Tình Yêu Đủ Lớn

Cậu đã ngẫm nghĩ thật lâu về câu nói của cụ Nguyệt. Chẳng lẽ do cậu yêu cô ấy chưa đủ nhiều hay sao? Dường như nhận ra được gì đó, cậu lấy giấy bút ra.

Mỗi sáng đều đặn cậu sẽ đến trước hòm thư của nhà cụ Nguyệt gửi vào những bức thư có địa chỉ nhận là "Ngọc Anh".
Cô rơi vào hôn mê rất lâu, bởi dường như những vết đánh thật sự rất tàn bạo, cô cũng rất mệt mỏi, hoặc có lẽ cô cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, nên không muốn trở lại thế gian này chăng?
Thế mà bàn tay mỗi ngày lắng lo cho cô từng li một đã khiến khao khát sống dậy của cô mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ngày hôm ấy, ngày định mệnh ấy, khi mà Hoàng Duy bỏ vào bức thư chính mình viết, hòm thư đã quá đầy, không thể bỏ thêm nữa. Cậu lũi thủi về, đi ngang bệnh viện và vào thăm Ngọc Anh. Thì bỗng nhận ra, cô ấy đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

  -"Ngọc Anh, Ngọc Anh của anh tỉnh rồi, anh nhớ em nhiều lắm"

Khóc, khóc thật rồi, cậu trai mạnh mẽ và vững vàng mà bao người luôn nhìn thấy bây giờ gục đầu khóc, tay không ngừng nắm lấy tay cô bé của mình.

Sau khi Ngọc Anh được xuất viện thì trông thấy hòm thư chứa đầy như núi. Theo lời Trạng kể lại thì hằng ngày vào mỗi sáng sớm, luôn có một anh đạp xe đến đây, bỏ vào hòm thư của nhà mình, lạ là tất cả đều ghi người nhận là cô. Cô ôm đống bao thư ấy lên lầu, ngồi đọc cẩn thận, nét chữ nghiêng nghiêng nhưng không mờ nhạt, dường như đã nắn nót rất cẩn thận. Trong đó có một bức thư rớt ra ngoài do không đủ chổ chứa, là bức thư cuối cùng được đưa đến.

  " Ngọc Anh nhỏ bé!
Anh thương em nhiều lắm, thương em bằng sự chân thành và tất cả những gì anh có. Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thương em nhiều như thế, chẳng có một lời lí giải nào cho tình yêu trong anh cả. Nên là Ngọc Anh ơi, em mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để còn trông thấy thứ tình yêu mầu nhiệm của anh. Trở về với anh đi em, về với băng ghế đá công viên nơi mình vẫn hò hẹn, trở về với cung đường nơi anh thường đèo em băng qua mỗi chiều tà, trở về với tán hoa sữa thơm ngào ngạt mà em thường dừng chân đứng lại. Quay về với anh đi em, anh muốn được ôm em trong vòng tay này, muốn được hôn lên mái tóc non mềm. Nếu em cũng muốn nằm gọn trong vòng tay anh, muốn được anh hôn lên mái tóc non mềm, hãy trả lời anh bằng đôi ba dòng chữ như anh vẫn làm hằng ngày em nhé
Anh yêu em"

Cùng với đó là những tấm ảnh nơi bóng lưng cô quay ngược lại với dàn hoa sữa, giây phút ấy cô biết chắc rằng, người cô thương cũng thương cô rất nhiều

Ngày hôm sau, vẫn trên đoạn đường thân thuộc ấy nhưng chỉ có mỗi mình cô đạp xe đi. Cô đi đến nhà của người cô thương. Hoàng Duy vốn là trâm anh thế phiệt, gia thế không nhỏ. Ông nội là giám đốc bệnh viện tim mạch, ba kinh doanh nhà thuốc lớn, mẹ là giảng viên đại học. Căn nhà ấy so với căn nhà trọ cô sống to gấp nhiều lần. 1 trệt 1 lầu và theo kiến trúc Pháp. Lá thư của cô được đặt trên bàn gỗ ở trên sân cạnh cửa chính, vì ở đây bây giờ rất ít nhà có hòm thư, đặc biệt là các nhà hiện đại như thế. Chỉ có số ít như căn trọ cô đang sống, nó tồn tại từ rất lâu về trước, trải qua nhiều đợt tu sửa nhưng chỉ để làm nó chắc chắn hơn chứ không thay đổi kiến trúc, nên hòm thư vẫn còn tồn tại.

  "Gửi anh
Em đã đọc những dòng anh viết, em đã nghe tiếng lòng anh thổn thức, em đã rung động với đôi mắt cười mà anh trao em mỗi khi đôi mình gặp gỡ. Em cũng như anh thôi, vẫn nhớ góc công viên nơi mình hò hẹn, vẫn nhớ đoạn đường nào anh đèo em qua, vẫn yêu lắm dáng vẻ anh thương yêu và nâng niu em hôm nào.
Em cũng yêu anh."

Và rồi bức thư cũng đã trao cho người cần đọc, và rồi những tình cảm lứa đôi đã kết hoa ra quả ngọt lành. Ngày hôm ấy, vẫn trên cung đường ấy, dưới tán hoa sữa, có tiếng một người nói yêu một người, từ dạo ấy trái đất có thêm hai trái tim vì nhau mà mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top