Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Nắng vươn dài đến chiếc bàn gỗ qua khung cửa sổ nhỏ, sưởi ấm trái tim cô thiếu nữ đang mộng mơ. Có chăng vì quá quen có anh ở bên cạnh mà khi thiếu vắng chút ít giây phút, cũng khiến những kẻ đang yêu rơi vào cô đơn chăng? Nói là chút ít giây phút thế thôi nhưng thực chất từ sau khi tỉnh giấc đến bây giờ là xế chiều mất rồi, anh cũng chẳng gửi cho cô đôi ba dòng tin nhắn. Cô nhớ anh nhiều nhưng mà chỉ ngại mình là con gái, không dám chủ động. Mãi đến khi trời sập khuya, kim giờ sắp ngửa mặt lên đỉnh mất rồi thì tiếng chuông điện thoại mới reo lên.

                               22:23
"Hôm nay anh bận nhiều việc quá, anh xin lỗi Ngọc Anh"

                              22:48
  "Ngọc Anh giận anh hả, anh xin lỗi Ngọc Anh, ngày mai anh đưa Ngọc Anh đi xem hoa sữa nhe".

  -Sao cũng được.

  " Ơ kìa Ngọc Anh đừng lạnh lùng vậy chứ, anh thương Ngọc Anh lắm mà".

Thương? Tiếng thương thốt ra từ lời của Hoàng Duy khiến trái tim cô gái trẻ đập mạnh như thể sắp rớt ra ngoài mất rồi. Nhưng đây rốt cục là lời thương của mối tình thời non nớt hay chỉ là tình thương từ mối quan hệ bạn bè cơ chứ? Sự mập mờ trong lời nói của Hoàng Duy vừa khiến Ngọc Anh thích thú vừa làm cô thấy lo sợ.

__________________________________

Trên nẻo đường vắng ấy, chỉ thấp thoáng vài con người lướt qua thật nhanh, chỉ có anh và cô, đạp xe thật chậm như thể muốn nhìn ngắm thật kĩ những bụi hoa sữa ngào ngạt lan toả trong không gian.

  - Anh, dừng lại đi

Len lỏi giữa tán cây xanh lá là cái trắng xoá của những hoa sữa thoảng mùi hương, mùi hương ngọt ngào. Hoa sữa chen giữa đám lá xanh, le lói như những tình yêu thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai con người đang đứng dưới cây hoa sữa.

  -Hoa đẹp lắm, anh chụp hình không?.

  -Anh không giỏi chụp hình.

  -Thế hả? Vậy để em chụp.

Nói rồi lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, ngắm nghĩa hàng cây và bầu trời trong, say sưa đến nổi không biết rằng có một người đang âm thầm chụp hình cô từ phía sau. Bóng dáng ấy, đôi mắt ấy thể hiện rõ những nghĩ suy sâu bên trong của cậu trai trẻ. Chính cái nhìn của cậu đã phản bội cậu, trong đôi mắt cậu bây giờ, không có dàn hoa sữa, không có bầu trời trong, chỉ có hình dáng người con gái cậu thương. Cậu không nghe tiếng xe chạy rôm rả, không nghe tiếng gió đập vào tay, bởi nơi chứa âm thanh ấy, đã lấp đầy bởi tiếng nói của người con gái ấy. Quả thật trên đời này có hai thứ không thể làm giả, một là dáng đi của người say, hai là đôi mắt của kẻ si tình.

Ngọc Anh vẫn không hề hay biết luôn có người dõi theo mình. Suy cho cùng, cô cũng đã dành tình cảm của mình cho cậu trai ấy, chỉ là biết làm sao nói ra đây, chỉ là lỡ như tình yêu ngọt ngào ấy chỉ là thứ bong bóng mơ mộng của bản thân cô, chạm vào là vỡ.

___________________________________

  - Nếu đã thương, thì con bày tỏ cho họ biết, giấu trong lòng chỉ tội đày đoạ trái tim mình, đến ngày họ nhận được lời yêu từ ai khác, trái tim con sẽ bị đem ra xử tử. Lúc đó có bao nhiêu ân hận cũng không đổi lại được lời yêu.

Cụ Nguyệt nhắn nhủ với cậu trai ấy khi cậu đứng dưới mái hiên quen thuộc, đợi chờ Ngọc Anh của cậu.

Từng lời từng lời cậu nghe rõ hết thảy, cậu cũng muốn lắm chứ, muốn cho cô biết rằng cậu thương cô như thế nào, nhưng lỡ cô không như cậu, trái tim cô vẫn đặt trong lồng ngực, cài then khoá chốt hay lại đặt ở người nào khác, cậu biết làm thế nào, cậu sợ phải rời xa cô.

                              19:14
  "Ngọc Anh à! Ngày mai anh đưa em đi dạo, đi với anh nha..."
                                                                                                       20:02
  "Ngọc Anh, em đâu rồi"
  "Trả lời anh đi em"
            
                              21:57
  "Ngọc Anh, em không đi thì có thể nói với anh mà, anh tuyệt đối không buồn em, đừng im lặng như vậy, anh sợ lắm..."
                            
                            23:08
  *Cuộc gọi nhỡ(7)

Sự im lặng ấy đã khiến cho chiếc xe máy phóng ào giữa cơn mưa tầm tã trong đêm, cậu đến trước căn trọ gọi. Cậu thầm cầu nguyện rằng cô bé của cậu chỉ là ngủ quên mà thôi, xin đừng có chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ, lời cầu nguyện ấy không toại.

Chị Lan nghe tiếng gọi giữa đêm, hối hả ra mở cửa đã nhìn thấy thân thể ước mèm, mặt đầy lo lắng, gọi cậu vào nhà rồi ấp úng.

  -Ngọc Anh làm sao? Chị làm ơn nói cho em biết.

  -Chị sẽ dẫn em đi gặp con bé.

___________________________________

Phòng Hồi Sức

  - Con bé bị suy nhược cơ thể.

  -Sao lại vậy? Do em ấy học nhiều quá sao?

  - Nếu con bé bệnh vì học, chỉ vẫn cảm thấy may hơn như thế này. Ba em ấy vừa mất, mẹ chỉ phụ hồ cho một số công trình, tiền chỉ đủ ăn mỗi ngày, gần đây bà ấy phát hiện bệnh, phải chạy thận tốn kém, lại còn có đứa em nhỏ, mới lớp 7, chẳng thể lao động kiếm thêm thu nhập. Lúc trước con bé vừa học vừa làm đủ tiền đóng học phí, may mà con bé có học bổng, đủ lo tiền trọ tiền ăn hằng ngày, nhưng giờ gia đình lâm vào thế cùng quẫn, con bé đi làm bán mạng về con phải học.

  - Nhưng sao?...

Cậu nhìn thấy những vết thương bầm dập trên người Ngọc Anh mà đau xót, nghẹn không nói nên lời.

  -Con bé đã khổ còn gặp phải hoạ. Gia đình cô bé đi làm giúp việc mất 2 chiếc vòng quý, đắt lắm, mà trong nhà chỉ có con bé là người mới, tất cả tội lỗi chỉ mình con bé gánh, họ nằng nặc đòi em ấy trả lại, nhưng em ấy không lấy, làm sao mà trả, rồi họ dùng roi, dùng gậy, đánh đập con bé không khác gì món đồ... Nhưng thật chất người lấy là con trai họ, cậu ta nghiện cá độ, nhưng ba mẹ không đồng ý, hết tiền cậu ta ăn cắp đồ từ trong nhà. May là còn chút tính người nên cậu ta nhận, bên ấy thấy có lỗi nên mới chạy chữa cho Ngọc Anh, bằng không không biết bây giờ con bé ra làm sao nữa.

Khoé mắt cậu lưng tròng, nghẹn lên đến tận não, chỉ tiếc cậu không thể bảo vệ được người cậu thương.

___________________________________

Hoàng Duy tâm sự cùng cụ Nguyệt, cậu thú nhận tình yêu mình dành cho người con gái ấy. Nhưng bây giờ đến người mình thương cậu còn không bảo vệ được, thì cậu biết làm sao đây.

  -Khi tình yêu đủ lớn, sức sống trong con người sẽ mãnh liệt quật ngã mọi gai góc của số phận.

Cụ Nguyệt nói rồi mỉm cười, tay vẫn phẩy phẩy cây quạt tròn đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top