Cảm Nắng
Ngày lại qua ngày, những tháng ngày có nhau trò chuyện cũng khiến cho đôi trẻ sinh lòng cảm mến, cảm giác có anh vẫn khiến cô thấy an toàn hơn, những tuần sau đó không chỉ dừng lại ở việc nhắn tin cho nhau. Dãy lớp học của cô và dãy lớp học của anh nằm đối diện với nhau, vừa vặn thay lớp của cô đối diện lớp của anh. Mỗi giờ nghỉ, cả hai không nói không rằng đều cùng nhau đứng ngoài hành lang, hai gương mặt nhìn nhau. Không lời nói nào được thốt ra, chỉ có hai đôi mắt nhìn nhau trìu mến, anh mỉm cười, cười thật tươi nhìn cô gái nhỏ đứng bên kia hành lang. Gió nhẹ thổi qua nâng mái tóc cô chạm vào má, nắng vàng sớm mai soi chiếu gương mặt xinh đẹp càng thêm rực rỡ trong đôi mắt của kẻ bên kia. Thế mà từ buổi đi học về, anh chẳng nói với cô nửa lời, mãi đến tối.
"Em ăn cơm chưa?".
*Gì vậy trời, hôm nay sao nói chuyện nhạt nhẽo thế nhỉ?* Ngọc Anh nghĩ trong lòng chứ chẳng nói ra.
-Ăn rồi!.
" Thế uống nước chưa?".
-Anh hỏi gì lạ thế.
" Chưa thì anh mua cho em, được không cô nương?".
-Anh tốt thế á?.
" Tốt với mỗi Ngọc Anh thôi".
Câu nói cuối cùng của Hoàng Duy như chiếc dùi đánh thình thình vào ngực Ngọc Anh, tim cô đập liên hồi vì căng thẳng, hay vì ngại, cũng có thể vì xúc động. Nếu để mẹ cô thấy cô ngay giờ phút này, mẹ sẽ hỏi xem cô có bệnh hay không mất, cả mũi, má và cả tai nữa, đỏ ửng lên hết mất thôi.
Sau một hồi dài anh im bặt, cô bỗng nghe tiếng gọi từ chủ trọ
-Ngọc Anh à! Có cậu này tìm con đây
Chủ trọ của Ngọc Anh là người cụ già độ chừng 65 tuổi, bà tên Nguyệt, bà có 2 đứa con nhưng từ dạo lấy chồng thì chẳng mấy hỏi han bà nữa, bà thấy cô đơn tuổi xế chiều nên xem mấy cô cậu ở trọ như con ruột mình vậy, nhà trọ của bà thật ra chính là ngôi nhà trước đây bà cùng chồng và mấy đứa con ở, nhưng giờ ai cũng đã xa bà nên mở phòng trọ cho các học trò từ xa đến, cũng chẳng có mấy phòng cả. Ngoài Ngọc Anh ra chỉ còn Quỳnh Lan ở phòng cạnh bà nhưng giờ đang làm công nhân xưởng may, lớn hơn Ngọc Anh 3 tuổi, đối diện phòng Ngọc Anh là một cậu nhóc mới 12 tuổi, tên là Trạng, cậu này là cháu họ của cụ, ba mẹ cậu li dị nhưng chẳng ai muốn nuôi cậu cả, đã từng muốn đem bán cho người khác, nhưng cụ thương nên đem về chăm nom.
- Sao anh biết em ở đây?.
- Tại vì anh muốn biết.
- Nói nghe oách thế nhờ.
- Thế cô nương có muốn uống không? Tôi lặn lội đi mua cho cô đấy
Nói rồi chìa ra trước mặt cô ly trà sữa to oằm khiến cô giật cả mình.
- Anh mua cho em thật đấy hả?.
- Thật mà, đổi lại Ngọc Anh nói chuyện với anh một tí được không?.
Ngọc Anh bẽn lẽn gật đầu. Cả hai cùng nhau đi ngồi ở ghế đá ngoài công viên. Trời thinh lặng, chỉ có trăng dịu dàng sưởi ấm hai con người đang ngồi nơi đây. Công viên hôm nay vắng đến lạ, như thể muốn để cho đôi trẻ góc trời riêng tư.
-Ngọc Anh uống có ngon không?.
-Ngon lắm, mà sao anh không chạy xe, anh có xe mà, đi bộ như này mệt lắm.
- Vì anh biết Ngọc Anh rất sợ xe, lúc nhỏ Ngọc Anh bị xe máy làm cho bỏng tay, nên anh đi bộ cho Ngọc Anh không sợ.
-Sao gì anh cũng biết thế?.
Hoàng Duy im lặng hồi lâu rồi mỉm cười xoa đầu cô.
- Sao Ngọc Anh thơm thế?.
- Hở?.
Ngọc Anh đang lơ đễnh thì bị câu hỏi có phần gây ngại ngùng của anh kéo về thực tại.
- Ngọc Anh thơm, dễ thương giống em bé vậy.
-Em bé hả? Nhưng mà em bé hay khóc nhè lắm.
- Vậy thì anh sẽ dỗ em bé không khóc nữa, được không Ngọc Anh?.
Mặt của cô bây giờ nóng phừng phừng, tim tưởng như sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Vội vàng đứng dậy, chào anh một tiếng rồi vội vã chạy về trọ. Khi đã về được đến trọ, thấy cụ Nguyệt vẫn ngồi ở băng ghế đá dưới ngọn đèn vàng, một tay vẫy quạt cho Trạng đang đấm bốp chân cho bà. Ngọc Anh chào bà xong liền định âm thầm trở về phòng, bỗng bà lên tiếng.
-Cậu đó, thương con lắm đúng không?.
-Dạ? Bà nói sao, con với Hoàng Duy chỉ là bạn bè thôi ạ.
- Con xem người ta là bạn, nhưng có chắc người ta muốn làm bạn với con không. Cậu này trưa nào cũng vậy, hễ bà thấy con vừa dắt xe vào trong nhà, là thấy cậu con trai đó lẽo đẽo bước chân đi ngang nơi này. Nếu mà người ta thương con thiệt dạ, thì thử mở lòng với người ta đi con.
- Dạ.
Tiếng dạ chứa nhiều nỗi bâng khuâng. Cả đêm ấy có lẽ Ngọc Anh chẳng tài nào ngủ được, ấp ôm nhiều suy tư về cậu trai ban chiều, nghĩ ngợi về những điều Cụ Nguyệt nói. Cô cứ nằm đấy, cuộn tròn trong tấm chăn như con mèo nhỏ, cô vẫn nghe tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi nhưng chẳng tài nào dám động đến.
Sáng ngày hôm sau, cô mới đủ bình tĩnh mở điện thoại ra.
"Ngọc Anh à".
" Em chưa về đến nhà nữa sao?".
"Sao Ngọc Anh không trả lời anh".
"Ngọc Anh ơi, anh nhớ Ngọc Anh nhiều lắm".
*Cuộc gọi nhỡ
*Cuộc gọi nhỡ
*Cuộc gọi nhỡ
Ngọc Anh nhìn thấy những dòng tin nhắn, lòng đôi chút rung động.
-Em xin lỗi, hôm qua em về là ngủ ngay.
"Ngọc Anh đi ngủ sớm, ngoan quá, Ngọc Anh ăn sáng chưa, anh chở Ngọc Anh đi nha".
Cô bên dưới mái hiên ngóng chờ, chẳng biết vì sao lại ngóng chờ, lẽ ra cô đang quằn quại với những băng khoăn xen lẫn rạo rực trong tâm hồn. Chỉ khi bắt gặp cậu trai ấy hì hục bên chiếc xe đạp, mồ hôi đổ đầy trên vầng trán mà nụ cười có bao giờ vơi đi. Mỗi lần gặp cô anh luôn cười như thế, cảm tưởng như những ấm áp từ nụ cười chỉ dành cho mỗi cô mà thôi.
-Sao anh lại đi xe đạp?.
-Anh bảo rồi mà, Ngọc Anh không thích xe máy, miễn là Ngọc Anh không thích, anh sẽ không bao giờ đụng đến. Anh có thể dùng xe máy chạy khắp nẻo ở trên đời, nhưng trước mặt Ngọc Anh, chỉ có Hoàng Duy và chiếc xe đạp thôi. Như vậy cũng tốt, anh thích đạp xe chở Ngọc Anh đi mà.
Lời nói của anh thôi thúc Ngọc Anh rạo rực hơn nữa, cô cảm thấy những tình yêu thương đang dâng trào đầy trong tim mình. Nhưng chỉ mới nói chuyện với nhau đâu đó 2 tháng mà thôi, làm sao có chuyện có tình cảm với nhau được chứ. Có lẽ nào cô đang ảo tưởng? Có lẽ nào với bất kì ai xung quanh mình, Hoàng Duy cũng đều đối xử như vậy?.
Những ngày tháng sau đều trải qua như thế. Mỗi sớm mai có chàng trai đạp xe trước mái hiên ở con hẻm nhỏ, cạnh chậu hoa giấy đang đỏ rực đợi chờ bóng hình cô gái trong tà áo dài trắng. Đèo nhau đi ăn vào mỗi sáng, rồi lại đưa cô đến trường. Tan học lại đưa cô về nhà. Chiếc xe đạp con con ấy vẫn đều đặn lăn dài trên cung đường quen thuộc, chở theo một mối tình thời trung học khép nép mà trong sáng. Trên chiếc xe ấy, từng ngày từng ngày khoảng cách của đôi trẻ lại càng gần hơn. Từ chiếc cặp sách đặt ở giữa hai con người, giờ chỉ còn chút ít không khí có thể lọt qua khoảng không gian ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top