Chương 1: Câu chuyện tình đầu

"Em thích xem phim Hàn Quốc, vì có cảnh tuyết rơi rất lãng mạn!" Ngọc Thanh Tâm cười rạng rỡ, tựa đầu vào vai Nam Dương, trước mặt họ khung cảnh thành phố về đêm lung linh huyền ảo, hai người đang ngồi uống cà phê tại tầng cao nhất của toà nhà cao nhất thành phố.
Nam Dương dịu dàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô "Hàn Quốc cũng sắp sang mùa đông rồi, chắc chắn sẽ có mưa tuyết, em có muốn qua tận nơi ngắm tuyết không?"
"Anh sẽ đi cùng em chứ?" Mắt cô như toả sáng, đôi mắt tròn long lanh với bao mong đợi.
Anh cười, gõ nhẹ lên vầng trán của cô "Ngốc, không đi cùng em thì hỏi em làm gì?"
Ngọc Thanh Tâm cười hì hì, không chịu thiệt cũng gõ nhẹ lên trán anh một cái "Anh ngốc quá, em chỉ là thích ngắm tuyết rơi, chứ không nhất định phải đến tận Hàn Quốc, mùa đông trên miền núi nước ta cũng có mưa tuyết đấy, mình đến đó gần hơn, được không?"
Cô hào hứng ngửa đầu lên hỏi anh, đôi môi hé mở vừa đáng yêu lại quyến rũ, Nam Dương bất ngờ đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, Ngọc Thanh Tâm đứng hình bất động, anh phì cười dừng lại một chút, dịu dàng nói "Bất kể em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em!"
Hai má Ngọc Thanh Tâm từ hồng dần chuyển sang đỏ, cô định quay mặt đi vì ngại ngùng, nào ngờ Nam Dương đã ngay lập tức đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cô, lần này là một nụ hôn nồng nàn, không đơn giản chỉ là chạm môi như trước đó. Ngọc Thanh Tâm khép hờ mí mắt, cảm nhận trọn vẹn nụ hôn đó...
Tình yêu thầy trò thì sao chứ, phải giấu giếm thì sao chứ, chỉ cần trân thành bên nhau là đủ?
...

Nhà hàng Tây Âu sang trọng bậc nhất thành phố, Ngọc Thanh Tâm mặc một bộ váy màu hồng phấn, tóc hờ hững cột một nửa, khuôn mặt không to son điểm phấn kĩ càng như bao thiếu nữ cùng tuổi khác, từ trên người cô luôn toát ra một vẻ xinh đẹp mà thanh cao lạ lùng.
Cô quen thuộc đi đến khu phòng VIP, tìm được phòng đã hẹn trước với người chị họ Châu Huệ Vân, cửa phòng đẩy ra, hơi lạnh điều hoà làm cô khẽ rùng mình.
Châu Huệ Vân vui mừng đứng dậy ôm trầm lấy  Ngọc Thanh Tâm "Em gái à, chị thật sự rất nhớ em!"
Châu Huệ Vân là chị họ bên ngoại của cô, ba của Châu Huệ Vân là một vị quan chức cấp cao trong chính phủ, còn Châu Huệ Vân là đứa con duy nhất trong nhà tuy nhiên lại không hề được nuông chiều, cô ấy luôn được giáo dục một cách rất nghiêm khắc, cho tới khi 22 tuổi, Châu Huệ Vân sang Anh quốc du học, đi liền 5 năm đến tận bây giờ mới chịu trở về. Tình cảm chị em giữa Châu Huệ Vân và Ngọc Thanh Tâm rất tốt đẹp, những chuyện thú vị và nổi loạn của cô chị họ khi ở nước ngoài hầu như cô đều biết hết, chỉ duy nhất một chuyện đó là... người đàn ông đã đính hôn với Châu Huệ Vân ở Anh quốc là ai?
Ngọc Thanh Tâm rất tò mò về chuyện đó, rõ ràng hai bên gia đình họ đều vui mừng đồng ý, nhưng tại sao lại phải dấu kín? Mãi cho đến hôm nay, khi Châu Huệ Vân chuẩn đám cưới với người đàn ông đó vào tháng sau, thì Ngọc Thanh Tâm mới được chị mình long trọng mời đến để giới thiệu anh rể tương lai.
"Em thật sự tò mò chàng trai nào có thể làm bà chị của em ngoan ngoãn chui đầu vào lưới đấy!"
Châu Huệ Vân nhún vai tỏ vẻ không mấy quan trọng "Nam nữ đến cái tuổi này ấy mà, chỉ cần hai bên gia đình nhìn nhau vừa mắt là được, chị đây không còn là thiếu nữ mộng mơ lâu rồi!"
Ngọc Thanh Tâm tạm thời chưa tiêu hoá kịp câu trả lời của chị mình, cô đang định nói lại thì cửa lại một lần nữa bị đẩy ra.
Một giọng đàn ông có vẻ hơi gấp "Xin lỗi anh đến muộn rồi, trên đường bị kẹt xe khá lâu!"
Trong khoảnh khắc người đàn ông ấy bước vào, toàn bộ tâm trí của Ngọc Thanh Tâm như đóng băng.
Cho đến khi Châu Huệ Vân chính thức lên tiếng thì tâm trí của Ngọc Thanh Tâm hoàn toàn vỡ vụn "Em gái thân yêu, giới thiệu với em, đây chính là anh rể của em, Nam Dương!"
Ngọc Thanh Tâm không thể tin nổi vào mắt mình, cô không thể thốt lên nổi câu nào, cô sững sờ nhìn hai người họ khoác tay nhau.
Nam Dương cũng không khá hơn Ngọc Thanh Tâm chút nào, anh gần như hoá đá khi nhìn thấy cô xuất hiện ở nơi này.
Châu Huệ Vân cảm thấy hai người này bỗng dưng đứng hình thì phì cười "Gì vậy chứ! Hai người là tình cũ lâu ngày gặp lại đấy à?"
"Không!"
"Không phải!"
Hai người gần nhau đồng thanh lên tiếng, nhưng Ngọc Thanh Tâm lại ngay lập tức bổ sung một câu "Thầy à, không ngờ chúng ta lại là người nhà đấy!"
Châu Huệ Vân ồ một tiếng "Anh là thầy giáo của em gái em thật sao??? Khó trách hai người bị bất ngờ đến thế!"
Nam Dương hiếm khi rơi vào trạng thái mất hết phong độ như vừa rồi, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Ba tháng trước anh về nước thì được học viện bên đó mời đến thuyết giảng, vừa hay lại quen biết với em gái của em!"
Ngọc Thanh Tâm không hề muốn Châu Huệ Vân biết quan hệ thật sự giữa mình và Nam Dương, đây là người chị em tốt nhất của cô, cô không thể để cho chị mình biết rằng cô đang lén lút yêu đương với chồng sắp cưới của chị ấy. Nhưng trong lòng Ngọc Thanh Tâm đau quá, từng chữ cô nói ra như đang rút dần đi oxy trong lồng ngực cô vậy.
"Đúng vậy chị à, em là khối trưởng của khoa Tâm lý học, nên thường phải liên lạc với các thầy cô để xin tài liệu!"
...

Ngọc Thanh Tâm giật mình tỉnh giấc, cô vội vàng bật đèn ngủ bên cạnh giường lên, ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ làm cô tỉnh táo đôi chút, cô đưa tay lên mặt, nước mắt không hiểu đã ướt đẫm gò má từ khi nào, mỗi lần mơ thấy Nam Dương, mơ thấy cảnh gặp nhau ở nhà hàng đó, nước mắt cô lại tuôn như mưa.
Ngọc Thanh Tâm liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã là 4 giờ 30 sáng, hôm nay là ngày Nam Dương đám cưới cùng người chị thân thiết của cô - Châu Huệ Vân.
Cô không bao giờ ngờ tới người thầy đều đặn lên lớp thuyết giảng cho sinh viên lại là con trai của Chủ tịch tập đoàn Á Châu - một tập đoàn lớn mạnh với danh tiếng đã sớm vượt ra khỏi tầm quốc gia từ lâu. Cô càng không thể ngờ người thầy ấy đã từng là mối tình đầu ngây dại của mình, mà cô càng không thể thở nổi khi biết chính người đó lại đính hôn với chị họ của cô từ trước khi trở thành bạn trai của cô...
Nam Dương và Châu Huệ Vân, một người xuất thân từ tập đoàn kinh tế có sức ảnh hưởng rất lớn đến quốc gia, một người lại là con gái độc nhất của quan chức cấp cao trong chính phủ, hai người họ đến nhau nhau quả đúng là sự kết hợp trên cả hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Ngọc Thanh Tâm không dám chạm tới, cô chúc phúc cho họ, còn mình thì âm thầm chịu đựng nỗi đau mà không dám chia sẻ cùng ai, nỗi đau này cô sẽ chôn giấu thật kĩ, chỉ có trời biết, đất biết, cô biết, và người đàn ông đó biết!
Ngọc Thanh Tâm từ từ bước xuống giường, cô kéo tấm rèm cửa sang hai bên, rồi mở cửa bước ra ngoài ban công, lặng lẽ nhìn những tia sáng đầu tiên của ngày mới đang lấp ló phía chân trời, cô nhìn vào vô định và thì thầm rất nhỏ "Nam Dương, mong anh thật sự hạnh phúc bên chị của em!"
Hiện giờ cô đang trong chuyến hành trình khám phá mọi miền đất nước, cho nên dĩ nhiên hôm nay cô không thể góp mặt trong đám cưới của Nam Dương và Châu Huệ Vân rồi. Dù nhẫn nhịn đến mấy, dù diễn xuất giỏi đến mấy thì cô cũng không thể chịu nổi khi nhìn mối tình đầu ngang trái của mình kết hôn với người con gái khác, cho nên cô chọn cách trốn tránh...

Nơi Ngọc Thanh Tâm là bão tố, vậy nơi Nam Dương và Châu Huệ Vân có bình yên?
Trước ngày diễn ra hôn lễ, Nam Dương đã chủ động hẹn gặp Châu Huệ Vân, bởi anh biết một người thông minh như Châu Huệ Vân chắc chắn đã nhận ra điều bất thường giữa anh và Ngọc Thanh Tâm.
Khác với vẻ mặt hạnh phúc khi xuất hiện trước mọi người, vẻ mặt của Châu Huệ Vân khi chỉ có Nam Dương lại trở nên thờ ơ vô cùng.
Nam Dương đẩy ra một tập hồ sơ "Đây là bản hợp đồng hôn nhân của chúng ta, cô có thể xem cho kỹ, nếu có thắc mắc hoặc muốn điều chỉnh mục nào thì cứ nói!"
Châu Huệ Vân nhìn Nam Dương bằng ánh mắt sắc sảo "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào mối hợp tác này của chúng ta, nhưng tôi chỉ cần anh cam đoan một điều..." Cô cố ý không nói hết, ánh mắt cô như đang cố tình gây áp lực cho Nam Dương.
"Cô nói đi?" Nam Dương lạnh nhạt đáp.
"Không cần biết người trong lòng anh là ai, nhưng ít nhất trong 5 năm tới, cho đến khi nhiệm kỳ của ba tôi kết thúc, tôi không hi vọng giữa chúng ta xuất hiện thêm người thứ ba, kể cả... em gái của tôi!"
Nam Dương đặt ly sâm panh lên bàn, gây ra một tiếng động không nhỏ lắm.
"Điều này tôi cam đoan với cô!"
Châu Huệ Vân cười, thế rồi cô dứt khoát vung bút ký tên thật đậm trên bản hợp đồng mà không cần đọc qua. Cô hiểu con người của Nam Dương, anh ta là một đối tác đáng tin cậy.
"Hợp tác vui vẻ!"
"Không thành vấn đề!"
Châu Huệ Vân và Nam Dương cùng đứng dậy, bắt tay nhau như hai người làm ăn, nhìn đi nhìn lại cũng không liên quan gì đến hình ảnh đôi vợ chồng sắp cưới.
Châu Huệ Vân thoải mái xách túi của mình và quay lưng đi khỏi căn phòng, trong đầu cô thầm thương xót cho cô em họ tội nghiệp của mình "Thanh Tâm, em không thể trách chị được, phải trách em quá ngây thơ đi tin tưởng vào tình yêu!"
Nam Dương ngả lưng tựa vào ghế, hai ngón tay kẹp vào điếu thuốc đã châm lửa, khói thuốc dần lan toả nhưng anh không đưa lên miệng hút, chỉ đơn giản muốn ngửi mùi thuốc lá để tỉnh táo hơn, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn vào màn đêm bao la ngoài cửa sổ, giọng nói của cô bé ấy vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh "Anh đừng hút thuốc nữa có được không, em không thích một ông chú nồng nặc mùi khói thuốc đâu!"...
"Nếu em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích một chút thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top