Chương 21: Hội chợ xuân (2)

Đám lớp tôi thấy thế, chỉ trong chớp mắt liền tản ra dắt xe đi về, quay ra quay lại chẳng còn một bóng dáng ai. Tranh thủ còn sớm, tôi với Bình An chạy xe tuốt qua khu trung tâm thành phố để tìm quán trà sữa ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, chứ hễ nghĩ đến cái cảnh tôi phải bỏ đi những hiềm khích cũ mà nhờ vả Duy Anh là lòng tôi lại cứ thấy hèn kiểu gì, vốn tôi không bao giờ nhờ vả con trai, thà là tự thân mình làm còn hơn.

Đứng trước cửa quán tôi mới chợt nhớ ra nếu có người quen biết của quán thì sẽ được mua với giá rẻ hơn, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi vẫn phải nhờ đến Duy Anh. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi lại không có số nó. Lướt xuống dưới phần danh bạ thấy cái tên Nguyễn Bảo Long. May mắn trước đó tôi có lưu số thằng Long vì nó có ghi trên danh sách lớp đầu năm, biết đâu gọi cho Long sẽ có số của Duy Anh?

"Alo"

"Alo", Long đáp.

"Ông có số của Duy Anh không?"

Giọng Long đề phòng, trịnh trọng hỏi: "Dạ cho hỏi ai vậy ạ?"

"Nguyệt nè"

"Ủa?", Long bất ngờ, liền thay đổi thái độ, "Đây là số mày hả?"

Mày?

"Đúng rồi"

"Tao không có. Mà mày xin số Duy Anh để làm gì? Thích nó à?"

"Điên, do tao đến quán trà sữa rồi mà không có số điện thoại của nó nên tao mới nhờ đến mày"

"Vcl, giờ ai gọi bằng số điện thoại nữa, mày gọi nó bằng mess đi"

"Tao chưa có kết bạn"

"Thì kết bạn đi, tao gửi face cho". Tôi nghe xong đành ậm ừ đồng ý, cúp máy. Bình An im lặng nhìn tôi, nó hiểu ra ngay vấn đề, "Vậy giờ phải kết bạn facebook Duy Anh à?"

Tôi chán nản, phàn nàn: "Ò, nhưng mà tao không có muốn kết bạn"

"Kết bạn thôi mà cũng khó khăn dữ"

Tôi chậc lưỡi, "Mất giá vãi ra"

Bình An bĩu môi, ánh mắt xem xét rất đăm chiêu, "Má làm như đi tỏ tình người ta không bằng"

Tôi vẫn có chút không cam tâm, quay ra thương lượng với An, "Hay thôi lấy giá gốc đi ha, lớp mình cũng giàu mà"

Nó nhún vai, "Tuỳ, tổ mày chứ có phải tổ tao đâu"

Má nó, hỏi cũng như không. Tôi quay sang nhìn chị nhân viên, "Chị ơi cho em xin pass Wifi ở đây ạ"

An vội níu tay tôi, nói nhỏ: "Điên hả má, mới vô quán chưa gọi gì mà xin pass"

"68687979 nha em"

"Mà chị ơi, bên mình có nhận đặt nhiều không ạ?"

"Nhiều là bao nhiêu á em?"

"Dạ cỡ 50 ly"

"Được em, mà em đặt liên hoan cho lớp hay sao mà nhiều vậy?"

"Dạ không, trường em tổ chức hội chợ xuân nên em qua mua bên đây xong đem về bán"

"Ủa hình như em là em họ của Khánh Linh hả?"

"Dạ?", tôi ngơ ngác khó hiểu.

Chị nhân viên cười xoà, "À thì nãy chị thấy chị Linh gọi cho quán kêu là có đứa em đến mua trà sữa với số lượng lớn cho hội chợ xuân ở trường, là em đúng không?". Tôi còn đang bày vẻ mặt ngờ nghệch, con An đã kịp nhảy số, nó gật đầu đáp vội, "À dạ đúng rồi chị"

"Vậy chị nhận đơn của tụi em nha. Của tụi em là 50 ly, mà hội chợ xuân bên trường là diễn ra mấy tiếng thế?"

"Dạ từ sáng tới chiều"

"Ô thế 50 ly sợ không đủ đâu"

An liền quay sang nhìn tôi gật gù, nó cũng thấy hợp lý, nắm bả vai tôi thuyết phục, tôi lại chưa bao giờ nhúng tay vô chuyện kinh doanh nên việc bán mấy cái này chắc chắn chưa có nhiều kinh nghiệm, không biết chốt bao nhiêu cho đủ, tôi cười ngại, đành ậm ừ hùa theo, "Vậy thôi tụi em đặt 100 ly"

"Ít vậy hả?"

"Dạ". Tôi cười trừ, ngại ngùng quay sang chỗ khác, cũng bởi tôi tăng số ly lên là vì sợ mất lòng chị nhân viên chứ tôi thấy 50 ly đã là quá nhiều rồi. Đem về trường bán tôi còn phải chia ra thành hai ly nhỏ, mắc công nếu trường hợp tổ tôi không bán được lại phải chia nhau uống hết đống đó. "Vị truyền thống hết ạ"

"Vậy nếu bên trường em cần thêm thì cứ qua đây đặt tiếp nha, có gì báo chị sớm để chị chuẩn bị thêm"

"Dạ"

An chợt lên tiếng, "Chị có bán trân châu riêng không ạ?". Quả thật con An nhanh trí kinh khủng, bình thường tôi toàn uống trà sữa không bỏ trân châu nên quên bén luôn việc phải mua thêm thứ topping quan trọng đó.

"Có bé", chị liền đi đến quầy pha chế, cầm một thùng nhựa hình trụ dơ lên trước mặt, "Chị bán một thố như này là 50 nghìn á"

"Dạ vậy tính cho em hết luôn nha"

"Ok bé. Đơn của em là 100 ly trà sữa truyền thống, tổng là một triệu rưỡi. Cộng thêm hũ trân châu là một triệu năm trăm năm mươi nghìn. Quán bên chị sẽ giảm cho em hai mươi phần trăm do là khách vip đấy nhe, tổng của em hết một triệu hai trăm bốn mươi nghìn nha bé. Cho chị nhận hai trăm nghìn tiền cọc nha"

Cọc ít vậy ư? Tôi còn tưởng phải cọc tám trăm hay một triệu gì đó mới phải chứ.

Tôi duỗi tay, "Dạ đây ạ"

"Chị cảm ơn. Em lưu số điện thoại này nha, có gì quán liên hệ để nhận đơn"

"Dạ vâng. Tụi em đi đây ạ"

"Ừ, chị cảm ơn mấy đứa"

Cuối cùng order trà sữa cũng xong, coi như bớt đi một nửa gánh nặng.

"Nên mua ly giấy hay ly nhựa đây mày?"

"Theo tao thấy nên mua ly giấy, biết đâu trường thấy lớp mình bảo vệ môi trường cái cộng thêm điểm thì sao"

Tôi cười mỉm, "Người ta cộng điểm dựa trên doanh thu má ơi"

"Thì biết đâu được, có làm còn hơn không. Mày không sợ mấy lớp khác cũng dùng đồ giấy, xong một hồi sau nó mách thầy cô là lớp mình thải ly nhựa cho trường à?"

Tôi gật gù, "Cũng đúng. Thôi tao nghe mày vậy". Ngồi đằng sau An, tôi lại tò mò, không nhịn được bèn hỏi: "Mà bên tổ mày sao rồi?"

"Tụi nó giao cho tao đứng bán, nên tao chỉ việc chờ đến hôm đó rồi đứng thu tiền thôi, còn lại để tụi nó làm"

"Nhàn vậy. Tao đây vừa chuẩn bị đồ vừa bán". Nói chứ không phải tụi bên tổ tôi không chịu làm, tụi nó lại rất nghe lời tôi là đằng khác, nhưng miễn sao nhường cho tôi việc đứng bán là được, tôi muốn tất cả việc mang tính chất thi đua đều phải nằm lòng trong sự tính toán sẵn của mình thì tôi mới có thể yên tâm. Lâu lắm rồi, ngoại trừ xếp hạng nề nếp hàng tuần thì đây là cuộc thi đua đầu tiên giữa các lớp trong học kì hai. Tôi là lớp trưởng, tính hơn thua đã ngấm ngầm trong máu, vừa muốn tổ mình đứng nhất, vừa muốn lớp mình xếp hạng nhất để được cộng điểm cuối năm. Có thể nói, tôi là muốn một mũi tên trúng hai đích.

"Rồi tổ mày bán gì?"

Bình An nhìn trái, nhìn phải, liệt kê ra từng món, "Xôi ngọt, xôi mặn, chả ram,... hình như có cả xôi gấc nữa"

"Trời đất ơi, cái gì mà như đi ăn cỗ vậy"

"Thì ai mà biết, tụi nó quyết vậy tao cũng im thôi, biết nói gì giờ"

Tôi bật cười thành tiếng, "Má nó, mày với Quốc Minh đúng là trời sinh một cặp"

"Vâng, tôi cảm ơn"

Tôi hào hứng nói: "Ê nhớ chừa cho bố mày hộp xôi gấc nha"

"Kêu chị đi", An nghiêng đầu.

"Chị mẹ mày"

Bình An thay đổi thái độ, mặt lạnh, "Ờ thế thôi vậy"

"Ơ kìa, vợ Minh Lê hay quạo quá"

"Mày thôi đi, tao ghét Minh Lê rồi", giọng An pha lẫn sự hờn dỗi, chắc hẳn lại có chuyện gì hay ho mà tôi đã bỏ lỡ. Không thể không tò mò, tôi liền hỏi: "Lại cãi nhau gì à?"

An bắt đầu dùng giọng điệu cáu gắt, vừa lái xe vừa nhấn nhá từng câu chữ, "Mẹ nó, thằng Minh chê tao lép"

Tôi mở to mắt, "Vãi đạn, nó kêu mày như vậy thật à?". Lời nói của thằng Minh không khiến tôi bất ngờ, nhưng bất ngờ ở đây là nó dám nói như thế với Bình An, cũng không hẳn là chuyện gì quá nghiêm trọng vì trong đám tôi bọn con trai cũng thường hay dùng những cách trêu ghẹo hai đứa tôi bằng nhiều hình thức khác nhau, có khi thì chê tôi "chân ngắn như mấy đứa cấp 1", khi thì chê tôi "lép", đặc biệt là Tống Minh Quân. Dù chúng nó chỉ đơn giản là đùa giỡn, song đám tôi cũng thân thiết với nhau nên về phần tôi thì không có phản ứng thái quá về vấn đề đó. Ngược lại, hình như Bình An nó không nghĩ giống tôi.

"Là thằng Minh nó nói mày "lép" cho người khác nghe hay sao mà mày cọc?"

"Không phải như vậy, nhưng mà nó chọc tao nhiều quá làm tao phát bực"

"Vậy thì cứ bực tiếp đi"

An ngơ ngác lắc lắc cái đầu, "Hả? Là sao?"

"Thì ghét của nào trời trao của đó mà", tôi vỗ vai nó, cười toe toét, "Vô tư đi"

Bình An bĩu môi, im lặng mồi lúc cũng gật đầu đồng tình, khẽ nghiêng đầu ra sau liếc nhìn tôi, nó đang suy nghĩ điều gì đó đến cười tủm tỉm, "Như mày nói thế thì không chừng mày với Duy Anh cũng ra gì đấy chứ đùa"

"Ra gì là ra cái gì? Ra cái vi phạm đầu năm lớp 7, hay là ra con mèo bông rớt đầu?"

"Thôi thôi thôi, thương nhau lắm cắn nhau đau, ông bà nói chớ sai", An nhíu mày lên giọng, "Mày có dám cá chắc là sau này mày sẽ không bao giờ thích Duy Anh không?"

Đụng tới vấn đề nhạy cảm, tôi không giấu nổi sự bối rối, "Ờm thì... biết đâu nói trước bước không qua thì sao?"

"Không dám phủ nhận thì chỉ còn có một câu trả lời duy nhất thôi...". Tôi nghe thế thì liền đáp vội, phản bác: "Lỡ đâu giờ tao nói "không", tương lai lại cho tao một cú tự vả đau điếng, rồi lúc đó tao sẽ xấu hổ vì biết đâu có người lớn mà tính tình xấu xa, người đó lại kể về chuyện quá khứ của tao thì sao?", tôi vừa nói vừa móc kháy con An như muốn biểu thị rằng tôi không dám chắc vào lời nói của mình ngay lúc này, nhưng nó chơi với tôi đã lâu nên thừa biết đây chỉ là lời nói chữa cháy nửa thật nửa giả của tôi, hên thì tôi đã thành công trong việc thao túng được suy nghĩ của nó, xui thì từ bây giờ Trần Hoàng Duy Anh sẽ trở thành nhân vật chính thành công gây chú ý của hội đồng quản trị kia.

Điện thoại tôi chợt rung lên tiếng thông báo, mở ra xem, là Duy Anh, cậu ấy gửi cho tôi vỏn vẹn hai tin nhắn.

[Lớp trưởng?], [Cậu cũng biết chủ động kết bạn với người khác à?]

What the fuck? Gì đây? Khi nãy tôi còn chưa bấm nút kết bạn, như nhận ra điều gì đó, chẳng phải là bản thân tôi bấm nhầm, mà là con bạn trời đánh của tôi cố tình bấm nhầm.

***

Vào mỗi dịp nào đó quan trọng, thường là vào buổi đêm muộn trước ngày diễn ra vài tiếng, tôi luôn háo hức chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ, muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi, mắt còn sáng queo trông mong ngày mai, thiếu điều tôi muốn xếp luôn cả bộ đồ với đôi dày để bên cạnh giường vừa ôm vừa ngủ.

Tôi với Bình An hẹn nhau từ sáng sớm, người bình thường sẽ chuẩn bị lúc 5 giờ rưỡi hoặc sớm lắm là 5 giờ sáng. Bọn tôi là người sao hoả, hẹn hẳn 4 giờ sáng cho nó chẵn. Bình An tìm đủ mọi cách trốn mãi mới lẻn qua được nhà tôi vào cái giờ oái ăm đó.

Hơn 4 giờ sáng, nhà nhà trên con phố đều tắt đèn tối thui, lác đác vài cô chú chạy chiếc xe máy tà tà bắt ngang qua khu chợ, chắc có lẽ là đang chuẩn bị đống hàng hoá đem đi bán. Người dân ở khu phố này vẫn còn đang say giấc nồng, nhìn quanh vẫn là một bầu trời đen nghịt bao phủ kín thành phố, lâu lâu lại có tiếng xe máy chạy ngang qua, hướng về khu chợ Vĩnh Hải, còn lại vẫn đang chìm vào khoảng không tĩnh mịch, cũng chẳng thèm lấy một tiếng vo ve của đám ruồi muỗi.

Từ đằng xa, tôi đã bắt gặp bóng dáng Bình An trên chiếc xe điện màu đỏ, vì đường nhà tôi vốn rộng, bốn bề là mặt đường thẳng tắp trống hiu, đêm khuya vắng tanh không một bóng người, An cứ thế mà lao như tên phóng nhanh vun vút. Lẽ thường tiếng xe điện khi chạy sẽ nghe rất êm tai, tôi với An đèo nhau đi cứ như mấy tên ăn trộm vì một tiếng động cũng chẳng thể nghe thấy, nhưng khoảnh khắc này tôi lại có thể nghe rõ mồn một tiếng động cơ phát ra từ xe của An ngày càng lớn.

Tôi chống hông một bên dựa vào thành cửa, "Sao chưa thay áo lớp nữa". Tiếng tôi chỉ vừa đủ, nhưng ở đây yên ắng quá, sợ rằng từ đầu đường cũng nghe thấy rõ giọng của tôi. Tôi khá chắc chắn một điều rằng tiếng nói của bọn tôi vào khoảng thời gian này có thể vang xa tới mấy trăm mét.

An chạy xe thẳng vô nhà tôi không một động tác thừa, lấy từ trong cốp xe ra một bịch đồ, "Giờ vô thay đây cô nương, tao mà thay ở nhà thì biết khi nào mới tới nơi, với cả sợ mày chờ nên thôi, cầm luôn bộ đồ qua thay cho tiện"

"Gớm, nay lại còn biết sợ tao đợi cơ". Bước vào nhà, tôi mở hết điện phòng khách lên, thứ đầu tiên thu hút con An là cái tủ lạnh. "Nhà mày còn gì ăn không Cam?"

"Còn mì tôm"

"Thôi thôi thôi, tha tao", An chúi đầu vô tủ lạnh lục lọi, "Ê, hũ sữa chua này ăn được không?"

"Điên, sáng sớm mà ăn sữa chua"

"Chứ tí nữa sao mà kịp đi ăn sáng, còn phải phụ tụi nó dọn đồ ra nữa"

"Thôi mày đi thay đồ trước đi, tao kêu anh tao dậy nấu"

An bày ra vẻ mặt đầy nghi hoặc, "Được không đó?"

Tôi phẩy tay, "Yên tâm, đi lên phòng tao thay lẹ đi"

"Vậy tao mượn đồ make-up mày xíu nha Cam"

"Ok"

"Sẵn mượn cái máy uốn tóc luôn nha"

"Lấy đi"

"Ủa rồi mày make-up xong chưa mà ngồi đó?"

"Chưa, một lát nữa ăn sáng xong tao mới trang điểm"

Đến gần 5 giờ, bầu trời dần chuyển xanh. Giờ đây chẳng còn là câu chuyện của màn đêm nữa. Tiếng xe máy không còn thưa thớt, cửa sắt va vào nhau lẹt kẹt, tiếng chổi mây chà lạo xạo trên mặt đất, người dân trong khu phố sáng sớm đã tất bật ra trước sân quét lá bụi, còn tiện tay tốt bụng quét hộ luôn lá cây rơi ở trước cổng nhà tôi.

"Alo, anh dậy chưa?"

Thái An mơ màng, giọng nói pha lẫn một sự khó chịu nhen nhóm vì bị đứa em là tôi đây phá giấc ngủ, "...Chuyện gì?"

"Anh nấu đồ ăn sáng hộ em với, em đang bận chuẩn bị đồ đạc cho hội chợ xuân trên trường"

"Ừm, đợi anh chút", chất giọng ngái ngủ của anh rất đỗi dịu dàng. Chỉ khi chưa tỉnh ngủ Thái An mới dễ bảo được như vậy.

"Áaaaaa"

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn lên vòng xoắn ốc cầu thang, nơi phát ra tiếng kêu, lo lắng hỏi: "Bị làm sao vậy An?"

"Không có gì, tao... Tao bị con gián rượt. Mày đi lên đây coi", An vịn tay cầm cầu thang hối thúc, nhỏ giọng gấp gáp, "Nhanh cái chân lên"

"Đang bận xếp đống đồ dưới đây má ơi"

An tặc lưỡi, mất kiên nhẫn, "Lên đây một xíu thôi"

Tôi nhíu mày thở dài, bước lên cầu thang, thấy An đang núp sau cánh cửa phòng mình, khó hiểu hỏi: "Gián có cánh à? Đừng nói nó bay vô phòng tao đấy nhé"

"Không phải". An vẫy tay, giọng khẩn trương, "Vô đây, tao nói cái này"

Tôi khó hiểu, đi theo nó vô phòng, chưa kịp hỏi lí do, An liền đóng cánh cửa lại, nó ôm đầu, vẻ mặt đau khổ nhìn tôi, "Cam ơi là Cam, chết tao rồi"

"Đừng có làm tao sợ, chuyện gì mày nói rõ tao nghe", tôi bất giác lo lắng, nghĩ đến những chuyện không hay sắp phải nghe, chuẩn bị một tinh thần thép trước khi An mở lời.

An thở dài, lấy hơi kể một mạch tườm tận sự tình, "Sao mày không nói cho tao là mày đổi sang phòng bên này, làm tao đi lộn phòng bên kia. Má nó, mày chưa biết đâu, tao vừa mở cửa ra, vừa lúc thấy ông anh mày đang cởi trần đứng ngay cửa nhìn tao. Thề, tao hét lên một phát, anh mày tỉnh mẹ luôn. Tao sợ quá, lật đật chạy về phòng bên này núp. Má, giờ người tao vẫn còn run đây này"

"Hahaha, hoá ra con gián mày gặp là gián cởi trần", tôi cười phá lên.

"Mô phật, gián quái gì, ngại chết mẹ ra đây". An nhíu mày, "Hay tí mày mang đồ ăn lên đây được không? Chứ ngồi ở dưới ăn, tao sợ gặp anh mày lắm", nó mếu máo, bày ra bộ dạng trông vừa thương vừa buồn cười.

"Ăn trong phòng lỡ có gián thiệt, mày bắt hết cho tao"

An phụng phịu, bĩu môi: "Thế thôi, tao nhịn vậy"

Tôi hất vai nó, cười cười, "Lát nữa để tao kêu thằng Minh mua đồ ăn cho mày, chịu không?"

Bình An nghe thế thì mắt sáng rực, quay sang cười híp cả đôi mi cong, "Gớm, tao chờ mỗi câu này của mày thôi đấy"

Đã gần đến giờ, tôi vẫn chưa hoàn thành xong lớp make-up còn dở dang, Bình An thì đã lên trường trước. Vì đống đồ quá nhiều, đi xe điện chắc hẳn phải ba, bốn chuyến mới xong, tôi đành phải nhờ Thái An lấy xe oto chở tôi cùng đống đồ đang chất chồng kia đến trường. Cũng may là tôi đã tạo kiểu tóc từ sớm. Vừa đi tôi vừa tranh thủ trang điểm, dậm miếng phấn, kẻ vài đường eyeliner.

"Anh đi từ từ chút", tôi kéo mí dưới xuống để kẻ bọng mắt, mỗi lần như thế khuôn miệng tôi lại bặm hết vào trong trông lúc nào cũng bẹo hình bẹo dạng chẳng nên hồn.

Thái An nhìn vào gương ô tô, nói bóng gió: "Tô son trét phấn cho thằng nào ngắm không biết"

"Anh kì cục, đi chơi phải đẹp chứ, cần gì ai ngắm"

"Mà này, bữa sau có bạn tới phải báo anh tiếng. Làm anh chưa kịp tỉnh ngủ, còn tưởng em vô phòng anh, hoá ra là con bé nào đấy trông giống em chứ không phải em". Thái An nhíu mày, lên giọng, đôi lông mày nhướn lên hiện rõ rành trên gương chiếu hậu, "Đã thế anh còn đéo mặc đồ. Em mà cứ như vậy có ngày anh bắt bạn em chịu trách nhiệm đấy"

"Mắc ói, anh tôi lại được giá quá cơ", tôi trêu.

Thái An giọng nghiêm nghị không chút biến sắc, "Anh không đùa"

"Vâng vâng, em biết rồi" , "Cơ mà bạn ấy là cái bạn mà hôm bữa anh đi xử lí chuyện đánh nhau giúp anh bạn ấy rồi đưa lên đồn công an đấy, anh nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top