Mùa hạ đầu tiên....
Những cơn mưa đầu mùa hạ bất chợt rơi rỉ rả , dòng người tấp nập chạy đi để tránh những giọt mưa ,người người hối hả tìm chỗ trú mưa tôi cũng chẳng ngoại lệ... Hôm nay là cơn mưa đầu tiên tôi cảm giác thích thú như vậy...chuyến xe buýt 9173 đã dừng tới trạm tôi vội vàng chạy vào trong để không bị ướt... nhìn xung quanh tìm cho mình một chỗ ngồi tôi hay ngồi mỗi khi đi chuyến xe này...xe chạy dựa vào gương nhìn dòng xe chạy tiếng mưa lách tách rơi không ngừng... làm sao cho những cảm xúc không trộn lẫn vào những nỗi buồn xen vào nhau đây... lúc sao xe lại dừng tới trạm đón khách, ai nấy cũng chen nhau bước lên... tôi cũng chẳng chú tâm gì mấy, chuyến xe cũng bắt đầu chạy những dòng suy nghĩ của tôi lúc này chẳng mấy vui vẻ, tôi vùi đầu vào những cơn mưa đang rơi ngoài kia bỗng ánh mắt tôi hướng về chàng trai ngồi phía đối diện hình ảnh chàng trai ấy phản chiếu qua gương , chàng trai ấy thật sự rất đẹp nhưng hình như nhìn sâu vào ánh mắt ấy tôi cảm giác như có một nỗi buồn sâu thẳm trong tâm trí của chàng trai ấy... tôi cứ nhìn chàng trai ấy mãi dòng suy nghĩ không ngừng trôi mãi cho đến khi chuyến xe buýt đến trạm chàng trai ấy bước xuống tôi mới dứt đi những suy nghĩ đó, khi xe buýt chạy đi tôi chợt nhận ra rằng ánh mắt của chàng trai ấy đang nhìn về phía tôi , tôi bỗng chột dạ quay lưng lại hai má đỏ ửng vì xấu hổ , trái tim đập loạn nhịp hình như tôi thích chàng trai ấy ngay lần gặp gỡ đầu tiên vào ngày mưa rào đầu mùa hạ đầu tiên.
Hình bóng về chàng trai ấy theo tôi suốt đến đầu năm đại học năm nhất. Cái ngày làm tôi nhớ mãi một chàng trai khôi ngô tuấn tú với một chiếc tay nghe ánh mắt sâu thẳm ấy làm tôi không ngừng nhớ đã bao lâu rồi kể từ ngày ấy tôi đã không còn nhìn thấy bóng hình chàng trai ấy rồi , có lẽ người ta thường nói khi gặp một ai đó chúng ta phải nắm bắt cơ hội nếu bỏ lỡ sẽ là lỡ cả một đời. " Đúng...tôi đã bỏ lỡ chàng trai ấy " sự rung động đầu đời của của thiếu nữ mười tám bây giờ đã hai năm rồi chẳng còn tuổi của sự rung động đầu đời nữa mà nó đã bước vào thời kì tình yêu bi lụy . Chẳng phải sự rung động đầu đời đó mà có gì cả đời này chẳng thể quên được , nếu có thể gặp lại chàng trai ấy lần nữa tôi cũng sẽ chẳng bỏ lỡ mà thẳng thắn bước tới bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời này...
Kết thúc những dòng suy nghĩ đó, hôm nay tôi lại đón chuyến xe buýt 9173 ấy ngồi ngay chỗ tôi hay ngồi.. vẫn là nơi quen thuộc ấy sao chẳng thấy bóng hình ấy nhỉ thật khó chịu đúng không ,xe buýt bắt đầu lăn bánh Seoul lúc này lại bắt đầu đổ một cơn mưa rào... thì ra cơn mưa đầu mùa hạ lại bắt đầu đến , cơn mưa đầu tiên tôi gặp chàng trai ấy chàng trai đã làm cho trái tim của cô thiếu nữ mười tám rung động đầu đời và cô ấy không bao giờ quên được....
[ Suga ]
Mùa hạ năm ấy trên chuyến xe buýt 9173 tôi đã gặp được một cô gái , à không một cô bé đúng chứ , một cô bé vừa tròn mười tám xuân xanh , cô bé ấy rất xinh đẹp khuôn mặt dễ thương nhìn dáng người nhỏ nhắn yêu kiều đôi mắt long lanh nhưng bên trong đôi mắt ấy là sự hồn nhiên pha một chút u buồn trong đôi mắt ấy... đúng nếu là tôi tôi sẽ thích cô bé ấy ngay lần gặp đầu tiên nhưng không tôi không thể bởi vì tôi đang yêu một cô gái yêu đến nỗi tâm trí tôi ngoài cô ấy ra chẳng ai có thể chen chân vào được nhưng sao trong đầu tôi nghĩ nhưng trái tim lại làm theo sự sắp đặt của ông trời trái tim tôi lại rơi một nhịp của sự rung động sao bao lâu tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy được...khi gặp HaRa tôi chưa bao giờ có cảm giác rung động đơn giản chúng tôi gặp rồi yêu nhau thôi bởi vì chúng tôi thấy hợp nhau và kể từ ấy tôi và cô ấy yêu nhau rất nhiều... ngoài Hara tôi chẳng hứng thú với một ai , nhưng rồi thì sao chẳng phải cô ấy bỏ tôi bởi vì cô ấy đã yêu một chàng trai khác sao không ngay từ đầu chúng tôi đã sai mà cũng chẳng đúng bởi vì ngay từ đầu chỉ có tôi đơn phương cô ấy mà thôi lúc yếu lòng nhất cô ấy mới vì vậy mà chọn tôi mới đúng , còn nói chúng tôi gặp nhau rồi đã yêu nhau thì quá nực cười rồi sao , Tôi không chấp nhận sự thật mà nếu kéo cô ấy mãi vì một cô gái mà tôi đã hạ thấp bản thân như vậy liệu có quá ngu ngốc rồi sao... là tôi ngu ngốc cứ đâm đầu vào cái gọi là tình yêu để rồi tôi trở nên lạnh lùng tàn nhẫn đến như vậy...
[ Nari ]
Kết thúc những dòng suy nghĩ ấy xe buýt cũng dừng... Cơn mưa rào cũng đã tạnh hình như tôi đã thấy được cầu vòng , thật sự rất đẹp tôi vội chạy nhanh vào trường bỗng có tiếng gọi
Nari...Na...ri...nari
Tôi chợt xoay người lại nhìn thì ra là cậu bạn thân từ nhỏ của tôi...à không người ta thường gọi là thanh mai trúc mã mới đúng chứ. Tôi vội vàng chạy lại chỗ cậu ấy
Cậu làm gì kêu tớ lớn vậy chứ...
Chỉ vì cậu chạy nhanh quá tớ mới kêu lớn vậy thôi, cứ như là tớ bắt nạt cậu không bằng... vừa nói vừa xoa đầu tôi.
Nè nè đừng xoa đầu tớ như thế...xoa riếc tớ lùn , mà vừa lùn vừa hói đầu thì cậu chết chắc ( vừa nói vừa tránh né )
( Cậu ấy cười trừ rồi nói ) Thôi được rồi chúng ta lên lớp thôi lúc về tớ đền trà sữa cho cậu...
Vậy mới được chứ...( rồi tôi và cậu ấy cùng nhau lên lớp)
Bỗng
Có một tiếng gọi vang lên...
Ji....min....Jimin....Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top