi nói.
Được 20 phút ngồi đấu lí với Duy Anh mà tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tưởng chừng giấc ngủ trên xe khi nãy đã đủ làm tôi tỉnh táo để tận hưởng hết khoảng thời gian ngồi trên máy bay, nhưng có lẽ vì hôm qua ngủ muộn nên người tôi uể oải chẳng còn mấy sức lực.
Phải công nhận dù trên máy bay không rung lắc như đi xe oto nhưng lại khó ngủ hơn nhiều, tai tôi bị ù hết lần này đến lần khác, có lúc tôi giật mình tỉnh giấc. Bỗng cảm giác có một bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về trấn an tôi, vả lại có sẵn cơn mệt trong người nên tôi cũng không muốn tỉnh, cứ thế lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Không khí bắt đầu dịu mát sau những cơn lốc xoáy tinh thần trước đó. Lời trêu ghẹo ban đầu đã nhường chỗ cho một bầu không khí êm đềm, nơi mà những ánh mắt rơi vào nhau như những dòng sông hòa quyện trong sự im lặng của chuyến bay.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang tựa vào vai Duy Anh, lật đật quay ngoắt sang nhìn nó, may mà nó cũng đang ngủ, không thì lại trách tôi đầu nặng mà làm gãy vai nó.
Vốn nghĩ ngủ một giấc dậy tôi sẽ khỏe hơn, ấy thế nhưng cơ thể tôi cứ nặng trĩu, cơn nhức đầu lại tái phát, cảm giác trong người truyền tới cơn nóng ran dù đang ở cái lạnh 24 độ.
Tôi thử sờ lên trán mình, rồi lén quay sang sờ trán Duy Anh,... hình như người tôi đang phát sốt.
"Anh ơi, chừng nào mới tới nơi vậy?", tôi khẽ nói vọng lên chiếc ghế trước mặt
"35 phút nữa, sao vậy?"
"Hình như em sốt rồi"
Thái An thò đầu quay ra sau nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ, "Ráng chịu xíu đi, chắc khi nãy bị sốc nhiệt rồi, nãy anh thấy em hắt xì ai ngờ giờ phát bệnh luôn nhanh thật, tí xuống sân bay về lại chỗ ở cũng mất thêm một tiếng nữa, có gì trên đường đi có tiệm thuốc nào thì anh mua cho em, được không?"
"Vâng"
Anh chồm tay tới rờ trán tôi. "Vl, nóng vậy, lo nằm nghỉ đi, đừng có quậy, cần lấy áo anh đắp không?"
"Thôi em không sao đâu, anh đắp cho anh đi".
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn Duy Anh, nhận ra nó đã tỉnh từ khi nào, đang chăm chú nhìn ra cửa sổ phía bên ngoài.
Trên lớp kính phủ một màu trắng tinh, những đám mây trôi lơ lửng, tách biệt với không gian mà máy bay đang di chuyển, như thể một tấm thảm bông khổng lồ được trải sẵn cho chuyến hành trình của chúng tôi có thể thuận lợi lả lướt đi qua.
Khung cảnh trước mặt tôi là nơi đón nhận toàn bộ ánh sáng mặt trời, không bị bóng mây nào che khuất, cho phép tôi thưởng thức trọn khoảnh khắc những tia nắng rực rỡ chiếu thẳng xuống mặt đất.
Vì tâm trạng tôi không tốt nên cũng chẳng còn hứng thú ngắm cảnh, an phận ngồi nghỉ ngơi đợi tới giờ máy bay hạ cánh mới là nhiệm vụ chính bây giờ.
"Ê, cầm hộ cái áo khoác"
"Chi?", tôi ngạc nhiên nhìn Duy Anh.
"Tôi nóng, nên mới nhờ cậu giữ hộ"
"Sao không để chỗ cậu, mắc gì áo cậu lại đưa cho tôi"
"Nói thì nghe đi, nhiều chuyện!"
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top