Chương 16: Best friend
Gần đến giờ đi học, Bình An cũng cúp ca một, vì tinh thần ham học, nó quyết định đi học ca hai sau 7749 lời năn nỉ ỉ ôi của tôi.
Đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp của Thái An từ tầng trên xuống vang lên, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang nghe dở, "Em có thể đi học cùng với Duy Anh được không?"
"Em học Văn mà"
"Hình như Duy Anh cũng đăng kí chỗ của em, mà Duy Anh lại không biết đường, em chỉ cần dẫn nó đến hôm nay thôi"
"Nhưng em hẹn bạn rồi", tôi phụng phịu.
"Ding dong... ding dong"
Bỗng dưng có tiếng bấm chuông ngoài cửa cắt ngang cuộc nói chuyện. Tôi ngó đầu ra ngoài, thấy Duy Anh đã đứng đó từ bao giờ.
Tôi còn chưa kịp từ chối, cơ mà Duy Anh cũng chẳng có xe, tôi thở dài ngao ngán. Nhưng vì người anh trai kia đã nhờ vả dùm cậu ta nên tôi đành phải đi, chứ còn lâu cái thân thể lười biếng này mới chịu đi bộ cùng.
Vừa đi, tôi vừa cầm điện thoại trên tay, gấp gáp bấm phím trên màn hình.
"Cậu nhắn tin cho ai vậy?"
"Tôi bảo bạn tôi khỏi cần đón"
"Hoá ra đã hẹn bạn"
"Ừm, hẹn nhiều lắm, nhưng vì còn cục nợ ở đây nên phải huỷ"
Suốt chặng đường, tôi với Duy Anh không nói thêm một lời nào. Lối đi ở giữa khu phố toàn vũng nước lớn nhỏ, che phủ gần như cả mặt đường, tôi đi trước, cậu ấy lặng lẽ theo sau.
Mãi mới đến nơi, nhìn lại đồng hồ treo trong nhà cô, đã muộn 10 phút. Cảm giác bước vào phòng học đông đúc như phiên chợ vỡ, tiếng mở cửa làm ai nấy trong căn phòng đều im bặt, khiến mọi mắt nhìn đổ dồn về phía bọn tôi như người từ hành tinh khác mới rớt xuống.
Tôi cúi đầu, "Con chào cô ạ"
"Nguyệt sao lại đi trễ vậy con?"
Tôi cười trừ, lòng thầm nghĩ ra trăm cái lý do như trời mưa, xe hư, xe vỡ lốp, té xe, ngủ quên,...
"Ồ, bạn mới à?"
Tôi giật mình quay ra sau, lời định nói lại thôi, vội gật đầu rồi trở về chỗ ngồi.
Bàn tôi đã đủ bốn đứa, Duy Anh định ngồi cạnh tôi nhưng không còn chỗ. Bàn trước mặt lại còn chỗ trống, ấy thế mà nó vẫn đứng thinh bên cạnh tôi.
Cô thấy vậy liền hiểu ngay, "Nguyệt lên ngồi với bạn đi, để bạn ngồi một mình tội bạn"
Tội gì chứ, trông đáng ghét còn chưa hết.
Tôi khó chịu trong lòng, xách cặp lên ngồi bàn trên. Duy Anh thấy vậy liền bước theo sau, ngồi sát bên cạnh.
Tôi thở dài chán nản, quay ra sau, ôm tay nắm chân với chúng nó, "Những người anh em của tôi, huhu"
Gần một tiếng sau.
Thôi thì làm tròn nghĩa vụ của người dẫn bạn mới vào học, tôi chống cằm, dùng giọng điệu lười biếng ngó sang Duy Anh, "Thấy sao? Cô giảng hiểu không? Nếu bí lời văn quá thì hỏi"
Khuôn mặt Duy Anh thản nhiên, không chớp mắt, nó vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng, "Không cần đâu"
Tôi lén bĩu môi, nhìn xuống cuốn vở của mình, lại quay sang mặt vở đang được Duy Anh cặm cụi viết như một cỗ máy.
Tôi chỉ vừa xong trang thứ ba, Duy Anh đã viết đến nửa trang thứ tư. Nhìn chẳng giống như người cần sự trợ giúp chút nào.
"Nguyệt,... Nguyệt", một giọng nói thì thầm ngay sau lưng.
"Hửm?"
"Kêu Duy Anh dùm tao"
Tôi bất lực nhìn Tống Minh Quân đang nằm dài trên mặt bàn, một tay xoay bút, tay kia vỗ bộp vào vai tôi.
"Mày bị mù hả Quân? Duy Anh nó ngay cạnh tao mà mày khều tao làm gì?"
"Tao khều nó là bị chửi đấy"
"Ồ", tôi chớp mắt nhìn Minh Quân, "Hóa ra trong mắt cậu, tớ là người hiền lành đến vậy"
"Đúng đúng đúng, bạn hiền nhất trong tim tớ, nhờ bạn kêu thằng Duy Anh, cho tớ xin lỗi, nãy quên xem tin nhắn nên không chở được"
Ra là vậy.
Tôi vừa định duỗi tay vỗ vai Duy Anh, chợt động tác dừng lại, biết đâu Duy Anh lại mắng tôi luôn thì sao?
Tôi thu tay, cúi xuống lục chiếc cặp, xé một tờ ghi chú màu vàng rồi nắn nót viết vài nét chữ.
[Minh Quân bảo cho nó xin lỗi, lúc nãy nó quên xem tin nhắn của cậu nên không chở đi học được]
Thấy có hơi ngắn, tôi bèn thêm vài câu, [Chứ không phải trong thâm tâm cậu ấy không muốn chở, đừng giận nha]
Tôi đặt bút, gấp lại tờ giấy ghi chú, chậm rãi đẩy nó đặt ngay cạnh trang vở của Duy Anh.
Duy Anh nhìn tờ giấy được gấp nhiều lớp, có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn tôi, không nói một lời, chỉ biểu đạt bằng một cái nhướn mày.
Chẳng biết làm sao, tôi có miệng nhưng không hé nửa lời, dơ tay chỉ ra sau, rồi chuyển hướng chỉ thẳng vào Duy Anh.
Duy Anh vẫn không nói gì, tay phải buông chiếc bút đặt xuống mặt vở, từng ngón tay chậm chạp mở tờ ghi chú một cách thờ ơ.
Tôi im lặng chờ đợi, nhìn biểu cảm của Duy Anh một cách tò mò, đôi mắt dường như không chuyển động, nó cầm bút ghi nhanh vào tờ giấy cho có lệ, không thèm gấp lại, nhét gọn vào lòng bàn tay tôi mảnh giấy nhăn nhúm đang được mở toang ra, rồi quay lại việc bài vở của mình.
Không chần chừ, tôi liền đưa tầm mắt lên nhìn nội dung trong đó.
[Nói Minh Quân, tôi cảm ơn]
Là sao? Trả lời kiểu gì vậy?
Lần đầu đọc được ngôn ngữ mẹ đẻ mà lại không hiểu được nghĩa của ngữ cảnh.
Tôi nhăn mặt cầm tờ ghi chú, quay sang nhìn Duy Anh, lại quay xuống nhìn tờ giấy một lượt.
Mắt nó bị bù lạch ăn rồi hay sao, chữ tôi đẹp như vậy, chẳng lẽ nó không nhìn ra nên mới trả lời qua loa?
Không được, nếu tôi ném tờ giấy xuống cho Minh Quân, đằng nào nó cũng sẽ tiếp tục thắc mắc rồi làm phiền hành trình chinh phục nền văn học Việt Nam của tôi, đúng là cái gì cũng phải đến tay.
Tôi cầm bút bi, tô đen nét chữ của Duy Anh, ghi lại một dòng chữ khác ngay bên cạnh.
"Quân,... Minh Quân,... Tống Minh Quân", tôi luồng tay ra phía sau, thảy nhẹ tờ giấy rơi ngay trước mặt thằng Quân.
Tôi vội chỉnh đốn lại tư thế, tiếp tục viết nốt bài văn còn dang dở.
"Phụt..Haha", tiếng cười bất chợt của Minh Quân làm tôi giật thót.
Vô tình gây sự chú ý của mọi người.
"Anh Minh Quân", giọng cô vang vọng cả căn phòng, khiến mấy đứa học sinh trong lớp phải dừng bút.
Tôi tò mò quay nửa người ra sau nhìn nó.
"Dạ cô", thằng Quân liền dập tắt nụ cười, diễn nét thư sinh vô tội.
"Anh viết bài đến đâu rồi?"
"Dạ..."
"Mang vở lên đây"
Minh Quân cười khổ, nó gãi đầu, đôi chân chà sát mặt đất, chầm chậm bước qua chúng tôi trước nhiều ánh mắt.
Cô Phương chỉnh lại chiếc mắt kính dày cộp, nhíu mày nhìn vào cuốn vở cũ của Minh Quân.
"Khiếp, anh Quân tính làm bác sĩ à?"
Tôi khẽ phì cười, cố mím môi.
"Trời đất, người ta tới làm luận điểm ba, luận điểm bốn luôn rồi, anh mới làm tới luận điểm một. Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả anh luôn đấy"
"Luận điểm một phân tích chưa được, Nguyệt đem bài lên đây cho cô"
"Dạ"
Tôi nhanh chóng cầm vở đứng cạnh Minh Quân.
"Này anh Quân, dựa vào luận điểm một giống bạn Nguyệt rồi viết"
"Dạ con biết rồi", Quân quay sang lườm phắt, đẩy nhẹ vai tôi.
Tôi hất cằm, giương mắt nhìn thằng Quân vẻ trêu ngươi.
"Này, hai đứa nghe cô nói không?"
"Dạ có", Quân đổi thái độ, gãi đầu quay sang nhìn cô Phương.
"À đúng rồi, bạn mới vào tên gì? Mang vở lên đây cô xem thử"
Cứ thế ba đứa tôi đứng chung một tụ ngay trước bảng, hồi hộp nhìn biểu cảm của cô, chẳng khác gì mấy đứa không tập trung trong giờ học rồi bị phạt đứng với nhau.
"Mới vào mà viết ổn thế, anh Quân nhìn người ta mà học hỏi"
"Dạ"
Đến giờ tan học.
Cô chợt thông báo: "À đúng rồi, cuối tuần cô thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, lớp mình nghỉ thứ bảy nhé"
Mấy đứa học sinh như vừa được nghe đến Tết, đồng loạt reo hò vui vẻ, đứa nào đứa nấy liên mồm xôn xao bàn tán. Cô phương đã quá quen với cảnh tượng này nên chẳng thèm để tâm.
Tôi xuống bàn của Minh Quân, rủ rê chúng nó lên lịch chơi công viên vào thứ bảy tuần này.
"Thứ bảy tao hẹn riêng mày được không Nguyệt?"
"Muốn hẹn hò với tao thì nói", tôi bĩu môi, nghĩ rằng Bình An đang đùa.
Bình An chậc một tiếng, "Tao nghiêm túc"
Tôi hơi khựng lại: "Ồ... thế quán trà sữa gần nhà tao nhé"
"Ừm"
Tôi cúi đầu thở dài, quay lại vị trí ngồi của mình, tâm trạng tụt dốc như chiếc thuyền gỗ trôi dạt giữa biển cả mênh mông. Tim đập mạnh vì lo lắng, tự hỏi chẳng biết tôi đã làm gì có lỗi với người bạn thân của mình.
Duy Anh đã thu dọn xong sách vở, im lặng chống cằm, ánh mắt rũ xuống nhìn tôi một hồi lâu.
"Về chưa?"
Giọng nói của Duy Anh như cơn gió mát cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, làm tôi không khỏi bối rối đến lắp bắp: "Ờ... hả, giờ về, giờ về nè"
Trên con đường đi dọc khu phố, chỗ sáng chỗ tối, chỉ còn le lói ánh sáng lấp lánh của bóng đèn vàng lấp ló chiếu thẳng xuống mặt đường phũ bụi mịn. Đôi dép tôi chà mạnh xuống mặt đất, bước chân chậm chạp như những chiếc lá bước đi trong gió, chẳng có một cơ chế hoạt động đúng đắn. Bởi não tôi vẫn đang bận bịu mang chuyện của Bình An ra giải quyết.
Vấn đề gì khiến Bình An lạnh nhạt?
Tôi vô tình làm tổn thương Bình An điều gì?
Tôi chưa làm tròn nghĩa vụ của một người bạn thân?
"Ăn mì gõ không?"
Tôi lười biếng nhìn Duy Anh, im lặng gật đầu, chợt nhớ đến tô mì gõ năm ngoái, "Chỗ cũ à?"
"Ừ, còn chỗ nào bán nữa đâu"
"Vậy để tôi bao cậu"
Duy Anh nhún vai, "Sao cũng được"
Nhân viên vừa bưng tô mì ra, tâm trạng tôi được cứu vớt đôi phần.
Vẫn là tô mì gõ như ngày nào, mì trụng mềm dai, nước dùng ngọt thanh của món phở quen thuộc, dĩa rau đầy ắp là điều mà tôi đánh giá cao nhất về chất lượng quán. Nhưng hôm nay có chút khác với năm ngoái, cách thằng nhóc Duy Anh vắt chanh lại giống i hệt tôi.
"Ê bạn, mắc gì bắt chước?", tôi nhăn mặt.
"Làm gì có"
"Có, rõ ràng là có", tôi nhấn mạnh từng câu chữ.
"Nè..."
Bụng tôi chợt phát ra tiếng ọt ẹt, liền thay đổi chủ đề, phẩy tay, "Không muốn mì gõ sớm biến thành mì lạnh Hàn Quốc thì lo ăn đi"
Mặc kệ Duy Anh ngơ ngác, ăn mới là việc quan trọng nhất.
"Không tò mò nữa à?"
Miệng vẫn còn chất đầy sợi mì, tôi vội nuốt trôi, ngẩng mặt nhìn Duy Anh, "Nói đi, vừa ăn vừa nghe"
"Thôi, hết hứng kể rồi"
"Nữa, nhiều lúc không hiểu sao ai cũng sợ cậu, chứ riêng tôi muốn đập cậu còn không hết"
Duy Anh bật cười, "Cái đồ hung hăng"
Tôi đổi thái độ, giọng gấp rút: "Kể đi, năn nỉ"
"Kể với cậu, tôi có bị coi là đứa nhiều chuyện không?"
"Biết rồi, muốn giữ bí mật chứ gì, khỏi lo"
Duy Anh hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, im lặng một hồi, nó lên tiếng: "Tôi bắt chước Minh Quang"
"Ò, thì sao?"
"Cậu có não để suy nghĩ không?"
"Hỏi thừa"
"Quả nhiên là không có, bớt ăn rau lại, riết giống con bò rồi ngu luôn"
Tôi liền trợn tròn mắt, "Ê, con này biết tự ái nha bạn"
"Thế tự ái nghe tiếp không?"
Đánh trống lãng ghê thật.
"Nói đi", tôi lườm phắt, giọng pha lẫn sự cay cú.
Duy Anh có chút ngạc nhiên, mỉm cười, "Hình như anh tôi với anh cậu yêu cùng một người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top