Mùa hạ
Trả bài vòng đối đầu nguyetquai
Người thưởng trăng: Eam
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Topic: Yêu em, lòng chợt từ bi bất ngờ
Từ khóa: nắng vàng - hương sen.
Warning: ooc, không có ý định xuyên tạc lịch sử, mọi thứ xuất phát từ trí tưởng tượng
__________
"Tụi mình sẽ không bao giờ kết thúc vào ngày hôm nay, không bao giờ
Vì mùa hạ, tháng năm ấy là cả một đời, vĩnh viễn không đổi dời"
Gửi người - một mùa vấn vương
Tháng năm, trời vào hạ, xóm nghèo lại đón một mùa sen trắng. Sen năm nay sớm hơn những mùa trước, có lẽ sen muốn đưa tiễn những chàng lính lần cuối.
Tất Vũ đưa tay hứng lấy những giọt nắng hè gắt gỏng, cảm nhận chúng hòa vào từng tế bào chai sạn. Cái nắng thơm, nhưng sao cay nồng cánh mũi.
Tất Vũ thấy chúng tanh, chẳng hiểu sao nữa. Nhưng cái hương tựa máu nhõ giọt vào, đậm mùi, máu của những đêm trăng không ngủ. Có lẽ gã chẳng hợp với thứ hương xa xỉ này, vì cuối mùa sen trước gã thậm chí chẳng đoái hoài tới đài sen vàng nở rộ từ bao giờ.
Gã không thể hòa nhập với những gì mà cánh mũi gã nhấp trên chóp đỏ ửng. Chỉ có cái lạnh là cắm sâu vào từng dòng gân xanh, gã dường như rất rõ những gì mình ngửi được tức khắc.
Lần đầu tiên gã cảm nhận được nàng nắng đi lướt qua tóc mai mình rõ đến thế. Nàng nắng vàng yêu kiều quá, thướt tha trong tà áo sen tinh khôi lộng lẫy. Lần đầu, nhưng mong rằng không phải lần cuối mà gã có thể chạm vào nàng.
Vì gã vẫn luôn nung nấu một ý định, sẽ mang nàng tới tay người gã yêu. Cái nắng yêu kiều mà người ấy vẫn hay nhắc với gã mỗi buổi gặp mặt. Gã sẽ chiến thắng, mong người vẫn đợi.
"Vũ ơi, đoàn xe ghé rồi"
"Vâng, em ra ngay"
Gã luyến lưu, nắm chặt lấy tay nàng nắng đặt ngay trên lồng ngực. Đợi gã nhé, nàng nắng kiều diễm ơi.
--
Thái ngồi trong nhà, hé đôi mắt đen láy nhìn đoàn xe nối đuôi nhau ngoài đường đất. Đi không lời từ biệt, hoặc là gió đã để quên chúng ở đâu đó khi mải miết rong chơi.
Đoàn xe đã đi xa chưa? Thái tự hỏi khi ôm lấy bản thân mình trên chiếc giường gỗ cũ kĩ. Từng lằn ranh vạch ra như thể muốn che dấu đi câu trả lời của Thái. Anh không muốn nhắm mắt để ngày hôm nay kết thúc nhanh đến thế.
Có cái gì đó thoang thoảng, thoáng qua trên chóp mũi cay xè.
Là hương sen mùa hạ, mùa sen về bên xóm làng rồi. Sen tiễn người yêu đi hộ Thái phải không? Cảm ơn sen nhiều nhé.
Phải chật vật lắm, Thái mới thoát ra được khỏi tấm chăn bông mềm mại, rách rưới đủ đường. Chẳng ấm gì cho cam, đành buông bỏ vậy.
Thái chạm vào mọi thứ, tưởng chừng như ngày hôm qua vừa bắt đầu đè nát những mộng mơ Thái đã nhìn thấy. Ngày hôm qua của đau thương mà Thái phải chịu, Thái ghét cái cảnh cực hình quấn lấy mình, ríu rít bên tay lời nói như muốn chà đạp hi vọng xuống đất cát.
Thái đi được ra cửa, đứng ngóng trông về phía những dãy nhà của hiện tại. Hiện tại là một chuỗi ngày liền nhau như thế đấy, chẳng khá khẩm hơn là bao. Suy cho cùng, cuộc đời Thái ở cái thời loạn lạc này chỉ đến vậy, mặc đủ cái áo là thấy ấm no lắm rồi.
Cũng phải biết ơn lắm, vì thà rằng Thái đang đứng đây chứ chẳng phải bỏ mạng trên chiến trường. Phàm là người thường, Thái cũng biết sợ, nhưng cái Thái sợ không phải chết chóc gì, mà là thứ quá khứ đen nhám cứ bám mãi lên người Thái sau khi trở về từ chiến tranh.
Thái không có can đảm đối diện với chúng mươi mười năm rồi. Ngần ấy vết xước là quá đủ để Thái có thể tiếp tục rành rọt như kẻ trải đời, Thái không kể cho đám trẻ trong xóm nghe về thời xưa khi tay còn cầm súng. Thái biết cái sức nặng mà mình phải gánh trên vai kinh khủng đến cỡ nào, chiếc ba lô xanh rêu đã nhiều lần rách chỉ, đứt dây.
Ai mà chẳng phải hi sinh, hi sinh để ngày mai màu nắng hè của đám trẻ vàng rực hơn, tươi sáng hơn. Chẳng thể để chúng cứ mãi núp dưới hầm trú ẩn mà không thể trải qua mùa nắng của tuổi trẻ.
Dù rằng Thái của hiện tại cũng chưa từng chứng kiến được cái nắng vàng.
-
Viết cho anh, nếu đôi mình đã chẳng thể cùng nhau được nữa
Anh Thái ơi, đồng đội em gửi anh bức thư này, thì xin hãy tha thứ cho em nhé, em tử trận rồi. Quả thật chiến trường khốc liệt hệt cái cách mà anh kể em nghe lúc xưa.
Xin lỗi anh nếu màu nắng vàng vẫn chưa chói chang trong mắt đám nhỏ, em hi sinh sao mà vô nghĩa quá anh ạ!
Và màu nắng vẫn chưa thể lọt vào con ngươi đen láy của anh. Em biết chứ, nhưng xin anh đừng buồn tủi, vì em vẫn rất hạnh phúc khi anh đã kể cho em nghe về mùi hoa sen mỗi hạ.
Hương sen anh kể sao ấy nhỉ?
À, chúng chẳng nồng nàn hay xa xỉ, chỉ đơn giản là cái trắng tinh khôi, ngại ngùng của một thiếu nữ vừa lớn mới biết yêu. Nghe sao mà thiết tha quá anh nhỉ?
Vậy anh có muốn nghe về màu nắng vàng mà em vẫn hay líu lo với anh không?
Nàng nắng vàng yêu kiều lắm anh ạ, thướt tha chảy qua mái đầu lởm chởm của em, đọng lại cái dìu dịu của mùa hạ ấy anh. Nắng vàng hứa chờ em về, sẽ đem đến cho anh, nhưng em thất hứa mất rồi, anh đừng giận em nhé!
Cái giấc mộng mà anh vẫn hay thao thức mỗi đêm ấy, nó cao thượng quá. Ngất ngưỡng tít tấp đâu đó ngoài thiên hà, có lẽ cả em và anh đều không với tới được rồi.
Anh biết không, em thích mùa hạ lắm, vì mỗi lần như thế, em sẽ lại có rất nhiều chuyện để kể anh nghe. Kể cho anh tường tận về màu nắng vàng, cái thứ mà đối với anh nó xa vời, mơ hồ vô cùng. Anh nói anh yêu cái nắng vàng khi em kể, nhưng hóa ra là anh yêu em.
Em ngốc quá, giờ mới nhận ra người thương ngay bên cạnh.
Anh biết không, em cũng yêu lắm, yêu cái hương sen như tuổi mười tám vừa tròn mà anh vẫn hay khoe với em. Em đã đi qua rất nhiều nơi, nghe rất nhiều người bạn kể về hương sen trắng. Nhưng anh ơi, chẳng cái hương sen nào mĩ miều như hương sen mà anh hay kể đâu. Vì đối với em, hương sen ngào ngạt nhất chỉ tồn đọng trong lời kể của anh mà thôi.
Hóa ra là ta yêu nhau anh ạ!
Anh biết không, nét chữ của em xuyên vẹo đủ đường, nhất là mỗi khi nghe giọng anh nhẹ bẫng lan trong không khí. Trái tim em rung động vì hương sen trắng, dù em chưa lần nào được thưởng thức thứ mùi ấy. Em chỉ biết, hương sen duy nhất là cái mùi ngay ngáy vương trên vai áo anh sờn chỉ.
Em thương thứ mùi đó nhiều lắm, hương sen của riêng em, dành cho riêng em.
Và khi em kể lể về cái sở thích lạ kì đó, anh chỉ cười rồi bảo, cái nắng vàng mà anh thương nhất chính là đôi mắt em. Không đâu anh ạ, do mình thương nhau đấy.
Vì thương nhau, em nguyện làm đôi mắt của anh để ngắm nhìn nắng vàng mỗi ngày.
Vì thương nhau, anh đã dành cả đời để làm cánh mũi, kể cho em nghe về hương sen trắng ngoài ao.
Anh ơi, em chẳng thể làm đôi mắt cho anh được nữa. Em cũng chẳng thể ngửi được bất kì thứ gì trên đời.
Thứ sau cùng mà em biết không phải mùi máu ghê tởm khi em ngã xuống.
Mà đọng lại trên chóp mũi vẫn là hương sen trên vai áo sờn chỉ của anh.
Vũ, người từng là đôi mắt của anh.
Thái chết lặng đi khi người bạn mình đọc xong bức thứ ấy.
Vậy là chẳng còn mùa nắng vàng nào nữa,
Và hương sen cũng không còn đọng lại trong tâm trí anh.
Là ngày hôm qua, ngày hôm qua đã dập nát tình mình.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top